3
Prom là một sự kiện quan trọng không thua kém bất kì cột mốc nào trong đời người. Nếu như đám cưới còn có thể tổ chức hai ba lần thì tuổi mười tám rực rỡ lại chỉ có một và duy nhất. Với những người mới chỉ thành niên như Woojin thì một đêm thành nhân là điều đặc biệt vô cùng. Park Woojin một năm trước không ngừng dè bỉu bộ vest lòe loẹt của Kim Donghyun, chê cười đôi giày da bóng nhoáng của người ta mà không biết một năm sau mình cũng chật vật y chang như vậy.
Nóng.
Mặc suit thì dày và đi giày thì nóng. Đối với một Park Woojin thời trang ngang thời tiết, thần thái mát thần kinh thì việc thẳng lưng ngẩng cao đầu bước vào thảm đỏ có hơi quá sức.
Nhưng đẹp rồi thì phải sang lên.
Park Jihoon nói như thế. Còn bản thân nó dù có cố gắng cỡ nào nhìn cũng không mạnh mẽ lên được.
"Woa thảm đỏ đẹp vãi đạn."
Joo Haknyeon tây phục xanh đen, tóc uốn lượn sóng quý tộc, bước lên thảm đỏ thì sang sảng cười đùa. Vẻ ngoài bảnh bao cũng không giúp cậu che đi ánh mắt khoái trá đang hướng tới mấy bạn nữ độn ngực độn mông phía trước. Park Jihoon trông thế thì mất mặt giùm, hắng giọng nhắc một câu.
"A Niên chú ý phong thái. "
Cứ như thế nên phải mất một lúc lâu hai đứa mới đi hết cái thảm đỏ dài chưa tới mười mét. Park Jihoon cảm thấy không khí có chút sai sai, nhìn sang tay phải trống trơn thì mới ồ ra lạc mất Park Woojin rồi.
Về phía Park Woojin thì cậu đúng là bị lạc. Không phải lạc đường mà là lạc lõng. Người cúi xuống nhặt pháo giấy dính trên giày ngẩng lên thấy bé xíu của mình bước vào thì sốc quá. Bé xíu bàn trên mà Woojin thương thầm nhớ trộm mặc đồng phục thì thanh thoát, hài hòa, hôm nay mặc lễ phục lại vô cùng chững chạc, chỉn chu. Ahn Hyungseob đứng một mình như thế là tỏa sáng lắm rồi, lịch lãm xuất hiện bên cạnh một cô gái biết làm duyên làm dáng trong bộ váy công chúa hồng phấn thế kia chỉ khiến người ta ồ lên một cặp tiên đồng ngọc nữ...
Tiên đồng ngọc nữ cái cmn gì.
Park Woojin bị đám đông xô ngã khỏi thảm đỏ cay cú rít lên trong cổ họng. Cô gái kia là ai Woojin không biết nhưng Woojin không cho phép bản khoác tay Hyungseob sát rạt lại còn cười với cậu ấy. Ôi đời Ahn Hyungseob cũng cười lại nữa chứ, nụ cười tươi như thế hình như chưa bao giờ cười với Woojin.
Cặp đôi với ngoại hình làm sáng thảm đỏ cứ thế thu hút mọi ánh nhìn theo vào tận khách sạn. Park Jihoon cùng Joo Haknyeon chứng kiến cảnh tượng truyền hình kia xong thì thương Woojin quá, thế là lại đi ra dắt Woojin vào. Park Woojin trong lòng vẫn còn chộn rộn chuyện ban nãy nên là cũng mặc kệ hai đứa kia. Hyungseob chỉ là khoác tay người khác đi một đoạn thảm đỏ mà cậu đã phát điên lên được lỡ mà sau này phải nhìn thấy cậu chia sẻ cho người ta nửa cuộc đời thì Woojin nghĩ tim mình bị bóp nghẹt mất.
Thì ra mình cũng không cứng rắn như mình nghĩ.
Thôi thì những lời nói rời xa là muốn tốt cho tương lai Hyungseob lúc trước quên hết đi. Park Woojin với khí thế ngút trời đêm nay phải cướp Ahn Hyungseob về với mình. Mười giây hay mười vạn giây chỉ cần người đó là Ahn Hyungseob thì Park Woojin sẽ không từ bỏ.
"Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu tiệc."
Haknyeon nhìn đồng hồ thông báo.
"Vòng tay chuẩn bị xong chưa?"
Park Woojin liếc mắt hỏi.
"Đã phát rồi."
Đúng như lời Haknyeon thì mọi chiếc vòng kỉ niệm đều nằm trên tay mỗi người khi bước vào hội trường. Nhạc vừa bật lên mọi người đều có đôi có cặp hòa vào một điệu nhảy dạo đầu làm nóng không khí. Ahn Hyungseob cùng cô bạn ban nãy lại tiếp tục bùng nổ spotlight trên sân khấu bằng một điệu Valse nhẹ nhàng, chả bù cho Park Woojin đứng dựa cột nốc ba ly coctail chả ai thèm mời nhảy. Mà có phải mình nhếch nhác xấu xí nên không thu hút đâu, Park Woojin cảm thấy mình hôm nay đặc biệt đẹp trai thế mà bao nhiêu cô gái đều chỉ vây quanh Ahn Hyungseob. Joo Haknyeon và Park Jihoon cũng chia ra tán gái và ăn vụng buffet để Woojin lại một mình. Cậu vừa đứng vừa co chân vì giày chật khó chịu thì Hyungseob xuất hiện. Phải chính là Ahn Hyungseob. Người mà Woojin nghĩ sẽ né tránh mình thì lại chủ động đứng ở vị trí trung tâm cùng cô gái khác tạo ra phản ứng hóa học hoàn hảo. Bây giờ còn không ngần lại đi tới bắt chuyện với mình, Park Woojin vì thế phát hiện ra một chuyện: Ahn Hyungseob là đang chơi mình rồi.
"Woojin hôm nay rất đẹp trai."
"Sao bằng hào quang của cậu tỏa ra."
Hyungseob nghe Woojin nói thì như chạm trúng mạch điên lăn ra cười sảng.
"Haha...là hào quang của Woojin mang tới cho mình đấy."
"Cái giọng này là vẫn giận tôi ba năm không thổ lộ? Nãy giờ làm nhiều chuyện vậy là gây sức ép tinh thần cho tôi đúng không?"
"Ừ, là vậy đó. Thì sao?"
Ahn Hyungseob ngưng cười đanh mặt lại trả lời rất ác. Park Woojin vì thế vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương nhưng trên hết vẫn muốn hôn một cái để cái miệng xinh kia im lặng đi.
Càng nói càng thấy ác.
"Đợi lát nữa tôi bắt được Hyungseob đi."
"Bắt được thì sao?" - Ah Hyungseob cười khẩy.
"Hôn. Hôn triền miên cho tới khi Hyungseob không đủ sức nói nữa thì thôi."
Park Woojin tự tin.
"B...bắt được hẵng nói."
Ahn Hyungseob nghe xong thì run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ đáp. Xong rồi xấu hổ quá lại chạy biến vào nhà vệ sinh để không thấy cái mặt biến thái của người nào đó. Hyungseob nhìn vào gương thấy má mình đỏ quá thì xả nước vỗ lên. Vì không muốn ướt đồ nên cậu tháo cả đồng hồ cả vòng đặt xuống bệ rửa, không hiểu vì hồi hộp quá hay gì mà lúc đi ra cũng để lại trên bệ rửa tay luôn.
Park Woojin ở bên ngoài xoay đồng hồ hồi hộp đếm ngược tới giờ khắc tắt đèn. Người là tự tin mình sẽ ôm trọn Ahn Hyungseob nhờ kế hoạch không hề sai sót mà không nghĩ tới chuyện vòng không còn ở trên tay người ta.
"5.."
"4..."
"3..."
"2...1!!!"
"Phụt".
Tối thui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro