Giao nhau.

Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn ngơ ngẩn nghĩ, nếu ngày đó tôi nhanh hơn một bước, có phải chúng ta giờ đã khác hay chăng? Mà khác để làm gì, em nhỉ? Chúng ta có thể đi đến đâu chứ?

Chúng ta, có con đường nào khác ngoài đường không nhau?

Tôi vẫn nghĩ, phải chi chúng ta là đường thẳng song song, đã, đang và sẽ không bao giờ đến bên đời, còn hơn một lần hạnh ngộ gieo thương nhớ dở dang. Em dùng dịu dàng mà quấn riết lấy tâm can, dùng ngọt ngào phủ tràn phần hồn cằn cỗi. Rồi chúng ta, vĩnh viễn vẫn chẳng là của nhau.

Tôi vẫn nhớ, ánh mắt em lần đầu nói tiếng thương trong trẻo đến nhường nào. Ngày ấy, em chỉ có dịu dàng, chỉ có yêu thương. Rồi chẳng biết tự bao giờ, đời mỗi ngày lại giăng thêm tia buồn vào mắt đẹp, để những ngày cuối bên nhau, mắt em đẫm màu mưa.

Ngày tôi bước về chiếc ghế thật cao ấy, chiếc ghế đã từng là của em, em vẫn ôm ghì lấy tôi, dịu dàng nói câu chúc mừng. Lời em chúc chân thành hơn bất kỳ ai, mà cũng đau lòng hơn bất kỳ ai. Chẳng có lệ nào thấm khỏi mi em, chỉ duy tôi biết mưa kia đã giăng phủ khắp hồn. Em từng nói muốn đi cùng nhau thật lâu, thế rồi, em chẳng còn bước cùng tôi thêm một ngày nào nữa. Đêm tôi những tưởng đã thành công nhất đời, lại mất đi điều chẳng bao giờ có thể tìm lại.

Tôi đã chờ hơn mười ngày để gặp em lần nữa, chỉ muốn biết em giờ ra sao, nhưng rồi lại sợ sẽ chẳng kìm được mà ghì chặt hình hài gầy hao ấy vào lòng, sợ tôi sẽ không cách nào để em bước đi.

Em hôm ấy vẫn cứ như lần đầu gặp mặt, dịu dàng. Mà em, cũng cư xử như lần đầu gặp mặt, lạnh lùng. Em chẳng lạnh lùng với ai, em vẫn luôn là nắng vàng bé nhỏ, là năng lượng của mọi người, chỉ là, ánh mắt em nhìn tôi không phải thương nhớ, chẳng hề đắm say, cũng không mờ mịt màu mưa. Chỉ là xa lạ. Là trốn tránh. Là tìm quên.

Tôi có phải cũng nên tìm quên chăng? Tôi có phải cũng nên bước qua những ngày tâm tư trĩu nặng?

Tôi cũng cố rồi chứ, cũng chẳng hề nhìn về phía em. Tôi quay đầu nhìn những người anh em bốn tháng, hay những người bên tôi đã rất nhiều năm. Tôi không hướng về em. Tôi không cho phép bản thân hướng về em.

Thế rồi, em chênh vênh cúi người nhặt những món quà la liệt dưới đất. Em chênh vênh như tình tôi những ngày bất lực nhớ thương. Em một mình. Em cô độc. Em ngốc nghếch chẳng hay nguy hiểm đang rất gần. Đứa trẻ này, em không biết pháo sẽ bắn lên ư? Em không biết sân khấu cao đến mức nào à? Em không để tâm hay quá ngốc để nhận ra? Ngốc như tôi của những ngày chênh vênh giữa em và tương lai.

Tôi chỉ biết mình chạy về phía em, tôi chỉ biết mình không thể để em chịu bất kỳ thương tổn nào. Thương lòng tôi gây nên đã là quá đủ. Tôi chạy đến, nhưng sao lại lắm điều cản đường như thế? Rõ ràng chỉ vươn tay là chạm được, thế mà nắng vàng bỗng chốc hoá xa khơi. Em ơi, ngày ấy em tìm kiếm câu đáp lời, có phải cũng khó khăn như thế? Em ơi, con đường em đến với lòng tôi cũng gian nan thế sao?

Tôi chạm vào em trong tích tắc. Như ngày ấy dịu dàng của em chạm đến tim tôi. Chỉ là, hôm nay em quay gót rời đi, còn dáng hình em trong tôi từ ngày bước vào đã khắc ghi vĩnh viễn.

À, hoá ra em mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm, em ạ. Em chẳng mong manh như vẻ ngoài. Em có thể thực sự xem tôi không tồn tại, chứ chẳng như tôi, nhìn em chênh vênh lại không thể kìm lòng. Em đâu hề yếu đuối, em có thể từ bỏ gánh thương nhớ nặng vai gầy. Chỉ có tôi chẳng buông được tiếng "Woojin ah.", chỉ có hồn tôi vẫn khảm em vào hộp thương nhớ, cất vào ngăn ký ức thanh xuân.

Em ơi, người ta mất đi có thể tìm lại hoặc thay thế. Còn tôi, không chỉ không thể tìm lại, mà cũng chẳng có được ai thay em trong lòng.

Em ơi, phải chi đường duyên song song, trọn đời không gặp. Còn hơn một lần hạnh ngộ, dang dở trăm năm.

05/07/2017.
For Park Woojin and Ahn Hyungseob.
By Vin.

A/N: mình bất chợt nhận ra, hoá ra mình đã nặng lòng với hai đứa trẻ này như thế. Đủ để viết cho hai em những dòng thương nhớ và cả những câu chuyện dở dang. Mình không chắc đây có phải là lần cuối mình viết Chamseob hay không. Có lẽ thế. Mình không phải là người giỏi chờ đợi, lại càng không giỏi chờ đợi những điều không thể đến. Nhưng yêu thương trao hai đứa sẽ không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro