#Chớm nở
"Thích một ai đó
nhiều lúc cũng giống như tiếng khóc.
Không thể khiên cưỡng bắt đầu
cũng chẳng thể ngừng lại theo ý mình.
Cứ thế chảy trôi
và lộp độp rơi xuống."_ Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi bạn khóc.
Woojin nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, haizzz, một tiếng thở dài nghe thật sầu não. Đúng vậy! Woojin thật sự không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Trái tim và cả lý trí này không hiểu sao từng ngày từng giờ hối thúc anh bước về phía Hyungseob.
Chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Ngay từ đầu, anh đã luôn thôi miên chính mình, anh chỉ đang làm tốt bổn phận của một nhà giáo có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng dần dần thì, Woojin nhận ra mình lại thích cậu học trò họ Ahn này biết bao nhiêu.
Dáng người nho nhỏ, làn da trắng hồng, cặp má phúng phính búng ra sữa, khuôn mặt thanh thoát xinh hơn cả con gái.
Ai chẳng yêu thích cái đẹp, Woojin cũng thế, đằng này Hyungseob còn hiền lành, tốt bụng. Woojin không thể nào ngăn bản thân đem giấu Hyungseob đi mất.
Đó là vào một buổi chiều mùa thu, gió thổi se se lạnh nhưng lại thoải mái vô cùng.
"Thầy ơi! Seob cảm ơn thầy."
Cùng với nụ cười khoe hàm răng trắng nuốt, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm.
Sáng.
Đó là từ hiện trong đầu của Woojin lúc bấy giờ.
Và cũng chính lúc đó, trái tim Woojin đã biết rằng, nó đập mãnh liệt nhất vì ai rồi.
Hôm nay Woojin không có tiết dạy ở trường nhưng vẫn đến trường để lên lớp sinh hoạt tổng kết cuối tuần. Lúc vừa nhận lớp, Woojin cam đoan khi đến tiết này chỉ muốn sinh hoạt thật nhanh nhưng không hiểu sao dạo gần đây cứ muốn ở lại lớp thật lâu?
À... đó là một trong những biểu hiện của việc bắt đầu thích cậu học trò Ahn đấy. Thầy Park đừng tự hỏi bản thân mấy câu hỏi sáo rỗng đó nữa.
-Được rồi, lớp tự sinh hoạt thầy sẽ ngồi xem các em.
Woojin lãnh đạm nói với lớp rồi yên vị trên chiếc ghế giáo viên. Haha, không biết là xem các em hay là xem mỗi học-trò-Ahn-Hyung-Seob.
Bỗng nhiên Woojin lại tự thấy mình thật khác người và có chút lưu manh. Tại sao lại có thể nhìn Hyungseob như muốn ăn tươi nuốt sống chứ? Nhận ra được điều này Woojin cũng thôi nhìn Hyungseob, bắt đầu tập trung nghe các cán bộ báo cáo tình hình của lớp.
"Chán quá... tại sao em ấy chỉ mãi nói chuyện với Jihoon vậy? Làm sao đây? Hôm nay tại sao Seobie lại phi thường xinh tươi như vậy chứ? Aissss!!"
Rốt cuộc lại không hiểu nổi, thầy đang là giáo viên đó thầy Park à, hay là bảo Hyungseob lên bàn nhất ngồi nói chuyện với thầy ha?
-Tốt! Hôm nay lớp nghỉ sớm.
Khi lớp trưởng vừa chốt lại câu cuối thì thầy Park liền lên tiếng khiến cả lớp không khỏi bất ngờ mà trợn tròn mắt.
Thầy Park rốt cuộc có nghe tất cả nội dung sinh hoạt không ạ?
E hèm! Xin thuật lại nội dung sinh hoạt lớp trong tuần này cho thầy Park nghe.
Đầu tiên, trong tuần này lớp ghi nhận tổng cộng 30 trường hợp đi trễ, 18 trường hợp vắng học không phép và 5 có phép, vệ sinh thì bị giáo viên phàn nàn hết lời, đã vậy còn không thuộc bài chắc cũng phải chục trường hợp.
Thứ hai và cũng là điều cuối cùng, học sinh Park Jihoon dính vào vụ ăn quỵt tiền dưới căn tin nên phải làm một bản tường trình và kiểm điểm. Chịu nổi không?
Có thể nói đây là tuần vi phạm đáng để ghi vào lịch sử của lớp.
Thế mà thầy Park, thầy có biết tình hình lúc này rất nghiêm trọng không ạ?
Woojin vội hắng giọng.
-Thầy bảo tốt là khen cách trình bày nội dung sinh hoạt rất ngắn gọn súc tích, còn bảo các em nghỉ sớm, để thầy tìm cách khắc phục.
-Thầy đang cố tỏ ra nguy hiểm đấy chứ không có quần đùi gì đâu!
Học sinh A nói nhỏ với học sinh B.
-Vậy giờ, các em nghỉ được rồi chứ hả?
Cả lớp không ngần ngại gì mà thu dọn ra về. Mấy chuyện như này không cần đu bám lâu làm chi, thầy Park cho nghỉ thì nghỉ, sao phải xoắn?
Lúc này trong lớp chỉ còn mỗi Woojin và Hyungseob, không khí yên ắng vô cùng. Woojin cũng không ngại ngùng gì mà bắt chuyện.
-Đến phiên em trực à?
-Vâng ạ.
Woojin bĩu môi.
-Với thầy. Không cần quá lễ phép đâu đó.
-Nhưng... em quen rồi.
Tự nhiên, Woojin thấy sao cuộc trò chuyện này lại có vẻ gì đó như là anh đang dụ dỗ con nhà người ta á.
Hyungseob tò mò vì sao thầy Park cứ trong lớp mãi không về liền hỏi.
-Thầy... chưa về ạ?
Dạo này thì, khả năng giao tiếp Hyungseob có vẻ khá hơn, ít ngại khi nói hơn trước, cũng nhờ Jihoon tất, nhưng với mấy bạn trong lớp thì còn nhiều xa lạ lắm.
-Ưm. Thầy chờ em. Trời sắp mưa rồi lát thầy đưa em về ha?
Thôi thì đã dụ dỗ thì dụ dỗ tới bến, bệnh gì cử, đúng không thầy Park?
Nhưng sao thầy nói chuyện cứng đơ vậy? Chứng ngại giao tiếp sao có thể lây từ người sang người như corona được?
-Không cần đâu ạ, em có ô rồi á...
Woojin cảm thấy hơi buồn vì Hyungseob cứ tạo khoảng cách với mình. Nhưng không sao... chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó.
-Không được cải lời giáo viên.
A... quên bén Park Woojin là thầy giáo !!
A year moment later... à nhầm!! 30 phút sau...
-Đi nhanh nào, thầy nghĩ là mưa hôm nay khá to đấy , chắc sẽ kèm theo sấm sét nữa.
Đột ngột nét mặt của Hyungseob trở nên xanh xao lạ thường. Khi thầy Park hỏi lại chối là có lẽ lao động nhiều nên mới ra như vậy.
Woojin và Hyungseob rải bước trên đường phố tấp nập người qua lại, ai nấy đều vội vã đi nhanh để không phải bị dính mưa.
-Thầy à...
-Hửm?
-Có thể đi nhanh hơn xíu được không ạ? ... với lại ... ưm... em cũng có ô sao chúng ta phải... đi chung ô thế này?
Hyungseob nói mà hai má cứ lúc hồng hồng rồi bật đỏ lên, trông.... cực-kì-đáng-yêu.
"Thầy muốn đi chung ô với em thôi mà..."
Woojin ủy khuất nghĩ nhưng lại không nói ra.
Đùng đoàng!! Tiếng sấm sét giật liên hồi, Hyungseob hoảng sợ co người bịt tai lại, khuôn mặt không giấu được nổi sợ hãi của mình.
-Ơ này!! Em sao thế Hyungseob?!
Woojin hoảng cả lên vứt luôn chiếc ô, vịn vai Hyungseob hỏi thăm.
-Em... em sợ tiếng động lớn.
Tiếng động lớn? Thế là tiếng sấm lúc nãy đã kích động Hyungseob à?
Thầy Park lấy lại tâm trí, bình tĩnh nhặt lại ô rồi đưa Hyungseob vào một quán coffee gần đó.
Coi như trú mưa ở đây vậy, không thể để Hyungseob về nhà trong tình trạng này được em ấy sẽ khóc hết nước mắt mất.
Woojin gọi 2 ly Latte nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh Hyungseob lúc này khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước. Hai bàn tay với các ngón tay thon thả khiến nhiều người ghen tỵ muốn có được vẫn đặt trên tai bịt kín nó lại.
Woojin chỉ im lặng ngồi nhìn Hyungseob không nói gì rồi không kiềm chế được mà ôm Hyungseob vào lòng.
-Được rồi, có thầy ở đây.
Hai bàn tay ấm áp nhè nhẹ vỗ vào tấm lưng của Hyungseob đang không ngừng run rẩy.
Hyungseob lúc này thấy mình đột nhiên có một điểm tựa vững chắc, buông hai tay xuống, bất ngờ ngơ ngác nhìn Woojin.
Thầy Park thấy ánh nhìn của Hyungseob không được tự nhiên đành buông cậu ra.
-Ổn hơn rồi chứ?
Woojin cũng chả hiểu Hyungseob đang nghĩ gì trong đầu mà ý cảm thán trong mắt dần dần lộ rõ ra bên ngoài.
Sau đó, Hyungseob nhìn thầy Park cười rộ lên như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về ánh nắng mặt trời.
-Tuyệt quá...trước giờ ít có ai ôm em như thế này hết. Họ toàn trêu trọc em. Chỉ có mỗi ba là luôn luôn bên cạnh em những lúc này thôi...
Woojin bất lực cười.
-Ha...em tưởng thầy sẽ chọc em sao? Còn nữa... hết thầy Ha rồi đến lượt em đem thầy so sánh với ba em à?
Hyungseob lúng túng.
-Em có ạ?
-Lúc nãy là ngầm so sánh.
-Ơ... thế thầy không thích như thế ạ?
Woojin dừng lại một chút, tự nhiên trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ , chỉ nghĩ thôi mà không dám nói ra.
"Không thích làm ba, chỉ thích làm daddy!"
-Thầy à...
Hyungseob lắc lấy cánh tay của Woojin khiến cho anh hoàn hồn.
-Em thấy thầy già đến mức làm ba em à?
______
Vâng mình đã comeback sau một thời gian dài đây hehe.
Không biết còn ai ở đây không ta?? ><
Đang mùa dịch các bạn hãy bảo vệ sức khỏe của mình nhé, enjoy my fic, keep your healthy body!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro