Chap 25

Youngmin lặng lẽ nhìn bóng lưng Donghyun. Chưa bao giờ anh thấy nó cô đơn đến vậy. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lạnh buốt, nhưng có lẽ chẳng thể lạnh bằng lòng cậu bây giờ. Youngmin nhẹ nhàng bước đến, dựa vào lan can bên cạnh Donghyun. Cậu vẫn im lặng, chẳng thèm hỏi vì sao anh lại biết cậu ở đây. Chân cậu đã mỏi nhừ, sự đau nhức đang truyền lên não bộ, cảnh báo việc cậu đang sử dụng nó quá mức khi đi bộ cả vài cây số tới đây và rồi đứng lặng người hàng tiếng đồng hồ ngắm nhìn dòng sông phía dưới đang nhẹ nhàng chuyển động. Nhưng Donghyun chẳng thèm quan tâm điều đó.

Cả hai không nói với nhau câu nào. Có lẽ vì quá hiểu người kia đang muốn gì, nên Youngmin dù rất muốn hỏi nhiều điều nhưng cũng chỉ vân vê tay áo, mắt nhìn ngắm bầu trời đã sẩm tối từ bao giờ. Trăng đã lên, toả sáng giữa đêm đen, xua bớt đi những khoảng không chỉ mang một màu u tối. Hôm nay không có mấy ngôi sao, bầu trời thành phố hiếm khi được soi rọi bởi những vì sao. Có lẽ bởi chúng quá sợ hãi vì phải toả sáng một mình, khi mà những ngôi sao khác tuy cùng trên một bầu trời mà lại xa cả một dải ngân hà. Vậy nên mới nép mình trong những đám mây, chẳng chịu ló ra. Nhưng khi ngôi sao ấy quyết định sống trong những đám mây chẳng mấy tốt lành kia, thì nó cũng đã tự làm bản thân trở nên lu mờ, đánh mất ánh sáng của chính mình.

'Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì.'

Donghyun mở lời, một dấu hiệu rằng cậu đã sẵn sàng chia sẻ chuyện của mình cho người anh bên cạnh. Youngmin quay sang nhìn cậu, rồi gật đầu thay cho lời chấp nhận câu xin lỗi ấy.

'Về nhớ chạy bản kế hoạch nhé, cuối tuần này đi gặp đối tác rồi.'

'Em biết rồi.'

'Còn có, anh hiện tại chưa làm xong báo cáo, nên tuần này chú dọn nhà nhé!'

'...'

'Woojin cũng đang đau đầu vì cái đống tài liệu bừa bãi trong phòng chứa đấy, chú nhớ lo dùm nha!'

'...'

'À còn có Daehwi rất thích cái chocolate hôm trước tụi mình được đồng nghiệp cũ tặng ý. Có gì thì chú mua hộ anh khoảng chục thanh như thế nhé, cho thằng bé ăn, với lại đem tặng mọi người phòng khác nữa. Mà tiền quỹ bọn mình hiện tại thì hết rồi nên chịu khó dùng lương của chú đi nhá'

'...Quá đáng'

'Gì cơ?'

'Không có gì...'

Youngmin nhếch miệng nhìn vẻ mặt sưng như bị mất sổ gạo của Donghyun, đầy thoả mãn vì đã trả thù được tên nhóc xấu xa thích chơi trốn tìm này. Trần đời này đúng là chẳng ai chơi xấu như Youngmin. Dám dùng thù riêng để xử lý việc công, và giải quyết luôn cả việc tư.
Sau lưng họ, dòng xe vẫn tấp nập qua lại, những tiếng còi inh ỏi thỉnh thoảng lại cất lên. Đèn đường cũng đã bật lên từ lâu, soi rõ khuôn mặt đầy cuốn hút của Donghyun.

'Hyung à... Có lẽ em sai rồi...'

Donghyun trầm giọng cất lời. Chẳng giải thích điều gì và có lẽ cũng không phải nói với Youngmin. Giống như cậu đang nói cho bản thân hơn, để chắc chắn thêm những suy nghĩ trong lòng mình.

'Kể từ lần đầu gặp mặt, em đã cảm nhận được ở Daehwi hình bóng cậu ấy. Từ dáng vẻ, khuôn mặt đến từng lời nói. Thực sự... rất giống. Em đã coi thằng bé như một thế thân, như một lối thoát cho những năm tháng vô định của mình. Rồi em bắt đầu chìm đắm vào suy nghĩ rằng phải chăng em đã thích Daehwi, hay nói đúng hơn là hình bóng của em ấy. Em biết Daehwi không phải người kia, nhưng em lại không tự chủ được mà đem tình cảm của mình áp đặt lên thằng bé...'

Youngmin đặt nhẹ tay lên vai Donghyun. Sự việc này xuất hiện rất nhiều trong phim, nhưng anh không ngờ cái tình huống oái oăm ấy lại xảy đến với hai đứa em của anh. Trong việc này, Donghyun vừa đáng trách mà cũng vừa đáng thương.

Đột nhiên, áo Donghyun bị nắm lại, kéo một lực thật mạnh, kèo cơ thể không chút phòng bị nào của cậu quay ngoắt sang, cũng ngăn lại tất cả những lời Youngmin định nói.

Bốp!

Một tiếng va chạm lớn phát ra. Đó là một cú đấm mang đầy sự tức giận của Park Woojin dành cho người anh của mình. Vẻ mặt cậu lạnh băng, tay vẫn chưa buông khỏi áo của Donghyun. Cậu nghiến răng, tiếp tục giơ tay lên, không chút lưu tình, hướng đến khuôn mặt điển trai của Donghyun mà giáng thêm một cú nữa.

'Một là cho Daehwi, và hai là cho sự ngu ngốc của anh'

Park Woojin phủi tay, liếc nhìn Kim Donghyun đang gục ngã dưới đất, lạnh nhạt phun ra một câu. Donghyun gượng dậy, khẽ mở mắt, và một bóng người nhỏ bé lờ mờ xuất hiện. Daehwi đứng như trời trồng, mặt không cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Donghyun. Môi cậu khẽ run lên, và cậu quay người chạy đi. Đến lúc này Youngmin mới kịp hoàng hồn lại sau khi chứng kiến hai cú đấm của Woojin. Liếc nhìn hai người trước mặt, Youngmin tức giận đẩy vai Woojin, nhanh chóng đuổi theo Daehwi.

Lee Daehwi chạy rồi lại chạy, chẳng có ý định dừng lại. Cậu không hề quan tâm mình đang đi đâu, chỉ muốn đi thật xa nơi này. Và rồi cậu chợt cảm thấy thật hụt hẫng, hai chân cậu khựng lại, rồi vô lực khuỵu xuống. Cậu chẳng biết mình đang chạy trốn cái gì, chạy trốn ai, chẳng biết phải làm gì với trái tim rỉ máu từng chút một này nữa. Youngmin từ phía sau vội vã chạy đến kéo cậu đứng dậy, tay cuống cuồng phủi hết những vết bẩn lấm lem trên chiếc áo thời trang của đứa em út. Dưới ánh đèn mập mờ, Youngmin chẳng tài nào nhìn rõ gương mặt cúi gằm của cậu. Anh lôi ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau hai bên má cho Daehwi. Và đột nhiên, một cánh tay giữ anh lại.

'Hyung à... Có phải em không xứng đáng được yêu thương không?'

Youngmin xót xa nghe từng chữ ngắt quãng khó khăn lắm mới thốt lên lời của Daehwi. Anh lắc đầu phủ định, tay nắm lấy bàn tay Daehwi càng chặt. Thằng bé mới hơn hai mươi thôi mà, tại sao số phận lại bắt nó chịu đựng những chuyện đau lòng này cơ chứ?

'Có phải chẳng ai cần em nữa không anh?'

Daehwi không hề khóc, nhưng giọng em cứ nghẹn ứ lại. Lồng ngực khó chịu như muốn nổ tung. Giá như em chẳng nghe thấy những lời anh đã nói, để em không phải đau lòng đến vậy. Thà rằng anh chẳng yêu em, thì em còn có một lý do để ngẩng cao đầu mà từ bỏ. Tình cảm em dành cho anh, mới chỉ vừa chớm nở, tại sao nó lại nhanh chóng bị vùi dập một cách tàn nhẫn đến vậy? Liệu có phải ông trời ghét em không, khi tình cảm của em chẳng bao giờ được đáp lại. Sao em lại thấy mệt mỏi đến vậy cơ chứ...

Và Lee Daehwi bỗng rơi vào một vòng tay thật ấm áp, một cái ôm thật chặt, đầy quen thuộc, như đang chứng minh sự tồn tại của cậu quan trọng đến nhường nào.

'Daehwi à, anh vẫn ở đây! Dẫu cho tất cả đều ruồng bỏ em đi nữa thì anh vẫn luôn đứng về phía em! Ngay tại đây, ngay bây giờ, ngay bên cạnh em, anh vẫn đang ôm em! Và ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau, anh hứa sẽ luôn bên cạnh em! Vậy nên... Đừng nói những lời như vậy nữa, được không?'

Youngmin cắn môi, tay siết chặt cái ôm, mạnh mẽ gằn từng chữ, để người trong lòng khắc ghi từng lời của anh. Sự xúc động cùng vô vàn cảm xúc khác ấp đến như một cơn sóng mạnh mẽ dâng trào trong lòng Daehwi, mắt cậu nhoè đi, tay siết chặt tấm lưng rộng lớn của Youngmin, cậu khẽ gật đầu.

'Tại sao hyung lại khóc cơ chứ?'

Nghe tiếng sụt sịt khe khẽ bên tai, Daehwi vội đẩy người kia ra, nhìn thẳng vào đôi mắt còn vương chút lệ của người anh lớn, miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Youngmin giật mình, vội đưa tay quệt qua mắt, quay đầu trốn tránh.

'Hyung không khóc mà!'

'Rõ ràng là có, em nhìn thấy mà!'

'Không có!'

'Có!'

'Không có!'

'Có! Sao hyung cứng đầu thế?'

Youngmin bĩu môi nhìn cậu em, mặt ủ dột vì bị mắng. Daehwi đang chống nạnh cũng phải bật cười thành tiếng vì sự trẻ con của anh. Tiếng cười của cậu nhẹ bẫng, vang vọng cả con đường vắng, như tiếng chuông ngày hè, vang lên đầy hạnh phúc. Và nó cũng vô tình khiến trái tim ai đó hẫng đi một nhịp.

🍒🍒🍒

Hihi drama tiếp nào

Đợt này bỗng nhiên được nghỉ nên tớ ngoi lên đăng chap nè uwu

Mọi người ráng chú ý sức khoẻ để vượt qua cơn đại dịch này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro