Champagne (sủi tăm ngọt, gỗ thì trĩu)(hay khoảnh khắc khi đứa trẻ thắng)



Năm nay Valentine rơi đúng thứ bảy, nên thay vì về sớm, học sinh tự tổ chức một lễ hội nho nhỏ. Với bạn, đó chỉ là cái cớ để lũ con trai nấn ná chờ chocolate. Bạn cũng mong có vài lá thư nhét vội trong tủ giày, hay một cô nàng liều lĩnh kéo xuống sân tỏ tình. Sắp tốt nghiệp vào tháng 3, nên tủ giày của bạn nhiều hơn một lá thư, lời mời nhiều hơn một giọng nói.


Bạn và cậu ấy lẽ ra có thể về sớm, nhưng cuối cùng lại ngồi ở chiếu nghỉ cầu thang lên sân thượng. Có lẽ vì cậu ấy lỡ thấy Tsukishima bị đám nữ sinh phục kích ở tủ giày (mà bạn thì chẳng tin Kageyama sợ gì chuyện đó). Thế là bạn chọn ở lại, cùng cậu ấy.

Cậu ấy – Kageyama – cứ rời sân bóng là lại gà gật. Gần bốn giờ chiều, chắc mấy bạn nữ mang chocolate hay thư tình cho cậu ấy cũng đã về hết. Lẽ ra bạn cũng nên về, thứ bảy vốn là thời gian dành cho Natsu. Nhưng mỗi lần bạn toan đứng dậy, Kageyama ở bên kia lại khiến bạn khựng lại.

Chỉ thêm mấy giây nữa thôi. Bạn đã nghĩ thế và im lặng, dựa lưng vào tường nhìn Kageyama đang gật gù ở phía đối diện mình. Mấy giây thành năm phút bạn nhìn nắng nhạt dần như những dải lụa rớt trên tóc Kageyama, vắt ngang bờ vai trái. Năm phút chuyển thành mười lăm phút để bạn nhẹ nhàng bò qua bên ấy với bàn tay đổ đầy mồ hôi dẫu cho cầu thang đá lạnh buốt. Mười lăm phút biến thành nửa tiếng chỉ để bạn nhìn ngắm từng sợi lông mày khẽ rung động theo chuyển động sau mí mắt. Qua trái rồi qua phải, bạn tự hỏi cậu ta đang mơ gì, đuổi theo trái bóng chuyền trên không chung hay đang chìm trong món cà ri khổng lồ.

Giữa khoảng không chật hẹp ấy, thoang thoảng hương champagne sủi tăm lấp lánh. Một bạn nữ vô tình va vào Kageyama, làm đổ lọ nước hoa lên vùng ngực và bụng cậu ấy. Trong lớp nắng nhạt màu kem chanh đã tan, sự sủi bập bùng của champagne càng rõ, ẩn hiện tựa những bọt bong bóng vỡ tí tách trong không khí. Bạn chưa nếm champagne, nhưng chắc nó cũng ngọt như hương thơm dịu dàng tỏa ra từ ngực trái Kageyama. Mùi hương thanh thoát và lí lắc này hoàn toàn không hợp với cậu ấy. Vì thế mà bạn đến gần Kageyama hơn, nhìn rõ từng sợi tơ máu màu xanh lam nhàn nhạt trên mi mắt, trên má; từng rãnh nứt nẻ trên môi với lớp lông tơ màu đen nhàn nhạt chỗ mép.

Dưới lớp bọt sủi của champagne, là hương gỗ và diên vĩ nồng đậm quen thuộc, mùi hương mà bạn từng cảm nhận mỗi lần ghé đầu lên bờ vai rộng lớn của cậu ấy sau những trận đấu tập. Bạn thích mùi này đến mức từng lùng sục khắp siêu thị, khu mua sắm ở Sendai, thử hết các chai nước hoa. Nhưng chẳng hương nào giống, tựa như sự pha trộn giữa gỗ và diên vĩ ấy chỉ tồn tại nơi Kageyama. Bạn từng nghĩ mùi hương phát ra từ yết hầu cậu ấy, nhưng khi giả vờ ngủ say mà cọ mũi vào lại chẳng tìm thấy gì. Giờ, ở gần sát bên thế này, bạn nhận ra có lẽ nó chính là từ hơi thở ẩm ướt, nóng bỏng của Kageyama.

Nắng nhạt dần, nhường lại cho ánh đèn huỳnh quang màu trắng xanh nhấn chìm mọi sắc màu ấm áp của Kageyama – ngoại trừ hơi thở kia. Mắt bạn bị thu hút bởi những cái bóng nho nhỏ rơi nhẹ nhàng trên tóc, trên vai, trên áo, trên sàn đá. Bạn ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết rơi lất phất bên ngoài tấm kính vuông nhỏ xíu của cánh cửa sân thượng. Bạn cần phải gọi cậu ấy dậy, tuyết sẽ rơi đầy và đường về sẽ lạnh hơn, Kageyama ghét nhất là giày bị ướt. Nhưng ngay khi tay bạn gần chạm vào bờ vai phải của cậu ấy, bạn ngừng lại, tay lơ lửng giữa không khí mà chẳng thấy mỏi.

Kageyama ở góc này thật đẹp quá đi! Chả trách các bạn gái trong trường sẵn sàng thức khuya, dậy sớm để làm chocolate, nắn nót viết thư tình gửi cậu ta. Buông tay, bạn quỳ lên đầu gối mình, vươn người tới gần cậu ấy. Hơi thở Kageyama như một làn khói mỏng thổi vào không khí đang dần lạnh. Mắt bạn dõi theo làn khói ấy trượt vào rãnh nhân chung trước khi vuốt ve bờ môi nứt nẻ nhợt nhạt của Kageyama. Mặc cho Yachi mua hẳn cho mỗi thành viên trong đội son dưỡng, nhưng cậu ấy vẫn không quen được cảm giác dính dáp trên môi mình mà chẳng thèm dùng. Mộc mạc tựa như những cây đàn hương trong rừng.

Không biết, môi của Kageyama có thô ráp như thân gỗ xù xì không nhỉ?

Thật sai lầm khi hỏi, bởi bây giờ bạn chỉ muốn có câu trả lời. Tay phải bạn đưa lên, ngón trỏ muốn chạm lên môi Kageyama. Nhưng nó không chạm vào mà dừng lại, cảm nhận chút ẩm ướt, nóng hổi từ hơi thở nhịp nhàng của cậu ta. Mùi champagne rộn ràng với hàng ngàn tiếng lách tách làm đầu óc bạn chếnh choáng. Chúng khiến mắt bạn nặng dần, cả người như bị một lực hút vô hình kéo gần hơn, gần xịt về phía Kageyama. Khi mũi bạn gần như chạm mũi cậu ta, cơn lâng lâng như một quả bóng được bơm căng phồng trong lồng ngực bạn, chực chờ được nổ tung.

Càng gần Kageyama, bạn càng muốn nhuộm cậu ấy bằng sự sống của mình.

Ăn, tiêu hóa, nghiền nát và cậu ta sẽ trở thành máu thịt bạn. Bạn đã có bóng chuyền, bạn chỉ còn thiếu Kageyama. Như một đứa trẻ con không lý giải thế giới bằng luật lệ. Nó muốn một món đồ chơi vì nó đẹp, muốn một cái ôm vì nó ấm; và trong khoảnh khắc đó, nó tin vào một chân lý duy nhất: khao khát của nó là quan trọng nhất.

Bạn không phải là trẻ con. Năm nay là năm cuối, bạn đang trưởng thành, bạn đã tham gia các giải đấu nghiêm túc, gánh vác trách nhiệm ghi điểm, giữ gìn niềm tin của Kageyama khi cậu ta chuyền cho bạn. Vậy nên bạn sẽ không thể tự do muốn, tự do lấy thứ mình yêu.

Nhưng! Trong giây phút ngập ngừng, con quái vật bên ngực trái bạn xổng khỏi tù ngục, đẩy ham muốn bạn lên cao với tiếng thình thịch dồn dập. Âm thanh ấy quá to, quá lớn khiến tai bạn bùng bùng nóng lên. Cảm giác căng phồng ở ngực được đẩy lên một mức cao hơn, dồn dập hơn. Khi đối diện với cơn sóng cảm xúc, con người thường nhắm mắt. Cuối cùng thì bạn đã hiểu, không phải vì sợ, mà là vì tắt đi thị giác, để những giác quan khác tăng lên. Đôi mắt, vốn là cửa sổ của hiện thực, nơi mọi mơ mộng tan biến.

Giờ thì bạn đã hiểu vì sao khi hôn, con người thường nhắm mắt.

Dẫu nó chỉ là môi chạm môi. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, yếu ớt như lông vũ rơi xuống sàn. Bọt champagne sủi tăm ti tách chưa bao giờ hòa luyện một cách hoàn hảo với tông gỗ trầm ấm như bây giờ. Bạn nhắm mắt thì mù tịt, nhưng âm thanh của tim bạn đã nhỏ lại, hòa với tiếng gọi ý ới, cười đùa đâu đó trong trường vọng lại. Hôn Kageyama không như bạn tưởng tượng. Chúng không mềm mà có những rãnh nhỏ li ti, không mịn màng mà lại khô như tay bạn lướt qua giấy nhám, cảm giác lấn cấn khi vảy da khô tách ra. Nhưng, chúng khiến lồng ngực bạn tĩnh đi. Khiến bạn cảm thấy...trống rỗng.

Như thể bạn chờ Kageyama đến và lấp đầy.

Bạn luyến tiếc rời đi, chậm rãi mở mắt để rồi cứng người khi nhìn thẳng vào đôi ngươi màu xanh việt quất lạnh buốt. Bóng bông tuyết rơi trên người Kageyama, những chấm tròn be bé ấy trôi qua tóc mái lởm chởm của cậu ta, in lên gò má, khắc lên đầu môi khô nứt nẻ – nơi khiến bạn vô thức liếm môi mình. Hành động ấy của bạn thu hút ánh nhìn sắc lạnh của Kageyama.

Tim bạn đập thình thịch, cảm giác trống rỗng kia khoan sâu hơn vào lòng bạn. Không phải vì bạn sợ hành động vừa rồi của mình khiến Kageyama nổi giận (bạn đã quá quen với đọc suy nghĩ của cậu ta qua những cử động nhỏ nhất). Mà là bởi vì bạn nhìn thấy một sự hy vọng nguy hiểm.

Nguy hiểm qua cách khóe môi Kageyama hơi cong, như cách đáy mắt màu xanh việt quất đang chuyển ánh tím oải hương nhàn nhạt thích thú, như cách đầu lưỡi Kageyama liếm nhẹ lên môi – đôi môi mà bạn vừa hôn.

Bọt bong bóng sủi trong ly champagne. Môi Kageyama ướt mềm ngập thách thức - "Hinata đần,"

Bạn tủm tỉm cười, ghé người về phía trước, rồi thì thầm - "Tao thắng!"

Gỗ đàn hương hòa cùng diên vĩ thay thế champagne. Lần này, hôn không chỉ là môi chạm môi.



End.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro