Chương 11:Tôi lựa chọn Hy Vọng - Theo đuổi cậu
Từ sau ngày hôm đó, Cuộc sống của tôi đã biến sắc, khác lạ hơn, nhạt nhẽo hơn... Đâu đâu cũng chỉ thấy những nỗi buồn thậm chí còn chen ngang cả niềm vui. Tìm đâu được nụ cười mà không phải gượng ép?! Tôi đã dần chán ghét việc tới trường, chán ghét mọi sự thật mang bản chất dối trá... càng chán ghét việc tôi nói dối Lý Quền Chiết và mọi người rằng tôi không thích Phác Hữu Trấn, người tôi Thích là Lý Đại Huy... Dối trá... Bản thân tôi cũng là kẻ dối trá... Tôi không tin ai hết cũng chẳng tin chính mình. Tại sao lại để bản thân miền cưỡng nhìn người bạn thân mình thầm yêu âu yếm cưng chiều người con gái khác. Cái sự ân ái ấy như thể thấm đượm chút màu tư vị từng trải qua với tôi... Chỉ có thể lỡ nhìn rồi quay đi vội vã ! Ôm chặt những kỉ niệm đậm sâu ngập ngùi đơn lệ... Giữa chúng tôi từng trải qua những kỉ niệm yêm đềm và kết thúc đơn phương bằng sự giằng xé tâm can mỗi phân, mỗi miểu... Cậu từng thấy buồn chưa? Hay một chút áy náy với tôi là đủ. Đã từng yêu tôi chưa??? Hay chỉ đơn thuần là bạn thân .
Rồi tất cả sẽ bị thời gian lãng quên ~ người con trai ấy... Chưa từng.
------------------------------------------------------
Cho tới một ngày hè tháng 7, trời đổ mưa tầm tã, tôi cùng Lý Quền Chiết thẩn người ngồi bên thành cửa sổ ,đưa tay đón lấy những hạt mưa.. Từng hạt rơi xuống bàn tay đau rát nhưng có thế mới thỏa mãn cõi lòng... Cơn mưa vô tình chẳng thể mang cậu đi ,vậy mà tôi lúc trước vẫn hay bị cảm lạnh vì muốn quên được cậu... Khờ dại quá mất rồi! Tôi chưa thể quên đâu... Nhưng bản thân tôi thiếu mất một tư cách.
Lý Quyền Chiết cốc đầu tôi ,lên tiếng phá tan sự im lặng
- này Quán Lâm, muốn nghe một câu chuyện về Phác Hữu Trân và An Linh Linh không??
Tôi buông thõng tay để chút vị mưa đọng lại rơi xuống rồi nhìn chằm chằm theo chúng, lắc đầu
- Tôi không muốn nghe.
Lý Quền Chiết thở dài tỏ vẻ khó ưa
- Tai sao lại không muốn nghe??
Tôi lắc đầu ngán ngẩm
- chẳng liên quan gì đến tôi... Biết để làm gì.
Lý Quền Chết đột nhiên nhảy khỏi thành cửa sổ, quay lưng về phía tôi, nói.
- Phác Hữu Trấn với Linh Linh chia tay rồi!... Là Phác Hữu Trấn nói.... Linh Linh vẫn ổn, cậu ấy rất giống cậu khi trước.
Nói xong Lý Quền Chiết cũng bỏ đi... Người bạn này thật đặc biệt - chúng tôi là bạn thân .
Dù đã cố gắng không để tâm đến lời Quền Chiết nói nhưng cốt lõi bên trong không thể không làm tôi phân tâm . Ngoài trời mưa vẫn rơi loang nặng bao màu tối... Một khoảng không lạnh giá khi đã tới điểm cuối của chuỗi ngày - 11h30. Tôi không ngủ được! Thao thức chỉ để vấn tâm lựa chọn theo đuổi một ai đó...
Thấp thoáng đã 3 tiếng trôi qua... 1h30 ,tới ngày mới rồi! Đêm nay dài quá! Tôi vục dậy khỏi hơi ấm đẫm nước, bước tới ngồi tựa người bên thành cửa sổ ngước lên trời cao như một kẻ ngốc, tôi khóc cả đêm mong rằng lời cầu nguyện trong nước mắt có thể chạm đến trái tim ai!. Phải! Còn một niềm hy vọng tưởng chừng vụt mất nay lại trỗi dậy với cả sự nhiệt huyết, mong đợi - một sự thật vốn dĩ tôi vẫn còn hướng tới ..... Phác Hữu Trấn chẳng thật lòng yêu An Linh Linh- đó là lý do. .. Dẫu biết bản thân mình ích kỉ thật đấy! NHưng yêu cậu chẳng thể cao cả hơn. " Quên " tôi lại càng không thể.... Nên đành chấp nhận chịu thua lí trí --- cuộc chiến tiếp theo là cùng với tạo hóa và thời gian ....sẽ một lần nữa tôi theo đuổi cậu, cũng để tự thắp cho bản thân một nguồn sáng tinh thần... Quán Lâm đã mất khoảng thời gian dài để vì ai hụt hẫng... Đủ rồi! Tôi lựa chọn hy vọng.
-----------------------------------------------------
Hôm nay tôi đi học. Bước vào năm học cuối cấp biết bao nhiêu gánh nặng - nào là thi tốt nghiệp, thi đại học.... Rồi đủ thứ hướng về tương lai... Thoáng nghĩ đã đau đầu - không có động lực chắc tôi treo cổ quá! Sẽ thật thần kì nếu nói động lực lớn nhất của Quán Lâm chính là Phác Hữu Trấn - chính là cậu ấy! Trong suốt cuối tháng hè tôi đã tự giác đi học thêm bổ túc và lực học của tôi đã tăng lên gấp bội so với năm học trước . Một sự kinh ngạc đến chính tôi phải hững hờ thốt lên - như vậy đủ hoàn hảo trong mắt cậu chưa?
Lưu lại thói quen cũ, tôi đi học rất sớm. Hờ hững đơn độc đưa tay mở cánh cửa ra rồi bước vào nặng nhọc... Cái cảm giác phải đối mặt với sự thật nào đó mà chính tôi cũng không biết! Chỉ đành đưa tay tự cốc đầu mình một cái, tự trừng phạt cho sự ngu dốt này rồi chống cằm lặng thinh.
20 phút sau... Quán Lâm đã sơ ý nằm bò ra bàn - ngủ say 😊😊😊
Trong lúc mơ màng tôi cảm giác được bàn tay dịu nhẹ vỗ vào vai tôi, ân cần gọi tôi
- Quán Lâm, Quán Lâm..... Lại Quán Lâm....
Chất giọng ấy rất ngọt ...hmm quen tai... Tôi chưa kịp mở mắt,cứ thế vục dậy, bất phân hét toáng lên
-" trêu chọc người khác vui lắm a! Phá hoại người khác vui lắm a!!! Tốt nhất đừng để ông đây động tới... Bằng không thì đừng có trách.... ''
Tôi cảm nhận người đó ở phía sau ... Hình như.... (Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng)..
Đột ngột Chất giọng ấy lại vang lên
- "Lâm Mặt dày... Đã lâu không gặp! Gan cậu lớn hơn rồi đó! "
Tôi thất thần, "mặt dày "- chỉ Phác Hữu Trấn mới gọi tôi như vậy . Là Hữu Trấn ! Thật sự là cậu a. .. Ngay lúc này tôi thật muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng --- tôi mừng lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm... Có mấy ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Cũng chẳng biết tại sao lại mềm mỏng tới vậy!? Vừa gặp lại cậu thôi Quán Lâm lại khóc rồi!!!
Không thấy tôi trả lời, Phác Hữu Trấn tiếp tục lên tiếng :
- " tính bơ nhau à? "
Tự Nói trong tiếng lòng 'sao có thể chứ!' chỉ là tôi không dám quay lại nhìn cậu, sợ cậu nhìn Quán Lâm với dáng vẻ một chàng trai yếu đuối rơi lệ . Tôi giữ nguyên tư thế, nói trong tiếng nấc nghèn nghẹn, cố hết sức kìm nén :
-"Phác Hữu Trấn, Đã Lâu Không Gặp... Cậu... Cậu vẫn ổn chứ! "
Phác Hữu Trấn đáp lời thảnh thơi
- " ừ. Vẫn ổn. Không thấy tôi còn sống a... "
Tôi phải bật cười trong hàng lệ đắng, nén cảm xúc lại... Nén thật chặt😭😭😭
-"4 tháng không gặp, cậu vẫn chẳng khác... Đồ tàn độc. "
Còn chưa biết mình nói những gì tôi đã bị một lực tay rắn chắc nắm chặt hai vai😁😁😁
- " Lại Quán Lâm, tôi cho cậu nói lại... Ai là đồ tàn độc!? "
Tôi cắn môi biểu cảm thành tiếng
- " ý chính là nói 4 tháng không gặp còn lại tôi nói vu vơ có được không 😡😡😡"
Phác Hữu Trấn nhả dần hai tay,tôi cắn răng biểu cảm (chao ôi thô bạo thế là cùng 😁😁😁 đồ tàn nhẫn 😁😁😁) . Chỉ là hơi ấm bàn tay ấy chưa hoàn toàn buông...vẫn đặt ở đó - dịu nhẹ trên bờ vai tôi 😭😭😭 ôi thiên a 😁😁😁 Quán Lâm điên mất... Cũng chẳng biết nước mắt tự hong khô khi nào... Hahaha thật vi diệu 😜)))
Phác Hữu Trấn tiếp tục lên tiếng :
- " cậu học tính toán ở đâu vậy? "
Tôi ngớ người
-"há"
Phác Hữu trấn thở dài làm hơi thở bám vào gáy tóc tôi... Cậu ta khom lưng thì phải 😁😁😁Có vẻ khoảng cách rất gần..hiha 😜
Phác Hữu Trấn đắc ý :
- " Tính kiểu gì mà được những 4 tháng.... Mới không gặp có 3 tháng hè đã dở trò ăn bớt ăn xén rồi!... Thật đáng sợ bởi những con người... "
Nghe xong ,cơn giận tìm đến tôi ngoài cả sự kiềm chế 😁😁😁 con người kia chua ngoa ,cay độc đến thế là cùng (-'-). Khỷu tay tôi không ngại huých cậu ta một cái đồng thời đạp lẹ một dấu chân ... Đành coi như số lụi chứ chẳng trách được ai 😂😂😂 tôi huênh hoang gân cổ:
-" Còn những ngày cuối năm học cũ và mở đầu năm học mới cậu ném chúng đi đâu! Si😊))) thẹn thay cho đồ não ngắn "
Vừa dứt lời, cả vùng ngực tôi lập tức trở nên mền nhũn vì bị hai cánh tay rắn chắc của Phác Hữu Trấn xiết chặt ...uizaaa trừng phạt kiểu này để giết người a... Lỡ có ai nhìn thấy thì đời tôi tàn 😁😁😁 không được không được.... Tôi lập tức ra lệnh phản kháng
-" Trấn mặt bự, buông tôi ra... Lát có người nhìn thấy lại lớn chuyện... Dẹp hết mấy trò trẻ con đó đi.....18 tuổi đời rồi chứ nhỏ bé gì nữa mà chơi trò này... Dẹp Dẹp 😵😵😵))"
Phác Hữu Trấn thảnh thơi, thỏa mãn tỏ vẻ Kiên định
- " Tôi thích. Vả lại lâu rồi không gặp nên vun đắp tình cảm một chút 😃😃😃 ... Xấu như cậu ai thèm nhìn mà sợ... Hahaha "
Phác Hữu Trấn khoái lạc cười lớn..... Cũng Đành chịu... Số tôi rủi quá đi mà 😁😁😁😁😁 qua nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ma nào chịu đến lớp... Họ tính nghỉ học tập thể hay tại tôi đến quá sớm??😂😂😂
-------------10 phút sau ---------------
Phác Hữu Trấn mỏi lưng không khom nổi nữa mới chịu tha chết cho tôi 😁😁😁 vậy mà 10 phút sau đó học sinh mới tấp nập đến trường ..... Không lẽ là do tôi đi học sớm hơn cả tiếng đồng hồ lận 😂😂😂 tự cốc đầu trăm cái --- náo loạn cả rồi 😂😂😂
------------------------------------------------------
Hôm nay chúng tôi chỉ học buổi sáng thôi! Thật vui vì chiều được nghỉ 😊😊😊 vì là ngày đầu đi học nên có chút mệt mỏi hơn việc học thêm 2 buổi một tuần như trước. Thôi thì cứ vô lo vô nghĩ mà ngủ cho đã 😊😊😊
Đến 16h30 tôi mở mắt thương nhớ nhìn điện thoại...cảm thán cho có lệ ( hầy... Vẫn còn sớm chán). TIếp đến là hàng tá tin nhắn Quền Chiết gửi trong Wechat ...
- Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm
- cậu quấn xéo đâu rồi???
-có nghe tôi nói không hả???
- Hơi mờ ám rồi đấy nhé!
- khai mau cho tôi... Sáng nay
tại sao đi học sớm?
- Tiếp đó là có chuyện gì với Phác Hữu Trấn?
- Từ khi nào mà hai người lại thân mật trở lại vậy?
- Ai Đó từng vừa khóc vừa nói không cần người bạn thân như vậy mà.
- Cậu Thích Lý Đại Huy... Không phải sao?
- Sao lại thân mật với ai đó thế!
- Đừng hòng che giấu tôi nhé!
- tôi thấy toàn cảnh Phác Hữu Trấn ôm cậu sáng nay nhớ.
Aizaaa...để tôi đập đầu vào gối chết quách đi cho xong😁😁😁😁😁 Lý Quền Chiết đã chứng kiến cảnh đó ư!!! Xấu hổ chết mất... Huhuhu.... Tiếp đó cậu ta sẽ biết được những gì và tra khảo những gì... Aizaaa thoáng nghĩ đã đau đầu...biết đối diện kiểu gì đây 😁😁😁 dù có là bạn thân thì tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi chạm vào điều đấy 😭😭😭 cũng chẳng biết lý do tại sao nữa !!!Huhu 😭😭😭
Thôi thì cứ thuận gió đẩy thuyền. Tôi nhắn trả Lý Quền Chiết :
- À có gì đâu... Chúng tôi đùa nghịch tý thôi!
Lý Quền Chiết nhắn trả ngay lập tức
- tại tào lao rồi! Tôi để ý trong giờ học lúc nào cũng thấy cậu quay xuống nhìn Phác Hữu Trấn ...không phải một lần mà rất nhiều lần.
- cái đó cậu không cần cãi...không chỉ riêng tôi chứng kiến đâu nhá... Lớp Học là nơi công cộng để học tập - cậu nên nhớ điều đấy.
Tôi bâng quơ chả buồn nghĩ... Cũng đành chịu 😁😁😁Phác Hữu Trấn vẫn kích động một cách táo bạo như ngày nào... Không yêu lại rất thích thả thính 😵😵😵 đã vậy còn ra vẻ trời không sợ đất không sợ... Dám ôm tôi trong lớp ngay buổi đầu đi học 😭😭😭 Lý Quền Chiết nhìn thấy cả rồi 😭😭😭.....aizaaa nghĩ nữa chắc tôi nổ não quá!!!(*-*) crush của tôi thật đáng nể phục.
----------------------------------------------------
Người ta nói khi màn đêm buông xuống là thời điểm tốt để dãi bày tâm sự.. Cho nên dù có đơn độc cũng trở nên kì thú. Có vẻ như ngày đầu tiên đi học của tôi đã ngập tràn hạnh phúc. Người con trai đã không gặp từ lâu lại vô tình trở nên thân tình với tôi ... Cũng để thấy được - Tôi còn thích cậu, rất thích cậu và hiểu được cảm giác chân thật một cách rõ ràng. Tôi quyết tâm làm bạn với đống sách vở trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
Tới lúc này đã xong là vào 21h23 . Tôi đang hưng phấn vì thấy việc học thật thú vị, thể hiện bản năng trước mặt ai đó lại càng thú vị. 😁😁😁 tự đưa tay cốc đầu mình một cái rõ đau... Aizaaaa!!! Lại Quán Lâm đang cười một mình a!!!... Xấu hổ...xấu hổ...xấu hổ...
Loay hoay một hồi lâu, tôi ôm điện thoại nhảy chồm lên giường, quận tròn trong chăn. Mở tới Wechat tôi trầm ngâm một lúc... Có nên gửi tin nhắn cho Phác Hữu Trấn ko???... Nếu gửi đi thì phải gửi những gì và nói những gì???. Quan trọng hơn cả là Phác Hữu Trấn có cắm mặt vào game rồi dở trò khinh người với tôi không?????? Cậu ta có nhắn trả tin nhắn của tôi không??? Liệu có Thể làm bạn thân của nhau một lần nữa??? .....
Aizaaa Quán Lân lại ảo tưởng rồi - 2 chữ "Bạn Thân " nặng lòng lắm! Chứ Huống chi tôi thích thầm Phác Hữu Trấn... Tự cốc đầu mình trăm cái - chỉ là một tin nhắn thôi mà! - bản thân tôi còn phân vân vì điều gì chứ??? Aizaaa... Điên mất 😁😁😁
Sau một màn đập đầu vào gối suy ngẫm tôi đã quyết định gửi đi dòng tin nhắn thiếu muối :
- Trấn Mặt Bự, học bài chưa?
Cậu ta nhắn trả ngay tức khắc
- học làm gì! Mệt! Ngủ sớm cho lành
Tôi thở dài bất lực... Con người kia quen thói lười đến thế là cùng. Thời điểm này không lo học cho tốt 😵 tính gạt bỏ tương lai luôn a... 😡😡😡😡😡😡😡
- không định thi tốt nghiệp hả con người kia?
Phác Hữu Trấn gửi icon cười ra nước mắt
- mới đầu năm mà! Tính sau... Não tôi ngắn, học từ giờ tới lúc đi thi quên hết mất...nên thôi, sát thi Thì học... Đời còn dài!
Haha Không thở dài bất lực thì phải làm gì 😂😂😂 khóc ra nước mắt ở thể rắn a... Con người Phác Hữu Trấn lại đặc biệt thú vị đến vậy... Tôi càng thấy mình chẳng sai lầm khi thích cậu ta ...hay như tư tưởng mà tôi vẫn đặt ra cho người khác "Yêu bất hối"... Tức là sẽ không hối hận đâu! Không thể nào.
Cố che miệng cười, tôi nhắn trả Phác Hữu Trấn
- Tôi phục cậu. Cứ tiếp tục phát huy... Ít nhiều cũng trượt tốt nghiệp đó!!!!! (*-*)
Phác Hữu Trấn gửi icon tức giận
- thánh lười nhà cậu... Chữ xấu lại còn mặt dày... Động chút lại thích xù lông giống y hệt như con gì đó...
Dộ mặn đang trào dâng, tôi trợn mắt cắn môi bực tức
- giống con gì là con gì!!!
Phác Hữu Trấn gửi một tràn icon mặt cười
- 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
- Con cún... Haha...
Tôi hậm hực gãi đầu... Xù lông a... Xù lông ở chỗ nào?????😡😡😡Phác Hữu Trấn nói tôi là con cún thích xù lông a 😁😁😁...chết tiệt mà 😡😡😡
Tự cốc đầu mình một cái rõ đau ~ tôi không thể tức giận, không thể để Phác Hữu Trấn thoả mãn..
Gửi trả icon cười ra nước mắt, tôi trơ trẽn...
- cute giống cún con xù lông lại tuyệt quá ấy!... Còn hơn kẻ nào đó - lười biếng, ham ngủ,mặt bự... Giống y chang con gì đó lông thưa... Muốn xù mà chẳng được ...tối ngày chỉ biết ăn với ngủ... Lêu lêu (*-*)
- con gì??
- Con heo á!!! 😃😃😃😃😃
Phác Hữu Trấn gửi một hàng icon tức giận 😡😡😡😡😡😡😡
- Tôi cho cậu nói lại
Haha thú vị thật... Tôi cười ngả 😃😃😃😃😃
- Phác Hữu Trấn giống y như heo lêu lêu)))))
Tôi thật muốn thấy bộ dạng của cậu ta khi đọc dòng tin nhắn đó... Có khi nào lại giống như heo nhỏ biết xù lông không nhỉ hahahaha... Tự hào quá đi thôi!!! Quán Lâm mặn hơn rồi 😃😃😃😃😃😃😃😃😃))))))) thật muốn tự thưởng cho mình một tràng pháo tay lớn hahaha...
Đợi Phác Hữu Trấn phản hồi 😃😃😃))) và cậu ta đã phản hồi
- Cậu được lắm Lại Quán Lâm. Mai tới lớp tôi cho cậu biết tay... Nhóc tạc mao.
- Tôi đi ngủ. Tạm biệt ngủ sớm đi... Chuẩn bị sẵn tinh thần mai lãnh đòn nhé- Bạn Quán Lâm.
Ủa hình như... Tôi bị phản đòn... Chừng phạt ư??? Không đời nào... Ngày mai ông đây sẽ đi học muộn... Cứ đợi đó đi 😊😊😊giờ phải ngủ.
Tôi tắt đèn, buông điện thoại xuống, lăn lộn mấy vòng rồi dập đầu vào gối mấy cái ~ cười ngặt nghẽo 😊😊😊 Phác Hữu Trấn nói tôi giống cún... Còn gọi tôi là nhóc tạc mao... để lại bao nhiêu ngọt ngào cho sự thân mật sau 4 tháng Không gặp... Huhuhuhuhu 😊😊😊Muốn thách thức giấc ngủ a.... Tôi không ngủ nổi 😂😂😂😂
Ngày đầu tiên đi học của tôi thật tuyệt và Phác Hữu Trấn đáng yêu quá đi... Tôi không hối hận khi lựa chọn hy vọng theo đuổi cậu...dù có âm thầm hay đơn phương cũng đủ mãn nguyện rồi 😍😍😍😍😍😍💔💔💔💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro