6. WooJin

Sau khi hoàn thành phần chụp cá nhân, Woojin ngồi một chỗ nhìn Daehwi làm việc. Yoon Jisung cầm máy quay từ từ tiến lại gần, nói rằng muốn phỏng vấn hắn một chút.

"Wow, Woojin hôm nay rất đẹp trai nha, trưởng thành quá. Hoàn toàn khác biệt với ngày hôm qua nha." Jisung dí mắt quay vào sát mặt hắn, cẩn thận quay từng góc mặt.

Park Woojin không biết nói gì nên đành im lặng nhìn anh. Jisung quay xong cũng lúng túng không biết nói gì, bỗng thấy buồn cười.

"Sao hôm nay Woojin của chúng ta trầm tính vậy nè?" Jisung ngồi xuống ân cần hỏi thăm.

Woojin nghĩ nghĩ một chút, nhìn thẳng máy quay mà nói. "Do Daehwi vừa bắt nạt em đấy."

Yoon Jisung bật cười, chĩa máy quay sang phía Daehwi bắt đầu bóc phốt em nhỏ. "Daehwi nhìn hiền lành đáng yêu vậy thôi chứ em ấy đáng sợ lắm á mọi người ơi."

"Daehwi đánh đau lắm đấy, lúc nãy bị đánh tay vẫn đỏ đây nè." Woojin đưa bắp tay rắn chắc lại gần máy quay, cười lộ răng khểnh.

Jisung và Woojin nhìn nhau cười gian, đứng trước máy quay lớn của PD mà liên tục phốt bé áp út, cũng may là chỉ lên hình một phần, chứ đoạn này mà không cắt thì Daehwi sẽ bóp chết hai người kia mất.

Đúng lúc Daehwi chụp hình xong, từ xa chạy tới ôm lấy cổ hắn.

"Em nghe thấy anh nói xấu em rồii!"

Park Woojin một mực phủ nhận, hai mắt dán vào đôi môi đỏ căng mọng của em. Vì quảng cáo mỹ phẩm nên hôm nay Daehwi trang điểm hơi đậm, đôi môi phủ thêm một lớp son bóng khiến đôi môi em càng thêm ngon lành. Thậm chí Woojin còn có thể ngửi thấy mùi đào thoang thoảng quanh môi em. Hắn nuốt nước bọt như thể làm thế sẽ dịu bớt được sự khao khát trong lòng.

Đôi môi em liên tục khép mở, lại là tật thích nói của em. Park Woojin rời mắt khỏi môi em ngay khi hắn có ý định sẽ nhào tới gặm nhấm thứ có hương đào ngọt kia.

Tình yêu của hắn giống như một trái cấm, hắn không được phép động vào nhưng càng ngày nó lại càng lớn, đến nỗi hắn dường như không thể kìm hãm được nó nữa.

Woojin lại đắm chìm vào đôi mắt em. Đôi mắt to tròn màu nâu như caramel ngọt ngào. Đôi mắt em là thứ vũ khí lớn nhất mà tạo hóa đã ban cho. Mỗi khi nhìn vào nó, hắn lại cảm thấy ánh nhìn của em nóng bỏng đến nỗi có thể làm tan chảy được hắn. Khi không dán kích mí, đôi mắt lệch mí của em lại càng đáng yêu. Có lẽ vì thế mà mỗi khi em làm aegyo anh đều không thể rời mắt.

Daehwi ngước nhìn anh, chớp mắt hai cái. Park Woojin giật mình bừng tỉnh, nhanh chóng rời ánh mắt sang nơi khác.

"Woojin hyung, anh nghĩ cái gì mà chăm chú vậy?" Daehwi vẫy vẫy tay trước mặt anh, nghiêng đầu tò mò trông ngốc chết. "Daniel hyung gọi anh kìa. Hình như là đạo diễn muốn hai người chụp chung."

Woojin ậm ừ rồi chạy đi, để Daehwi lại nói chuyện với máy quay một mình.

Sau khi hoàn thành công việc, cuối cùng thì Wanna One cũng được quay về nghỉ ngơi. Ai nấy đều mệt rã rời, Seongwoo và Daniel vừa vào nhà đã nằm gục xuống sopha, Jaehwan thì đi thẳng về phòng leo lên giường nằm.

"Mọi người vất vả rồi. Trước khi kết thúc ngày hôm nay vẫn còn một điều phải chú ý nữa. Hôm nay mọi người hãy ngủ sớm đi bởi không biết sẽ bị đánh thức lúc nào đâu." Tổ biên kịch trước khi rời đi có nhắc nhở đôi chút.

Jisung nghe xong thì gật đầu, cúi chào tổ biên kịch ra về.

"Mấy đứa nghe rồi đấy, hôm nay phải đi ngủ sớm. Woojin và Jinyoung không được chơi game nữa đâu nhé, Jihoon đừng tranh thủ ăn đêm nữa. Seongwoo với Daniel về phòng ngủ đi nào, ngủ ở sopha lạnh lắm đấy. Vì Jaehwan đã đi ngủ trước nên nếu có chuyện gì thì Minhyun nhớ gọi nó hộ anh. Nghe rõ chưa cả nhóm? Rõ rồi thì đi ngủ đi nào."

Park Woojin ngáp ngắn ngáp dài bò lên giường, hôm nay chạy show mệt không chịu được, có cho tiền hắn cũng không định thức đêm chơi game nữa. Vừa nhắm mắt thì bên cạnh có gì đó động đậy, Woojin lại nặng nề mở mắt ra.

"Sao em không đi ngủ mà còn ở đây?"

"Em muốn..." Daehwi bỗng lưỡng lự, rồi lặng im không nói gì nữa.

Hắn mệt mỏi ngồi dậy, kéo em vào lòng. "Muốn ngủ cùng anh không?"

Daehwi không nói gì, một lúc sau mới gật gật đầu. Hắn biết em mệt rồi, nhưng hắn không rõ mục đích của em. Đáng lẽ bây giờ em phải đang nằm trong lòng Jinyoung chứ? Hai đứa đã làm lành rồi cơ mà... Hay lại cãi nhau rồi? Park Woojin suy nghĩ rất lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trước khi ngủ vẫn không quên hôn lên chóp mũi em.

yêu em

nhưng không thể nói.

Không ngủ được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng động ngoài phòng khách, Park Woojin khó chịu nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang ngủ, người trong lòng cũng đang ngủ, hơn nữa bây giờ mới hai giờ sáng, ai mà dậy sớm vậy chứ?

Hắn cẩn thận đắp lại chăn cho em, với lấy cái áo khoác mặc vào rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không phải ai dậy sớm mà là tổ biên kịch đã đến từ lúc nào. Woojin cúi chào mọi người, trong đầu có muôn vàn thắc mắc.

"Woojin dậy sớm nhỉ, mọi người cũng nên dậy rồi đấy. Đến lúc phải đi rồi."

Sau khi mọi người đã lên xe đông đủ và bắt đầu ngủ tiếp thì tài xế cho xe khởi hành. Không một ai đủ tỉnh táo để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, người nào người nấy đều nghiêng ngả mà ngủ. Park Woojin thì ngoại lệ, hắn không ngủ được nữa. Hắn tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Hình như bọn họ đang di chuyển đến một vùng nông thôn, xung quanh có khá ít nhà dân. Hwang Minhyun chỉ chợp mắt được thêm một lúc, sau đó cũng không thể ngủ được. Anh thấy một Park Woojin thâm trầm, hoàn toàn không phải là Park Woojin mà anh quen biết.

"Hôm nay anh thấy em có vẻ không vui... Có chuyện gì sao?" Minhyun nói nhỏ, âm lượng đủ để chỉ hai người có thể nghe rõ.

Park Woojin lắc đầu, trên mặt toàn là gượng gạo. Hwang Minhyun cười nhẹ, đẹp trai đến mức có thể giết người bằng nụ cười.

"Em nói dối tệ thật. Có lẽ phải học hỏi Daehwi nhiều rồi. Có phải em cãi nhau với Daehwi hả?"

Park Woojin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Minhyun nghĩ rằng hắn không muốn nói, cũng đành thở dài. Anh em nhà Brand New ở một khía cạnh nào đó giống hệt nhau, có lẽ là cả hai đều khó nắm bắt cảm xúc. Chỉ khác là Lee Daehwi che giấu giỏi hơn Park Woojin, đứa em áp út này có chuyện gì cũng giữ trong lòng, lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa với mấy anh lớn nhưng những lúc bắt gặp em một mình trong phòng, trên mặt em toàn là mệt mỏi.

"Em với Daehwi không có cãi nhau, chỉ là em đang muốn thử nghiệm phiên bản trưởng thành của Park Woojin thôi." Woojin thấy anh lớn quan tâm mà mình lại không nói gì thì thật có lỗi nên đã nghĩ ra một lý do thuyết phục nhất.

Ngớ ngẩn

Hwang Minhyun bật cười, đúng là Park Woojin, cái gì cũng nghĩ ra được.

"Không cãi nhau là tốt rồi. Hai đứa là anh em mà lúc nào cũng thấy chí chóe, đúng là anh em cây khế."

Park Woojin bĩu môi, tỏ ra không quan tâm mà nói. "Ai muốn làm anh trai của Daehwi chứ."

Không muốn chút nào...

"Daehwi bướng muốn chết, ai mà chịu được."

Minhyun bỗng nhiên xoa đầu hắn làm hắn thấy khó hiểu. Trong một khắc, Park Woojin bỗng lo sợ rằng anh sẽ biết được bí mật nhỏ của hắn. Nếu vậy thì không hay chút nào. Hwang Minhyun là người luôn quan tâm tới mọi người và là người nhạy cảm, nên anh luôn đoán đúng được tâm trạng của người khác. Điều này đối với Woojin là rất đáng sợ, hắn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, mỗi lần đối mặt với Minhyun đều là bị đoán trúng. Dần dần quen thói rồi, mỗi lần không biết nên làm gì hắn đều hỏi anh, Hwang Minhyun rất giỏi trong khoản này. Cũng nhờ vậy nên mỗi lần hắn và Daehwi cãi nhau đều có cách giải quyết ổn thỏa cho cả hai.

"Em không nên nói như thế, Daehwi nghe được sẽ buồn lắm đấy."

Park Woojin thấy chột dạ, len lén liếc xuống hàng ghế cuối, Daehwi vẫn đang ngủ gục trên vai Jihoon, khẽ thở phào.

Lúc này xe bất ngờ rẽ vào khúc cua gấp, nghiêng ngả tới nỗi mọi người đều bị đánh thức. Guanlin ngồi ngoài không kịp bám còn bị ngã, rất may có Minhyun bên kia đỡ được rồi lo lắng hỏi xem tay chống xuống có bị đau không. Sắp đến thềm comeback nên mọi thứ đều phải thật cẩn thận.

"Xin lỗi mấy đứa, lúc nãy có cái xe hình như bị chết máy giữa đường, cũng may mà kịp tránh." Staff lái xe đưa tay lau mồ hôi.

Đúng là đứng tim thật.

Thế là mọi người đều tỉnh táo, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào cả.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Jisung vén rèm nhìn ra cửa sổ, chỉ là một màu đen với lốm đốm ánh đèn đường.

"Sắp tới nơi rồi nên mọi người chuẩn bị đi nhé."

Nói chuyện thêm được vài câu thì đến nơi, nhưng khi bước xuống xe thì ai cũng ngơ ngác. Nơi này chẳng có gì ngoài sương mù và ánh điện mờ nhạt. À còn có một cái máy bán hàng tự động.

"Chúng ta có lịch trình ở đây à?" Sungwoon ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh cả.

Jisung cũng lắc đầu. "Anh không biết."

Park Woojin thấy có camera ẩn trong máy bán hàng tự động, lập tức nghi ngờ. Hắn đưa tay lần mò trong máy, bất ngờ phát hiện có một chốt kéo khá chặt.

"Anh đang làm gì đấy?" Daehwi rụt cổ trong áo khoác, hai má đỏ lên vì lạnh.

"Anh nghĩ trong này có gì đó, em khéo khóa áo lên đi, mặt bị lạnh đến đỏ rồi." Woojin cau mày nhìn em, tay vẫn cố kéo cái chốt như bị dán keo kia.

Cạnh một tiếng, chốt đã được mở, hắn kéo tay cầm của máy bán hàng, mở được đường vào trong.

"Ủa gì vậy?" Daehwi giật mình nhìn hắn, đường hầm kia tối thui, lại có ánh đèn led xanh rải rác nhìn hơi sợ.

"Gì vậy? Gì vậy?" Mọi người kéo đến xem vì sự giật mình của em.

"Trời đất đường dẫn đi đâu đây?" Daniel sợ sệt bám vào người Sungwoon.

"Vào thử đi mọi người." Jinyoung thích thú nhảy lên xem cho rõ đường hầm đáng sợ kia.

Woojin nắm tay Daehwi đi trước, sau đó mọi người nối đuôi nhau đi sau. Hết đoạn đường hầm này là một căn phòng, thì ra đây gọi là Zero Base.

__________

27/07/2021

Có ai muốn đọc chút HoonHwi không nè :'))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro