chương 5: Tôi nuốt trửng cậu đó ~ tin không.
Thật sự tuyệt lắm nếu như trong cái nóng con người có thể thản nhiên quên đi... Như thể mấy đứa trẻ đùa nghịch mãi ko chán... Cũng như người đang yêu được ở cạnh người mình yêu... Như chính tôi lúc này... Nắng nóng mặc kệ, đau khổ cũng cam. Tới lúc này tôi sẽ không để lí trí phản bác con tim nữa, Lại Quán Lâm hôm nay xin thành thật thừa nhận với lòng... Tôi thích Phác Hữu Trấn rồi. Kể từ giờ Lại Quán Lâm sẽ âm thầm theo đuổi Phác Hữu Trấn một cách chân thành, mạnh mẽ nhất. Lại Quán Lâm ông đây không biết ngại, yêu thì nói là yêu , thích thì nói là thích... Tôi không mềm yếu, không đơn phương nữa, chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ nói trắng ra cho Phác Hữu Trấn nghe câu Tôi Thích Cậu ... Nhất định tôi sẽ làm được... Nhất định nhất định nhất định... Lại Quán Lâm fighting... Vì một cuộc sống không cần crush... Bởi vì tôi luôn cảm nhận được sự đơn thuần, dễ dãi từ con người Phác Hữu Trấn. Nhan sắc thì không phải bàn cãi cho mệt 😊😊😊 gu người tôi thích là đây, đang ở ngay trước mắt, tôi nhất định là sẽ chiếm lấy. Nhất định
- Hai đứa kia, chưa gì đã làm biếng rồi, đứng dậy quét rác mau rồi còn nghỉ , có thấy nắng nóng không mà ngồi đó hả .
Tiếng cô giáo phụ trách lao động vang lên đập tan cảm giác thoải mái vui đùa của 2 người chúng tôi... Không biết Phác Hữu Trấn cảm thấy thế nào nhưng tôi thì đã thẹn đỏ mặt nóng tai rồi . Âu thiên a... Cảm giác gì thế này...
Phác Hữu Trấn đứng dậy tiện thể lôi luôn tôi lên. Rồi chúng tôi đối mặt đàm phán với cô giáo.
Phác Hữu Trấn nói
- chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thưa cô.
Thấy vậy tôi cũng nhảy vô đế thêm
- phải phải, chúng em làm việc rất chuyên cần nên đã xong từ sớm rồi ạ.
Cô giáo nhíu mày nhìn chúng tôi rồi nhìn về phía cổng trường đã được quét qua, cô thở dài.
- Như thế là xong rồi hả Phác Hữu Trấn, hả Lại Quán Lâm?! Hai em chuyên cần lắm đó, chuyên cần đùa nhau nãy giờ mà không chịu làm việc đi... Có thấy các bạn phải dãi nắng giữa sân trường ko có lấy một bóng cây vẫn cứ cần cù lao động không! ¿
Chỉ ngưng chưa tròn 2 giây cô giáo lại tuôn thêm một tràng
- còn đứng đó làm gì, không mau làm cho xong đi mà nghỉ sớm... Có biết nóng ko... Nhanh quét nốt đi, còn có vài cọng giác... Nhanh nhanh... Hai cái đứa này thiệt tình mà.
Hụ hụ cái thời tiết này bảo sao ko biết nóng ... Lao động công ích mà sao như ép cung thế này. Tôi bĩu môi nhìn về phía Phác Hữu Trấn, cậu ta bắt gặp cái nhìn rồi quay về phía cô giáo, lễ phép nói
- thưa cô, lớp em phân công 4 người quét cổng nhưng đã nghỉ 2 rồi ạ . Chỉ còn lại em với Quán Lâm thì thật là vất vả quá. Quán Lâm rất mềm yếu, quét chút đã mệt lả người, cậu ấy thật sự chịu không nổi cái công việc này đâu, thưa cô.
Cậu ta nói cứ như thể tôi mềm yếu lắm không bằng ... Dù có thụ thì ông đây vẫn là đàn ông chứ bộ . Nói vậy chẳng bằng đào cái hố cho tôi chui mặt vô còn dễ coi... Tên chết tiệt này làm sao biết được cơ mặt tôi nhạy cảm cỡ nào.... Chỉ cần nói bất cứ chuyện gì liên quan tới sự dấu diếm mờ ám thì ngay lập tức nó sẽ vô thức đỏ lên 😁😁😁 đỏ vô cùng... Tới mức ông đây không thể kiềm chế... Những lúc như vậy thật muốn giả chết cho xong... Mà chả hiểu sao vẫn bị coi là đồ mặt dày. Đúng là tình thế nhân gian... Phức tạp khó đoán... Dây vào thêm khổ mà sao con người cứ bị níu kéo 😁😁😁 và tất nhiên tôi cũng là trường hợp bị níu kéo rớt thẳng vào lưới tình... Hụ hụ. Lưới tình mêng mông tuy thưa nhưng khó thoát . Yêu tên Phác Hữu Trấn liệu đời có tàn như khi tôi yêu Lý Đại Huy???
Sau một hồi ở trên mây thoả thích suy nghĩ thì tôi đã bị Phác Hữu Trấn lôi về bằng một cái vỗ vai mạnh bạo. Tôi tức giận ngân lên cơ mặt, bĩu chặt môi, trợn mắt nhìn Phác Hữu Trấn
- muốn gì hả bạn học Phác...
Phác Hữu Trấn bật cười, đưa cặp mắt tinh anh thản nhiên nhìn tôi Như thể kẻ vô tội, đáp lại.
- Sao nào?! Cậu có định làm việc không?
Trước khi trả lời tôi có liếc nhìn xung quanh, cô giáo đi rồi... Nên tôi rất thẳng thắn
- không làm, tôi mặc kệ cậu. Muốn sao thì tùy .....nắng nóng thế này kêu tôi quét rác thì không bằng kêu tôi đi chết cho dễ nghe.
Nói xong tôi chỉ lườm Phác Hữu Trấn một cái rồi quay đi như một kẻ vô tâm chẳng muốn biết sự đời ... Nhưng thực chất chỉ làm giá thế thôi... Ai mà nỡ để người mình yêu một mình chịu khổ giữa lò lửa nung này chứ... Tôi rất mong Phác Hữu Trấn vì thái độ này mà nổi cáu, đánh tôi một cái để rồi tôi đuổi theo cậu ta đánh trả một trận... Hai đứa đuổi bắt nhau như đám trẻ trâu giữ trời đầu hạ thì đúng là một mảnh kí ức thú vị quá còn gì... Vả lại chỗ này là cuối cổng trường sẽ không ai nhìn thấy ...biết đến thì càng không ... Cho nên tôi không thể bỏ qua cơ hội trời cho quý giá này. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Nhưng chỉ là người tính không bằng trời tính 😭😭😭😭😭 Phác Hữu Trấn ko những ko đánh tôi mà còn dịu dàng lên tiếng
- cậu thật sự không muốn làm sao!?
Cái quái gì vậy trời... Mong là không phải Dấu hiệu dàn lộn kịch bản . Tôi cắn răng ,làm bộ trả lời thảnh thơi
- đương nhiên rồi!
Tới lúc này thực sự chỉ mong cái thứ kịch bản ngốc xít kia không phản chủ... Chứ nếu Phác Hữu Trấn vì thái độ của tôi mà nổi giận 3 đêm, tặng tôi bơ miễm phí 3 ngày 😭😭😭 thì có khác nào đem tôi chôn sống. Thiên a,cứu con... Cơ mà hình như Phác Hữu Trấn cứ im lặng nãy giờ... Có khi nào cậu ta giận thật rồi 😭😭😭😁😁😁 huhuhuhuhuhhuhuhu... Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm kiếp trước mày tạo nghiệt gì mà kiếp này rủi thế 😁😁😁😁😁
Bất trợt vai tôi có một cảm giác mạnh bạo chạm đến. Là Phác Hữu Trấn... Cậu ta đưa tay kéo người tôi lại rồi ép chặt tôi vào cánh cửa cổng ,dùng hai cánh tay săn chắc nắm chặt lấy khung cửa như thể muốn đè nát tôi . Cảm giác lúc này thật sự rất ngột ngạt.. Nó kiến tôi không thở nổi... Muốn nói nhưng cơ miệng lại cứng ngắc ~ không nói nổi thành lời . Áp lực cũng tàn nhẫn đè lên lồng ngực... Đâu đó còn thấy cảm giác bùng cháy làm cơ thể tôi nóng ran... Thật sự rất nóng ~ cái nóng không đơn thuần là nhiệt độ thiên nhiên nữa mà là sự phát hỏa của cơ thể . Thôi thì cứ yên vị như một con búp bê ko biết động đậy vì nếu động đậy với khoảng cách này thì chắc chắn lồng ngực Phác Hữu Trấn sẽ chạm vào tôi. Bất lực, thật sự bất lực... Tôi chỉ đành nhắm tịt mắt, cắn môi chịu đựng trò đùa vớ vẩn này... Mong là nó mau kết thúc,con tym này mỏng manh yếu đuối vô cùng 😁😁😁sẽ chết người đó ahuhu. Nhưng có ai ngờ Phác Hữu Trấn lấy làm thú vị, bật cười rồi thổi mạnh vào trán tôi làm mấy cọng tóc mái đáng thương bay tứ tung.
Cuộc đời ông đây chưa từng thảm như lúc này. Thôi thì liều đi...
Tôi mở to mắt, nhìn thẳng vào Phác Hữu Trấn... Mà thật ra tôi cũng chẳng biết mình nhìn cậu ta với mục đích gì. 😁😁😁
Phác Hữu Trấn bắt gặp ánh nhìn, nhếch mép cười . Nói
- có biết đây là hình phạt cho tội gì không??? Trả lời nhanh gọn lẹ và chính xác.
- tội vô lễ
- chưa đủ
Chưa đủ cái con khỉ khô thấy ông đây hiền mà bắt nạt hả... Có ngon thì buông tay ra tôi với cậu vác chổi đấu tay đôi xem ai thắng...đồ khốn này ...ông thù 😡😡😡 nhưng mà chẳng hiểu sao cơ miệng tôi cứ vô thức run lên, cả thân thể cũng cảm giác như chẳng còn là của tôi nữa ...vận mệnh xui khiến cái méo gì vậy trời... Không ngờ lại có ngày đứng trước mặt Phác Hữu Trấn với bộ dạng Thỏ Đế gặp sói như này... Thảm.... Thảm quá đi thôi....
Số phận đã an bài tôi cũng đành bịa đặt ra trả lời cho có
- 😡😡😡 ừ thì... Ngang ngược
Phác Hữu Trấn nghe xong tỏ vẻ ưng ý cười tươi rói, để lộ cái răng khểnh đẹp mê người 😍 😍 😍 aiza ~ Tự cốc đầu mình một cái... Tôi bị điên rồi... Tới nước này còn thấy cậu ta đẹp thì đúng là kẻ không có não. Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm 😭😭😭 mày bình thường lại đi.....
Cuối cùng Phác Hữu Trấn cũng chịu buông một tay bám ở khung cửa ra, tôi cười thầm ( sắp thoát rồi là sắp thoát rồi). Thế nhưng sự thật không như tưởng tượng, cậu ta đưa bàn tay đó nắm chặt bờ vai tôi, miệng hé lời đe doạ
- lần sau còn dám thế không?
- không dám không dám 😁😁😁
- cậu chắc chứ!?
- dĩ nhiên... Cậu... Cậu...cậu buông tay được chưa... Hề hề...
Coi bộ đôi khi ngoan ngoãn cũng nên việc lớn... Lần này thoát rồi... 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😁😁
Cơ mà... Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Phác Hữu Trấn lại ném thêm câu
- Nếu còn tái phạm nữa tôi sẽ Ăn cậu đó Tiểu Quán Lâm à .
Tên họ Phác chết bầm... Còn muốn đe doạ ông mày nữa 😡😡😡Ăn cái con khỉ... Có tin tôi nuốt chửng cậu không... Giỏi lắm thì buông tay ra... Buông ra ông xem nào... Chẳng qua là lợi dụng lúc người ta xơ ý 👊👊👊 thắng rồi cũng chẳng vinh quang.
Thấy Phác Hữu Trấn đang có chút lung lay... Mà đúng ra là không để ý. Tôi liền lợi dụng thời cơ gồng hết sức đẩy cánh tay Phác Hữu Trấn đang giữ chặt khung cửa ra với hy vọng thoát chết 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Nhưng xem ra... Lại là tôi tưởng tượng phong phú... Không những không thoát chết mà còn chết thảm..... Lực đẩy của tôi tác động lên tay Phác Hữu Trấn ko làm nó lìa khỏi khung cửa mà nó vẫn bám chặt và tặng lại đòn phản đẹp mắt ~~~ cánh cửa chênh vênh nhờ lực đẩy của tôi mà văng mạnh ra phía sau, Phác Hữu Trấn ko kịp làm chủ cũng bị lôi theo... Và điểm mấu chốt là tay phải cậu ta vẫn nắm chặt lấy vai tôi kéo tôi theo nốt... Tạo nên một tư thế kinh hoàng... Cả người tôi dính chặt vào cậu ta, tới mức hai tay cũng phản chủ ôm chặt lấy cậu ta.😭😭😭 xấu hổ xấu hổ xấu hổ... Sau này mặt mũi còn biết đặt đi đâu... Cái đáng trách là vì đâu tới nông nỗi này... Biết vậy chả thèm đẩy cậu ta cho xong .
Thảm tới nước này đã kết thúc hay chưa... Câu trả lời là chưa... Phác Hữu Trấn thấy bộ dạng sợ hãi của tôi , buông luôn cánh tay nãy giờ cố nắm chặt khung cửa tạo nên một màn kịch trời đánh mang tên đào hố chôn tôi đi. 😭😭😭😡😡😡 Phác Hữu Trấn ko giữ được thăng bằng ngã ngửa ra phía sau ~ còn tôi đang ôm chặt cậu ta thì còn phải nói... Cú ngã đen trời ~ tôi nằm gọn trên người Phác Hữu Trấn 😭😭😭 còn định mệnh tính tha cho tôi chưa ???
Hồn lạc trôi 3 phút mới chịu về xác . Tôi thất thần vội bò dậy ầm ầm ừ ừ nhặt cái chổi lên quay đi quét rác 😁😁😁 nhưng mà... Xấu hổ chết rồi... Đào hố chôn tôi đi... Từ giờ trở đi mà dám mở miệng nói chuyện hay nhìn thẳng vào mặt Phác Hữu Trấn thì tôi bổ nhiệm tôi làm Thiên Tài.
Lẳng lặng cúi sầm mặt một hồi lâu tôi mới trợt để ý... Phác Hữu Trấn đang quét cùng mình mà ...hay là cứ ngẩng mặt lên nói chuyện bình thường... Cái xấu hổ khi nãy coi như là tai nạn đi, có chết được đâu. 😊😊😊 suy nghĩ chín chắn 3 phút tôi quyết định ngẩng mặt, nói chuyện với cậu ta... Vậy mà vẫn chưa chốn nổi vận xui ~ đám bạn Phác Hữu Trấn mời tới lại hùa vào ngay lúc này chứ!!! Cầu trời cầu phật, đừng để họ thấy cảnh lúc nãy... Bằng không kêu tôi đi chết cho dễ nghe. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Nhưng xem ra lời cầu nguyện lần này thiêng, bọn họ chỉ xúm lại gần Phác Hữu Trấn hỏi han vài chuyện vừa thừa thải vừa cỏn con như
- trường cậu phải lao động à
- làm nhiều vậy có mệt không
- có cần giúp ko.....
Đúng là hỏi thừa, kêu tôi trả lời dùm cũng trúng chắc... Xuỳ...
Mãi một hồi lâu tôi vẫn yên vị làm việc của mình thì có một câu hỏi ngang nhiên đâm thủng màng nhĩ
- cộng sự lao động là người yêu cậu hả Phác Hữu Trấn
Rồi sau đó cả cái đám đấy hùa nhau hỏi cái gì mà.... Người yêu hả,người yêu à, nói thật đi... Đúng là đám vô bổ... Đã vậy còn quay sang hỏi tôi ~ có phải người yêu Phác Hữu Trấn ko. 😡😡😡 tào lao quá thể. Nhưng tới lúc này Phác Hữu Trấn mới chịu lên tiếng phản bác
- nói vớ vẩn gì đấy! Thấy tôi làm việc vất vả mà không giúp đỡ à... Nhanh nhanh quét giúp tôi đi...
Phác Hữu Trấn vừa ngắt lời thì một cậu bạn nam bước đến giằng lấy cái chổi từ tay Phác Hữu Trấn, mở miệng nói
- để tôi giúp cậu, bạn thân mà
Coi bộ cũng nghĩa khí ra phết nhưng lẽ nào tôi phải quét cùng người lạ 😁😁😁 chẳng thay thoải mái chút nào...
Còn chưa kịp làm chủ thì Phác Hữu Trấn bước tới ngay trước mặt, giằng lấy cái chổi trong tay tôi. Nói
- nghỉ tay chút đi
Rồi cũng cắm mặt quét•••••• ơ lạ nhỉ sao tôi cảm thấy mình đang bị đẩy khỏi thế giới này... Huhu... Chỗ này tôi chẳng quen ai ngoài Phác Hữu Trấn... Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm ~ sao bữa nay mày nhát như thỏ đế vậy trời. Đành cúi mặt ngoan ngoãn, yên vị ở một góc chờ tới lúc công việc hoàn thành... Thật sự rất lâu, rất nhàm chán lại còn xấu hổ nữa... Aiza tôi muốn giết chết thời gian.
Đợi mãi đợi mãi.... Cuối cùng cũng xong xuôi, ông đây lại được đoàn tụ với các bạn cùng lớp. Cũng chỉ qua chưa đầy 30 phút mà sao tôi cứ cảm thấy như nữa thế kỉ. Thật đáng sợ mà... Lao động công ích là đây, bị bắt nạt cũng là đây... Chả ai thấu hiểu ngoài tôi cả... hụ hụ hụ ... Liệu sau này Phác Hữu Trấn có cho tôi ăn bơ dài dài không?????? Tôi ngã đè lên người cậu ta.... Không không.... Thật không thể tin nổi. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Nhớ kĩ Lại Quán Lâm này nhá Phác Hữu Trấn... Nhất định sẽ có ngày tôi nuốt trửng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro