Chap 11
Minhee cậu từ từ mở mắt, ôi cái cảm giác mệt mỏi này là sao đây ? Cứ như thể cậu đang bị ai đó khống chế lại vậy, không tài nào ngồi dậy nổi, cảm giác này xâm chiếm hết cả cơ thể cậu.
''Hyungjun à'' - giọng cậu nghe nhỏ nhẹ quá, cứ như đang rót mật vào tai người khác vậy, nghe nó thật nhẹ nhàng và khác với cái giọng đanh đá ngày thường
''Tỉnh rồi à ? Nãy giờ mày làm tao lo quá đấy''
''Ừm...Junho đâu rồi ?''
Quả là Kang Minhee lúc nào cũng chỉ có tên của Junho trong suy nghĩ bản thân, chẳng hề nghĩ đến mấy vụ diễn ra ban nãy nữa
''Junho đi với anh Mingyu có việc rồi, một chút nữa sẽ quay lại thôi. Mà này Minhee''- mặt Hyungjun bỗng trở nên tối sầm lại như kiểu Hyungjun cậu đang hỏi tội Minhee vậy, ít nhất trong suy nghĩ Minhee là thế
''À..à mày..nói đi''
''Tao có làm gì mày đâu mà ấp a ấp úng vậy ? Tao chỉ muốn hỏi về bà chị lúc nãy thôi''
''Tao thực sự không biết chị ta là ai, chị ta bảo tao đừng bám theo Junho nữa''
Lại nữa rồi, đến bao giờ cậu bạn của Hyungjun mới không gặp phải những trắc trở trong chuyện tình cảm nữa đây. Vừa đúng lúc Mingyu và Junho trở về, nhìn thấy Junho từ xa, Minhee bây giờ chỉ muốn ôm lấy cậu nhưng cũng chính cái khoảng cách của cả 2 mà cậu không thể làm như vậy. Junho cậu đến gần Minhee, Hyungjun cũng biết nên để cho cả 2 có không gian riêng nên đã cùng với Mingyu đi ra ngoài
Hiện tại trong căn phòng chỉ còn mỗi cậu và Junho, Minhee cậu mở lời trước để kéo cái tình cảnh ngại ngùng này
''Junho''
''Cậu nói đi, tớ nghe đây''
''Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau có lẽ vẫn sẽ tốt hơn cho cả 2''
''Minhee à, tại sao lại...?''
''Tớ không muốn thấy cậu thêm khó xử chỉ vì tớ, Kang Jinha chị ấy cũng thích cậu mà, chị ấy thích cậu nhiều lắm Junho à, đừng vì tớ mà bỏ qua mọi thứ nữa''
''Dù có như thế nào tớ cũng sẽ không từ bỏ cậu, đừng nói những lời như thế'' - cậu không hiểu nổi Minhee, cậu là đang muốn đẩy Junho sang Jinha à
''Làm ơn đi, tớ xin cậu đấy'' - cậu không biết làm sao nữa, không phải cậu không còn thương Junho, chỉ là hiện tại khiến cậu phải làm thế
--Phía Mingyu và Hyungjun--
Hyungjun cậu vốn rất nhanh nhẹn nên đã chạy trước Mingyu 1 khoảng xa, anh nhìn theo nhóc con phía trước mà cười thầm trong lòng sao cậu lại có thể đáng yêu như thế không biết
''Hyungjun, đợi anh đi''
''Anh là học trưởng cái gì cũng nhanh mà sao có mỗi việc đi theo em mà anh chậm vậy ?''
''Nghỉ đi Hyungjun à''
Nói rồi anh dẫn cậu lại cái ghế đá gần đó, anh và Hyungjun nói chuyện với nhau nghe rôm rả lắm nhưng do anh lỡ miệng hỏi về chuyện của Junho và Minhee thì thấy cậu đã thấm buồn đi
''Anh..anh xin lỗi, anh không cố ý, em không trả lời cũng được''
''Không sao đâu anh, chuyện cũng cách đây 3 năm trước rồi'' - rồi cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe
''Hóa ra Minhee phải chịu nhiều chuyện như vậy sao''
''Bản thân em không biết làm gì để giúp cậu ấy cả, có phải...em tệ lắm không anh, em không làm được gì ngoài việc đứng nhìn người bạn của mình chịu những chỉ trích ngoài kia''
Mingyu không tự chủ được mà ôm Hyungjun vào lòng. Hơi ấm của Mingyu làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, ấm áp hơn
''Em không có lỗi, chúng ta không thể làm gì được cả, chỉ nên đứng ngoài cuộc thôi, chúng ta không hiểu được họ đâu, chỉ nên để họ tự giải quyết với nhau thôi''
Cậu đau buồn, anh cũng đau buồn, cậu khóc, anh cũng khóc, đơn giản chỉ vì...anh đã yêu cậu sâu đậm quá rồi, chỉ muốn giữ cậu làm của riêng anh, lúc đó, cậu sẽ không phải như thế nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro