Chap 21
Cả ba đến công ty là vừa đúng tám rưỡi. Cúi đầu chào các đồng nghiệp phòng khác, cả ba mở cửa phòng làm việc của mình đi vào. Có vẻ như Park Woojin chưa đến, họ nhanh chóng bật điện cùng điều hoà, tay cởi áo khoác bông, treo lên móc. Daehwi cùng Donghyun nhanh chóng ngồi vào bàn, bật máy tính lên làm việc. Youngmin không vội vàng, đi lấy cho mỗi người một cốc nước lọc. Một cốc nước vào buổi sáng sẽ giúp thanh lọc cơ thể và khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Vừa hay lúc ấy Woojin cũng mở cửa đi vào. Daehwi thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay chào buổi sáng. Nhưng không như mọi ngày, thay vì làm trò nào đó đáp lại, Woojin chỉ nhìn qua Daehwi, rồi quay đi chào hai người hyung của mình. Mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ của Woojin, mấy con mắt đều tập trung lên người đang cầm hồ sơ ngồi góc phòng. Daehwi có chút mất mát, có lẽ Woojin giận cậu rồi. Và rõ ràng là nó liên quan về việc tối qua. Ai mà chẳng buồn khi bạn thân mình giữ bí mật với mình chứ? Lee Daehwi bồn chồn không yên, cậu muốn ra nói chuyện với Woojin nhưng hiện đang trong giờ làm việc, nói chuyện thực sự không tiện. Daehwi bấm bụng định sẽ đợi tý nữa mới ra bắt chuyện, quay lại chuyên tâm làm việc.
Trưa đến, Park Woojin như mọi lần đứng dậy đi mua hai phần ăn trưa cho mình và Youngmin. Cậu vươn vai, cử động cả cơ thể, miệng hỏi Youngmin muốn gì cho bữa trưa. Youngmin vốn không định ăn nhiều vì đã ăn sáng nhưng khi anh chưa kịp lên tiếng đã thấy Daehwi đi đến. Woojin không thèm quay đầu, mắt vẫn chỉ hướng về phía Youngmin. Daehwi bối rối, hai tay đan vào nhau. Hai người bình thường ngoại trừ những lúc tranh nhau ti tỉ thứ thì rất ít khi có xích mích lớn. Vậy nên mỗi lần Woojin bắt đầu giận cậu là Daehwi lại cảm thấy lo lắng không thôi. Từ sáng đến giờ, Woojin đã bơ tin nhắn của Daehwi năm lần, giả điếc khi nghe thấy cậu gọi sáu lần, và chỉ khi cậu nói về dự án mới miễn cưỡng nghe nhưng nhất quyết không mở miệng nói một câu, xong lại quay về chỗ làm việc mà không để Daehwi nói thêm một lời nào.
- Mọi người ơi, đi ăn trưa thôi nào!
Mím môi một cái, Daehwi cao giọng nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng tuyệt nhiên Woojin vẫn không thèm quay lại đến một lần sau câu nói ấy, hoàn toàn coi lời Daehwi như gió thoảng qua tai. Thấy có vẻ không ổn, Youngmin đành để hết tài liệu qua một bên, đứng dậy kéo Woojin đi. Cùng là đồng nghiệp với nhau thì anh vẫn nên giúp thằng nhóc một chút. Daehwi mừng rỡ nháy mắt với Youngmin một cái, xoay người kéo Donghyun đang ngồi ngơ ở bàn làm việc cùng đi.
- Nhịn cười mệt không?
Youngmin liếc nhìn tên nhóc bên cạnh, nhỏ giọng vạch trần. Hai người sóng bước cạnh nhau, chậm rãi đi đằng sau hai con người có cùng chữ D phía trước. Woojin giả bộ không nghe thấy gì quay đầu đi chỗ khác nhìn lung tung.
Chẹp miệng, Youngmin thở dài vò tóc Woojin. Anh chả thể hiểu nổi não của mấy thằng nhóc nhà mình. Giận dỗi thôi cũng làm trò. Woojin bị sờ, không vui lườm Youngmin. Nhưng cậu không tránh đi, mặc kệ anh thích làm gì thì làm. Woojin hôm nay bơ Daehwi không phải vì cậu giận dỗi hay gì cả, mà chỉ là cậu muốn trêu chọc cùng trả thù một chút tên nhóc kia thôi. Ai bảo dám từ chối cậu. À thì thực ra cậu cũng có hơi giận một chút, chỉ là một chút thôi... Vì khi nghĩ đến chuyện thằng bạn thân mình có tâm sự nhưng mình lại chẳng thể làm gì ngoài việc đợi nó nói ra, là Woojin lại không nhịn được mà thấy khó chịu trong lòng. Cả hai đã nương tựa vào nhau suốt những năm đại học đến giờ, nhưng Woojin cảm thấy mình thật vô dụng khi còn chẳng thể giúp nổi cậu. Nhưng hôm nay Woojin lại thấy an tâm hơn một tẹo, vì ít nhất Daehwi đã không còn giữ những tâm sự ấy trong lòng rồi giải quyết một mình nữa, mà chịu nói ra cho một người khác nghe, dù người đó có không phải là cậu. Và Woojin chắc chắn, nếu là người Daehwi chọn là Youngmin, thì hẳn Daehwi đã chọn đúng người.
Woojin hít một hơi, mùi của Youngmin thật dễ chịu. Không phải mùi nước hoa nồng nàn của đám con gái, không phải mùi bạc hà nam tính của đám con trai, cả người Youngmin tỏa ra một mùi hương của gỗ, của cây, của rừng. Rất trong lành và khiến người ta thật thoải mái mỗi khi ở bên. Woojin rất thích mùi của anh, hay nói đúng hơn là, cậu thích anh, nhiều lắm.
- Youngmin hyung! Hyung là thầy phù thủy à?
Youngmin khó hiểu nghiêng đầu. Thằng nhóc này lại dở chứng gì vậy?
- Chứ sao Daehwi lại thay đổi tính cách thế kia? Chả là hyung bỏ bùa thằng bé à?
Chỉ chỉ vào người Daehwi, Woojin bĩu môi nói. Youngmin nghiến răng, vỗ mông Woojin một cái.
- Còn nói linh tinh nữa là ăn vả nha em!
Youngmin chợt nhận ra dạo này mình nổi cáu hơn trước rất nhiều, đặc biệt là mỗi khi anh ở bên Woojin. Hít sâu một hơi, Youngmin cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, anh không nên bùng nổ nhiều quá như vậy, sẽ già đi nhanh lắm. Còn Woojin bên cạnh thì không thèm đếm xỉa đến lời dọa nạt của anh trai hơn mình ba tuổi, miệng cười hí hửng. Woojin chợt dừng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Youngmin, trầm giọng, làm anh cũng phải ngây người, vô tình chìm sâu vào đôi mắt đầy thành ý của cậu.
- Chẳng phải vậy sao? Bằng chứng rõ ràng nhất là em thích anh không dứt ra được đây này! Im Youngmin anh chịu trách nhiệm đi!
Youngmin hẫng một nhịp, mặt không tự chủ được đỏ dần lên. Xấu hổ quá hóa giận dỗi, Youngmin lấy tay, không chút lưu tình tát Woojin một cái, nhẹ hều.
- Park Woojin thôi ngay đi!
Anh bỏ đi trước, chạy lên đi cùng với Daehwi và Donghyun, làm cả hai cũng giật mình. Daehwi để ý hai người từ nãy, cậu cứ vừa đi vừa quay lại nhìn sắc mặt Woojin, lòng có chút vui mừng vì nó đã giãn ra vài phần. Quay lại nhìn người anh đang chu môi, cậu bật cười. Anh cứ thế này thì ai mà tin được anh 26 tuổi rồi chứ?
Donghyun như người trên mây, bị đẩy lại phía sau đi cùng Woojin. Anh vẫn một mực giữ im lặng, chỉ bước theo mọi người trong vô thức, mắt dõi theo Daehwi. Woojin nhìn ngang nhìn dọc, cũng im lặng không nói, lòng thầm hiểu ra một số chuyện.
- Donghyun!
🍥🍥🍥
Chap được viết trong trạng thái mê sảng và đến giờ mình vẫn không biết mình vừa viết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro