Xin em là em và chỉ là em thế thôi.
Thật lòng mà nói, mình thấy nội dung bài hát và truyện đếch có gì liên quan hết. Chỉ là mình nghe bài hát này rồi nảy ra ý tưởng thôi. Nghe câu "hãy cứ là em như thế, vì em như những đêm trong veo" là mình nhớ tới Hyungseob ngay, không vì gì cả. Mọi người không nhất thiết phải vừa nghe vừa đọc truyện để vào mood đâu, bản thân mình thấy làm thế mất tập trung lắm.
Tháng Tám, trời trong xanh.
Là khi những đám mây rủ nhau đi trốn, để nắng mai mải miết đi tìm trong mọi ngóc ngách.
Là khi gió đưa tán lá dạo chơi, tiếng xào xạc vui tai rong ruổi khắp chốn.
Và cũng là khi Hyungseob được cộng thêm một tuổi mới.
Sinh nhật Hyungseob hiếm mà làm gì đặc biệt lắm. Mua cái bánh, cắm cái nến, quây quần cùng bè lũ hàng xóm sát vách, đạm bạc vậy mà vui, lại còn kinh tế. Tiền tổ chức tiệc cũng đóng được cả tháng học phí chứ chẳng đùa.
Có một năm này, ấy là khi Hyungseob mười bảy. Woojin bày trò làm tiệc bất ngờ cho Hyungseob; nó rủ hội Jihoon nướng một cái bánh to thật to, rắc đầy đường bảy sắc lên. Đến lúc Hyungseob về nhà thì không có cái bánh nào hết; nó đần thối đứng nhìn bãi chiến trường giữa cái phòng bếp nhỏ xinh: bột bánh nhão nhoét văng tứ phía, bát đĩa cùng dụng cụ nấu nướng bày la liệt từ trên bàn xuống dưới đất, đâu đó quanh lò nướng thoang thoảng mùi khét gay mũi. Đầu xỏ Park Woojin tần ngần gãi cổ, các đồng phạm khác đã cao chạy xa bay từ mấy đời rồi. Sau cùng vẫn là Hyungseob nướng một cái bánh không to cũng chẳng rắc đường, song vẫn ngon, ngon lạ là đằng khác. Woojin thề, mười bảy cái mùa thu nghe tiếng sẻ hót, chưa bao giờ nó ăn được cái bánh nào ngon đến thế.
Người ta thường bảo, những đứa con của mùa hè thì khoẻ khoắn và rám nắng. Hyungseob không khoẻ khoắn, lại càng không rám nắng chút nào. Khoẻ khoắn và rám nắng là Woojin kia. Hyungseob chỉ khoẻ vừa đủ để giúp mẹ bê vác đồ lỉnh kỉnh khi cần, cũng chỉ rám vừa đẹp để người ta nhận ra nó là đứa trẻ tinh nghịch thích chạy lông nhông theo bọn nhóc cùng ngõ. Woojin thì khác – nó khoẻ khoắn và rám nắng thay phần Hyungseob mất tiêu, thậm chí còn cuỗm mất một ít của Jihoon và Daehwi. Từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, Woojin đã là sangnamja, là thằng rắn rỏi, là đứa con ruột của Busan đầy nắng và gió. Mùi mặn chát của miền biển đã ngấm vào máu Woojin. Còn Hyungseob nhìn giống công tử bột hơn, tròn xoe và trắng nõn.
Ngay cả tính tình hai đứa cũng khác nhau nữa. Theo lời Daehwi, Woojin là cục than, Hyungseob là cục phấn. Samuel lại bảo Woojin với Hyungseob thực ra cùng tên đệm, kẻ cục súc người cục cưng.
Woojin đếch biết cách ăn nói, Hyungseob hay được các cô bác khen khéo miệng. Woojin lầm lì (trông) bặm trợn, Hyungseob được cả trường mến yêu. Woojin luôn sục sôi nhiệt huyết, Hyungseob an tĩnh hay cười mỉm. Woojin tham vọng thay đổi thế giới, Hyungseob muốn một ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên xanh.
Khác, khác lắm. Gì cũng khác. Thế mà lại thân với nhau, tài thật. Từ lớn nhất (Jihoon) đến bé nhất (Seonho) đều phải tròn mắt tự hỏi vì sao Woojin và Hyungseob chưa một lần cãi nhau.
Ai bảo. Cãi nhau đầy.
Như hồi cấp Ba, Hyungseob tập tành nhảy nhót như Woojin. Nó muốn được cùng Woojin làm điều cậu ấy đam mê, muốn được chia sẻ một sở thích nào đấy với tri kỉ của mình. Mỗi tội mới buổi đầu đã luyện tập hăng say quá, thế là oặt một cái, trẹo chân.
Ánh chiều tà ngả hồng đẹp mê li, lại được yên vị trên lưng Woojin mà Hyungseob chẳng vui nổi. Vui sao được khi bên tai cứ có đứa mắng mình xối xả, mắng từ lúc ra khỏi phòng thể chất trường đến khi về trước cửa nhà vẫn chưa mắng xong.
"Biết rồi biết rồi, không tập nhảy nữa."
"Biết cái gì mà biết, biết không tập nhảy chứ có biết tôi lo cho Hyungseob thế nào không?"
"Woojin lải nhải nãy giờ, tôi không biết thì tôi làm con Woojin."
"Phét vừa. Để tôi biết Hyungseob thử làm mấy trò này nữa, là tôi... Tôi không để yên đâu!"
Thề, Hyungseob không cố tình phì cười, chỉ trách trông Woojin hài vãi chưởng thôi.
Hoặc một lần khác, Woojin thử làm món trà Hyungseob thích uống. Thú thật, Woojin ít khi uống trà bỏ xừ; đó giờ nó chỉ nốc cà phê thôi. Cà phê đen ngòm lại đắng nghét, Hyungseob chưa bao giờ thấy nó ngon. Woojin lại toàn thức đêm tập nhảy cơ, nên bỗng nhiên có đứa ất ơ tên cà phê tranh ngôi vị 'kè kè bên Park Woojin hai tư trên bảy' của Ahn Hyungseob.
Mà, Woojin ấy, vụng lắm. Dân nhảy mà tay chân cứ khuỳnh khoàng thế nào. Đến mức đun ấm nước pha trà thôi mà cũng luống cuống đổ cả nước sôi nóng giãy ra tay, thế là cánh tay màu bánh mật tự dưng có mảng đỏ rộp. Hyungseob thấy vậy thì bực lắm, chẳng buồn nói chuyện với Woojin, chỉ lẳng lặng sơ cứu cho Woojin mà chẳng nói câu nào. Cả buổi độc có tiếng Woojin xuýt xoa lúc bị xối nước lạnh vào vết bỏng, còn lại toàn im lặng nhìn nhau. Đúng hơn là Woojin nhìn Hyungseob, còn Hyungseob cứ cụp mắt xuống, khi thì chuyên tâm quấn gạc cho Woojin, lúc lại chăm chú ngắm mặt sàn lát gạch đá hoa văn.
"Hyungseob Hyungseob, tôi xin lỗi mà. Từ sau sẽ không bất cẩn như thế nữa."
"Hyungseobbbbb."
"Hyungseob giận tôi lắm à?"
Cuối cùng Hyungseob cũng nguôi một tí, ấy là sau khi Woojin thề non hẹn biển sẽ không bao giờ nghịch ngu như cách mình đã làm. Phải tốn nước bọt với neuron thần kinh lắm Hyungseob mới chịu "ừ" một cái đấy.
Chung quy, cãi nhau thì nhiều.
Nhưng lại chỉ toàn bởi người này cố gắng thay đổi vì người kia.
Sao lại thế nhỉ? Sáu cái đầu đầy tóc lại chụm vào suy nghĩ tiếp. Không phải cứ khác bọt mà hoà hợp như cũ là ổn rồi à?
Suy nghĩ một hồi thì rủ nhau đi trà sữa. Thế là từ suy chuyện vì sao Woojin với Hyungseob thích phức tạp hoá vấn đề đến suy chuyện nên uống Bá tước Kem sữa hay Xoài đá xay. Riêng Lai Guanlin mặc định người thành công có lối đi riêng, không chần chừ order luôn hai cốc để không phải lựa chọn, nghĩ thế nào lại order thêm hai cốc nữa, để em Seonho cũng không phải lựa chọn. Thiên vị, quá là thiên vị.
___
Tháng Tám, trời trong xanh.
Trong xanh không một gợn mây. Trong xanh nóng bức. Trong xanh phát hờn. Trong xanh độ chỉ muốn ném một cục đá lên cảnh cáo ông trời đừng nóng nữa Hyungseob mệt rồi.
Lại một mùa sinh nhật nữa sắp đến. Năm nay Hyungseob đã hai ba, lớn thật rồi. Chật vật lắm Hyungseob mới xin về quê ăn cái tiệc mừng thọ được. Trường Y căng thẳng lắm, vừa học vừa làm, lại còn đi bệnh viện trải nghiệm, thành ra hôm nào Hyungseob cũng căng như dây đàn. Những lúc như thế lại nhớ cái nụ cười lộ răng khểnh xinh xinh của Woojin quá đỗi; ấm áp hơn cả nắng tháng Tám đấy.
Lỉnh về một cái là Hyungseob đi tìm Woojin ngay. Woojin với Jihoon học trường Múa, nghe Jihoon bảo ở trường Woojin nổi lắm, năng nổ lại còn vui tính. Các bạn hay trêu Woojin là "Chấm than không dấu" vì chấm than bỏ dấu thành Cham than. Hyungseob vậy mà cũng ngớ người mất một lúc mới hiểu ra.
"Này cái đồ Cham than!"
Woojin đang rẽ vào ngõ tự nhiên nghe văng vẳng giọng nói thân thương còn tưởng mình tập nhảy nhiều quá sinh ảo giác. Quay người lại bỗng nhìn ra bóng hình quen thuộc, vội dụi mắt, cấu tay thêm một cái đau phát hờn, lúc này mới dám tin Hyungseob đã về.
Giờ trưởng thành đâm bận bịu hết cả đám nên thỉnh thoảng Hyungseob với Woojin mới có dịp đi chơi cùng nhau. Đã lâu chưa gặp mà Hyungseob trông chẳng khác mấy so với khuôn mặt Woojin kiếm tìm trong những mảnh kí ức vụn vặt, đôi má vẫn trắng mềm búng ra sữa và hai mắt vẫn híp vào khi cười. Có điều hai má Hyungseob hóp lại, và dưới đôi mắt cười tươi rói là bọng mắt to tròn. Làm bác sĩ thật khổ quá đi, phải chi Woojin kiếm tiền nuôi Hyungseob cả đời được thì tốt biết mấy.
Hyungseob đưa Woojin ly cà phê đá, mình thì uống trà nhài. Mùi hoa thơm ngát với hương hạt cà phê trông thế mà lại hợp cạ quá; chúng nấn ná và lần lữa một cách ăn ý trước khi quyện vào nhau, ẩn giữa vị đắng nơi đầu môi là những nốt hương ngọt dịu dàng.
Hai người lại dạo bước trên con ngõ nhỏ thân quen. Bóng họ đổ xuống mặt đường gồ ghề, đâu đó trong những cái bóng ấy là hình ảnh mấy cậu trai trẻ hẵng còn khoác áo đồng phục trường Trung học.
Ồ, Hyungseob có nhớ không? Những buổi chiều khi mặt trời dần mất dạng sau những tán cây bàng, hai người sóng vai trên con đường vắng. Hyungseob hớn hở kể chuyện đi học, Woojin im lặng chăm chú nghe, dẫu hai người ngồi cùng một bàn, học cùng một lớp và cũng luôn đi thành một cặp. Woojin là thế đấy; thành tích học tập chưa từng khiến thầy cô phải thất vọng, vậy nhưng chỉ cần là Hyungseob, nó vội biến thành kẻ khờ, ngốc nghếch nghe lại câu chuyện chính bản thân đã chứng kiến. Còn Hyungseob, ngày thường trông hơi ngơ ngơ một chút, song khi bàn chuyện tình cảm, nó lại tường tận đến chín mười. Hơn ai hết, chính Hyungseob rõ nhất sự quan tâm mình dành cho Woojin đã vượt quá ngưỡng tình bạn.
Khi ăn sinh nhật, Hyungseob chỉ biết cười xoà chứ chẳng thể giận dữ nổi lúc Woojin làm rối tung căn bếp nhỏ.
Khi tập nhảy, Hyungseob chỉ mường tượng ra viễn cảnh được sánh đôi cùng Woojin trên sân khấu.
Khi băng bó, Hyungseob chỉ thấy lòng mình đau như cắt vì vết thương trên tay Woojin.
Khi trở về, Hyungseob chỉ muốn được gặp lại Woojin.
Hyungseob và Woojin. Woojin và Hyungseob.
Khi không thôi, Hyungseob cũng đã nghĩ về Woojin rồi.
___
Tháng Tám, trời trong xanh.
Và còn trong cả lúc về đêm nữa. Bầu trời đen kịt và bao la, Hyungseob nghĩ mình có quay đầu ba trăm sáu mươi độ cũng chẳng thấy hết khoảng trời rộng lớn đâu. Chi chít những vì sao sáng trưng mải miết nhảy múa, chúng lén lút say mê trong bữa tiệc thầm lặng khi nhân gian đã chìm vào giấc mộng đêm hè. Trời trong, quá trong, đến độ cuộc vui bí mật của những vì sao kia đã bị phơi bày hết cho những kẻ còn chưa nhắm mắt như Woojin và Hyungseob đây.
Ngay chính Woojin và Hyungseob cũng thế, cũng đang say mê trong những đốm pháo hoa nổ tanh tách họ tạo ra. Vì, nếu Hyungseob không nhầm, thì xúc cảm của nụ hôn đầu thường như vậy, đúng chứ? Pháo hoa nổ bên tai vả cả trong lồng ngực, từng bông từng bông nhảy tưng tưng vài điệu, cốt để khiến ta quên đi thế giới xung quanh, để tâm trí ta chỉ còn đọng lại đường nét thô ráp của làn môi tường chừng xa lạ mà bỗng quen thuộc quá đỗi. Như thể Hyungseob đã hôn Woojin cả ngàn lần, như thể đây là lần đầu và lần cuối Hyungseob được nếm vị ngọt trên bờ môi ấy.
Tay Woojin vẫn đang cầm chiếc bánh sinh nhật ăn dở mà Hyungseob dặn phải về chia cho chúng bạn. Giờ đây, khi Hyungseob đã kéo Woojin vào một nụ hôn nông vụng về, và khả năng cao là kéo nó vào cả một cái hố sâu không thấy đáy mang tên "tình" – cái tên rất đỗi văn thơ, Woojin chợt nghĩ cái bánh này phải để sau thôi, có thể là sáng mai khi trời tỉnh giấc, Woojin sẽ chạy vội sang nhà Jihoon đưa một miếng bánh lớn, lại đưa Guanlin một miếng bánh lớn hơn. Còn bây giờ, bây giờ không kịp nữa, bây giờ Woojin mới nhận ra mình thích Hyungseob đến nhường nào, bây giờ Woojin mới kịp sa chân xuống cái hố có biệt hiệu ngập tràn mộng mơ kia. Mà Woojin cũng chẳng có ý định tự cứu bản thân mình khỏi việc ngã lộn cổ vào nơi ấy, ý nghĩ duy nhất vẫn còn lảng vảng trong đầu nó là, à, nó chỉ muốn khoảnh khắc này thôi, độc khoảnh khắc này và không gì khác. Thật kì lạ; sinh nhật Hyungseob mà Woojin lại cảm thấy như chính mình mới là người được nhận quà. Kì lạ hơn là khi Woojin tưởng bản thân còn hạnh phúc hơn cả Hyungseob nữa, vì cả tối ấy nó cứ thao thức ngắm bầu trời đêm trong veo, những vì sao thế nào lại vẽ nên nụ cười tươi rói của Hyungseob khi đối phương tách đôi môi mình ra sau cái chạm lâu thật lâu. Mãi đến khi đồng hồ quả lắc dưới nhà điểm sáu tiếng chuông ngân dài, Woojin mới giật mình thon thót, vội vã nhắm mắt một lúc, song lại bỏ cuộc mà xuống bếp lôi cái bánh tối qua ra ngắm nghía rồi cười tủm tỉm ngẩn ngơ. Park Jihoon cùng các bô lão bảo, va vào ci đón tình yêu thì có thông minh sáng suốt giỏi giang đến mấy cũng thành IQ âm cực hết. Park Woojin được thể vặc lại Park Jihoon, mày chẳng thế, ăn ai mà đòi. Thế là hai ông tướng lại lao vào tẩn nhau, Ahn Hyungseob cùng Bae Jinyoung phải cố mãi mới gỡ được hai cái xúc xích đang nướng cháy phừng phừng ra.
___
Tháng Tám, trời trong xanh.
Hay chăng vào thời điểm nào trời cũng trong vắt như vậy nhỉ? Woojin không rõ, nó chỉ biết mỗi lần được Hyungseob hôn, bầu trời y rằng lại trong veo tựa tranh vẽ.
Khi Hyungseob đặt một cái hôn vụng trộm lên má Woojin để dỗ dành cậu trai đang cõng mình về nhà,
Khi Hyungseob lẳng lặng hôn lên vết bỏng trên cánh tay đỏ rát của Woojin (thuốc thang gì tầm này, có Hyungseob bên cạnh là đau nhói bay biến hết!),
Khi Hyungseob ngượng nghịu kéo áo Woojin lại trên con ngõ quen thuộc cả hai cùng rảo bước về, ánh chiều tà phủ lên hai cậu chàng đang đắm chìm trong nụ hôn phớt,
Woojin thề, bầu trời những khi ấy là đẹp nhất.
Vì Hyungseob như những ngày (và đêm) tháng Tám trong veo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro