3. WooJin

Dạo này lịch trình hoạt động của nhóm rất dày đặc, dày đến mức hôm nào về đến ký túc xá cả nhóm cũng tranh nhau đi tắm rửa, ăn tạm bợ vài thứ lót bụng rồi lên giường đi ngủ. Ai cũng đau nhức khắp người vì vũ đạo của ca khúc mới quá khó, tập đi tập lại mấy lần đều không có kết quả.

WooJin tắm xong, chưa kịp cảm nhận cảm giác như được hồi sinh thì hai bắp chân đau như chưa bao giờ được đau, cố gắng lết đến chỗ sopha ngồi nặn chân. Vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của DaeHwi gần như áp sát mặt mình khiến WooJin không khỏi đau tim. DaeHwi nhìn hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống dưới chân hắn như người hầu sắp rửa chân cho chủ nhân_cảnh thường thấy trong phim cổ trang.

"Chân anh đau à? Có cần em giúp không?"

Chất giọng DaeHwi nhẹ nhàng, trong trẻo nghe rất êm tai. WooJin có cảm giác như tai mình đã được em rót đầy mật ngọt vào trong, khóe môi không tự mà cong lên thành một hình bán nguyệt quyến rũ.

"Thôi, vào nặn chân cho JinYoung đi, thấy mày thế này nó đánh anh chết."

DaeHwi bĩu môi, có vẻ vẫn chưa làm lành với JinYoung. Tính cách DaeHwi trẻ con vậy đấy, em hay dỗi vì muốn được anh người thương quan tâm nhiều hơn thôi, ai ngờ JinYoung cũng quá trẻ con, lại không giỏi thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, thành ra ngày nào cũng cãi nhau long trời lở đất.

"Để em giúp anh, đưa chân đây!"

DaeHwi cưỡng ép WooJin đưa chân ra nhưng hắn không chịu, bèn láu cá ôm lấy chân hắn cảnh cáo.

"Anh mà không để em giúp thì em sẽ giựt lông chân anh cho mà biết!"

WooJin rùng mình, thằng này, mày có máu S trong người hả? Thà mày giết anh mày luôn đi chứ giựt lông chân anh thì xác định luôn. DaeHwi được đà lấn tới, giơ hai tay bóp bóp trước mặt hắn để khoe kĩ thuật xoa bóp thượng thừa của mình.

"Hehe, ngồi im nhé WooJinie."

DaeHwi vén lọn tóc ra sau tai, đôi mắt lệch mí tràn đầy sự hưng phấn. Chết tiệt, Lee DaeHwi em xinh đẹp thế này để cho ai xem? Park WooJin cau mày, không nhịn được mà lôi DaeHwi vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.

"WOOJIN HYUNG, THẢ EM RAAA..."

DaeHwi đập cửa rầm rầm, la hét um tùm phá hỏng giấc mộng đẹp của Hwang MinHyun. Anh không chịu được đành rời khỏi chăn, ra gõ vào đầu WooJin một cái rồi mở cửa cho DaeHwi.

"Hai đứa chưa mệt nhưng anh đã mệt lắm rồi, im cho anh nghỉ."

MinHyun từ tốn dạy bảo hai đứa nhóc. DaeHwi đừng bên cạnh lè lưỡi lêu lêu hắn. WooJin tức đến hộc máu, vỗ vai MinHyun thì thầm.

"MinHyun hyung, nếu anh để em nhốt nó lại, em sẽ truyền cho anh bí kíp trở thành một rapper."

Mắt MinHyun sáng lên, nhưng lí trí lại ngăn cản. Thế là Hwang MinHyun đứng giữa hai tiểu Hwang, một bên ôn nhu xinh xắn, một bên gian trá quyến rũ. Hai bên bắt đầu đưa ra lí lẽ và kết quả là Hwang MinHyun đồng ý, không thương tiếc ném DaeHwi vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.

"HWANG MINHYUN, ANH PHẢN BỘI EM! THẢ EM RAAAAAAA"

WooJin đứng ngoài cười khanh khách, rút trong túi ra chiếc khăn tay rồi ném vài cho em qua lỗ thông gió.

"Này, cho mượn cái khăn lau nước mắt."


DaeHwi đứng từ trong xịt nước ra ngoài, nhắm trúng chân WooJin mà xịt. WooJin vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ mới tinh thơm phức mà cuối cùng bị DaeHwi xịt ướt gấu quần. WooJin mở cửa, vác DaeHwi ra ngoài, thả em lên ghế sopha rồi đè lên người em.

"Anh chiều mày quá nên bây giờ mày ngồi lên đầu anh rồi DaeHwi à, mày mở mắt ra mà xem anh phạt mày thế nào!"

DaeHwi bị hắn đè đến nghẹt thở, hai má bắt đầu ửng đỏ như ráng chiều, tóc tai rối xù, hai mắt long lanh như chứa nước. WooJin bỗng lệch một nhịp tim, vội buông DaeHwi ra, DaeHwi nhanh chân đạp WooJin ngã ngửa.

"Ngạt chết em rồi."

WooJin cười xòa. Đúng lúc JinYoung tắm xong, vừa lau tóc vừa giục DaeHwi đi tắm. DaeHwi hứ một cái rồi nhanh chóng đi tắm khiến JinYoung không khỏi thở dài. Đến lúc WooJin nhớ lại bệnh đau chân của mình thì chân hắn dường như đã phế rồi, do chạy theo thằng nhóc DaeHwi kia mà ra cả. JinYoung vươn vai, ngồi xuống cạnh hắn.

"Chưa làm lành với DaeHwi à?"

WooJin mở lời trước vì hắn biết chắc chắn JinYoung sẽ chẳng nói gì mặc dù trong lòng đầy rẫy những câu hỏi muốn nói với hắn. JinYoung lắc đầu, thở dài rồi nằm xuống sopha.

"Phiền phức quá."

WooJin không ngạc nhiên vì đã quá hiểu tình hình của hai đứa này. Nói hai đứa nó không thương nhau là nói dối. Chúng nó thương nhau đến phát điên ấy chứ.

"DaeHwi nó trẻ con thế nào, em hiểu mà."

JinYoung chẹp chẹp vài cái rồi nhìn hắn. Đôi mắt cậu lạnh lẽo như muốn nhìn xuyên hắn.

"Anh cũng biết em trẻ con thế nào mà."

WooJin nhún vai, chẳng hiểu JinYoung đang nghĩ gì, lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi. JinYoung vẫn nhìn theo hắn, ánh mắt như mong chờ một điều gì đó. Cuối cùng Park WooJin vẫn không chịu được, đành phải quay lại ngồi bên cạnh JinYoung.

"Em muốn nói gì với anh không?"

JinYoung lưỡng lự một lúc rồi thở dài, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền, nhìn chăm chăm vào nó.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm em và DaeHwi bên nhau được sáu tháng."

WooJin nhìn sợi dây. Nó được thiết kế đơn giản nhưng cực kì tinh tế, nhìn là biết không phải loại hàng hiếm hoi nhưng lại mang cho người ta cảm giác yên bình lạ thường, dường như nó có một loại năng lực gì đó khiến người ta nhìn vào là có thể thấy hết được tình cảm của người kia cùng với bao năm tháng kỉ niệm trong nó. Kiểu dáng thanh mảnh, đơn giản vô cùng phù hợp với mẫu người như DaeHwi, có vẻ Bae JinYoung đã phải suy nghĩ rất thấu đáo mới chọn mua nó.

"Nhưng mà... Em ấy nói tối nay sẽ ngủ cùng anh... với lại em..."

JinYoung mân mê sợi dây chuyền trong tay, lại tiếp tục thở dài. WooJin cười thầm, chúng nó vẫn yêu thương nhau thế đấy nhưng là trong thầm lặng. Bae JinYoung đối với Lee DaeHwi là tình yêu thầm lặng, còn Park WooJin chỉ là sự ích kỉ, ích kỉ đến cùng cực.

"Không biết làm thế nào để mở lời với nó chứ gì."

WooJin ngả đầu ra sau, dựa hẳn người vào lớp bông mềm của đệm gối. Bae JinYoung này lòng tự tôn cao ngất trời, sẽ chẳng bao giờ mở lời xin lỗi DaeHwi trước đâu. Park WooJin mủi lòng, vươn vai rồi đỡ lấy sợi dây chuyền từ tay JinYoung.

"Thôi được, để anh giúp..."

JinYoung mỉm cười, thấy trong mắt có bao nhiêu niềm vui. Park WooJin về phòng, quả thật ghen tị với Bae JinYoung kia. DaeHwi và WooJin quen nhau cũng được mấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ tổ chức kỉ niệm nó. Liệu DaeHwi có còn nhớ ngày mà hai người gặp nhau không? Hay sớm đã quên từ lâu rồi...

WooJin lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc hộp nhung đỏ. WooJin nhìn đăm đăm vào chiếc hộp, trong lòng có chút gì đó không nỡ, cuối cùng vẫn cắn răng đặt nhẹ nhàng sợi dây nằm ngay ngắn trong hộp. Bae JinYoung không lãng mạn chút nào, đã mua quà rồi thì phải gói kĩ càng lại chứ. WooJin ngồi vào bàn, viết thứ gì đó lên giấy, xong xuôi lại nhét vào hộp.

"WooJin, thấy SungWoon đâu không?"

WooJin giật nảy mình, vội giấu chiếc hộp đi rồi lắc đầu lia lịa. Tại sao phải giấu đi chứ? Tại vì Park WooJin sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra tình cảm của mình, càng sợ hơn nếu đó là Lee DaeHwi. JiSung huých vai WooJin, cười cười.

"Anh thấy rồi, viết thư cho người yêu đúng không?"

"Hả? Anh hâm à? Em đang... viết mấy dòng cho HyungSeob thôi..."

JiSung ngơ người, buông một câu tỉnh bơ.

"Thì thế anh mới bảo viết cho người yêu."

WooJin bĩu môi rồi nhanh chóng lăn lên giường. JiSung nghĩ thế cũng phải thôi. Cả thế giới này nghĩ Park WooJin và Ahn HyungSeob yêu nhau, cả Lee DaeHwi cũng vậy.

"WooJin hyung, HyungSeob hyung tìm anh kìa."

DaeHwi kéo nhẹ tay áo WooJin, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa tập vũ đạo xong, những giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăn từ trán xuống thái dương rồi nhanh chóng bị em lấy tay lau đi. Lee DaeHwi, quả thực em chưa bao giờ cho hắn cơ hội được làm người lương thiện.

"Anh đi mau đi, anh ấy đang đợi kìa."

DaeHwi giục hắn ra ngoài, hắn mới sững sờ nhớ rằng Ahn HyungSeob đang đợi mình ở ngoài. Hắn vội chạy ra, thấp thoáng thấy bóng hình quen thuộc của người ấy. HyungSeob thấy WooJin ra liền đưa cho hắn ly dâu chuối size L.

"Này, vất vả lắm mới mua được đấy."

WooJin liền ôm chặt thằng bạn thân vào lòng, cười cười rồi cảm ơn. Ai cũng nghĩ WooJin và HyungSeob yêu nhau, nhưng ai mà ngờ rằng thật ra Ahn HyungSeob kia lại đang cảm mến anh chàng Lee EuiWoong. Chuyện này, đúng là chỉ có mình Park WooJin biết được.

Vừa quay lại phòng tập của team "Boy In Luv", WooJin đã lập tức bắt gặp ánh mắt của DaeHwi. Em đã thấy cái ôm của hai người và có lẽ em nghĩ hai người yêu nhau từ lúc đó. WooJin đưa ly dâu chuối cho DaeHwi, em liền lắc đầu mặc dù nước miếng đã rớt cả ra ngoài.

"HyungSeob hyung mua cho anh mà."

Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn DaeHwi đã hiểu nhầm hai người. WooJin bĩu môi, nhét ly dâu chuối vào tay em.

"Đồ ngốc! Nước miếng của mày rớt hết ra rồi kìa."

DaeHwi đỏ bừng mặt đánh vào tay anh rồi ôm ly dâu chuối đi mất.

Lee DaeHwi lúc nào cũng đáng yêu như vậy đấy.

Thoát ra khỏi dòng kí ức, hắn cẩn thận đặt chiếc hộp bên cạnh gối của DaeHwi rồi ra ngoài tìm thứ lót bụng. DaeHwi tắm xong, nhanh chân về phòng WooJin để sạc điện thoại, lại thấy bên cạnh gối của mình có hộp quà. Vừa mở ra, thứ ánh sáng lấp lánh của ánh đèn phản chiếu trên sợi dây chuyền làm em chói mắt.

"Ai chà, đúng là Bae JinYoung có khác ha."

DaeHwi nhìn hắn đứng ngoài cửa vừa húp mì vừa cười nhìn mình, trái tim bỗng như bị bóp nghẹt.

Tại sao?

–––––––––––

20/06/2019

Để cả nhà đợi quá lâu rồi😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro