#Tập kết bạn
Sau ngày hôm đó, cả trường cứ ầm ĩ chuyện Hyungseob, một học sinh luôn lầm lì đến mức giáo viên cũng phải ngán, lại được thầy giáo Park Woojin đến giải cứu (xém) kịp thời lúc cậu bị bắt nạt.
Hyungseob đi đến đâu đều có hàng trăm đôi mắt trỏ vào không nhận ra ẩn ý, điều này càng làm cậu sợ hơn, đã có chứng ngại giao tiếp rồi vậy mà chưa nói chuyện với ai liền bị nhiều ánh mắt ngó lên người, thật là đáng sợ quá mức!
Nếu có một điều ước, chỉ ước gì hôm đó cái bọn lưu manh bắt nạt mình mà không bị thầy Park phát hiện.
Ngu xuẩn lắm nhỉ? Nhưng mà cậu nghĩ như vậy là do nếu không có thầy Park đến cứu thì hôm nay cậu đã không phải cảm nhận được mình là tâm điểm của sự chú ý rồi.
Vừa đặt mông xuống ghế còn chưa ấm chỗ thì cái tên Park Jihoon từ ngoài lớp học đã lớn tiếng gọi tên cậu.
"Hyungseob!! Ahn Hyungseob!!"
Với cậu, Jihoon nói khá nhiều, nên khi nói chuyện với Jihoon cậu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, đôi lúc thuận theo thì ậm ự "ừm" vài tiếng , Jihoon rất hòa đồng, dù nói chuyện với người ngại giao tiếp như cậu nhưng vẫn hăng say nói luôn phần của cậu, tất cả đều để lại một ấn tượng tốt trong cậu.
"Ừm?"
Jihoon cười tươi rói, không biết vì sao mà lại chạy như bị ma đuổi nên giờ lòng ngực phập phồng, trên trán còn có vài giọt mồ hôi.
"Thầy Park bảo cậu đi phát sổ theo dõi cá nhân cho các bạn trong lớp."
"Ừm... nh... nhưng mà..." Hyungseob từ đó đến giờ, nói chuyện với người khác còn chưa muốn nói huống chi đến việc nhớ tên hết mọi người trong lớp. Ca này giao cho Hyungseob đặc biệt khó.
"Nhưng sao?"
"Sao... Jihoon không giúp thầy Park đi... tớ... khô... không biết hết tên..." Nói chuyện bình thường đã thấy khó khăn đằng này còn phải từ chối nhiệm vụ thầy giao, cả người Hyungseob toát mồ hôi lạnh.
"Cậu làm giúp đi, tớ phải đi giành suất mì cay yêu quý của mình dưới căn tin rồi, bái bai!~"
Hyungseob chỉ gật đầu nhìn Jihoon vừa chạy vừa ngoái đầu lại ngó mình, vẫy tay tạm biệt.
Hyungseob thở dài không biết bao nhiêu lần rồi cũng đến phòng giáo viên gặp thầy Park nhận sổ.
.
.
.
.
Trông thấy bóng cậu học sinh cứ lấp la lấp ló sau cửa, khóe môi thầy Park không khỏi vươn lên, nhưng mà rất khó để nhận ra là hắn đang cười, mắt thì vẫn đăm đăm xem giáo án còn giọng nói cao lãnh khẽ vang lên.
"Vào đi."
"Vâng... thầy tìm em?" Hyungseob bước từng bước nhỏ đến bên cạnh bàn làm việc của Woojin, đầu cúi xuống nhìn đôi giày converse màu vàng của cậu vẫn tươi sáng như lúc mới mua.
"Chà... hàng ngon nha... tại sao nhìn đôi giày lại liên tưởng đến phô mai nhỉ? Giữa đồ vật và đồ ăn có sự liên kết à? Hmmm thật thú vị..."
-Này! Ahn Hyungseob! Còn nghe tôi nói không?
-Dạ!_ Hyungseob bất ngờ bị kéo khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn , ngước lên nhìn mặt Woojin cậu lập tức rùng mình.
"Thôi chết... mình chọc phải chó rồi chăng? Sao thầy lại nhìn mình như thế?" Khóc trong thâm tâm.
-Tôi bảo em đi phát sổ theo dõi cá nhân cho các bạn trong lớp. Em hiểu không?
-Dạ... Jihoon có nói qua rồi..._ Hyungseob nhìn vào đáy mắt của Woojin, thầy là đang có chút không hài lòng với cậu? Ơ cậu đã làm gì đâu ? TwT
-Hyungseob này. Đừng lúc nào cũng dạ.
-Dạ?
Mới bảo xong mà tái phạm ngay, chậc chậc, Woojin thở dài.
-Tôi bảo là đừng lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng khi nói chuyện với tôi.
"Ơ ... chứ thầy muốn em sống sao? Không phải nhà trường dạy em sống phải có lễ độ à?"
-Tôi không quan trọng hóa về vấn đề này, khi nói chuyện với giáo viên khác em có thể vâng dạ bao nhiêu tôi mặc kệ, nhưng khi nói chuyện với tôi em phải hạn chế điều này. Vâng dạ mãi như thế tôi cảm thấy khá xa cách. _ Woojin nghiêm mặt nhìn Hyungseob, ngón tay đang điêu luyện xoay bút trong vô thức.
"Em còn không hiểu ý thầy à? Thầy thấy em như đang muốn tạo ra một bức tường vô hình giữa hai chúng ta nên đang cố phá vỡ nó thôi , tại sao em lại làm vậy? Thầy khá buồn đấy! Hưm! Hưm!"
-À... em hiểu rồi... _Hyungseob gật gù rồi như chợt lóe lên một điều trong đầu mà giật nảy lên. Điều mà cậu luôn lo lắng .
-Thầy ơi.
"Sao tiếng 'thầy ơi' lại ngọt thế này...?" Nội tâm Woojin gào thét dữ dội.
-Ừ?
-Thôi... để em đi phát luôn vậy. _ Cậu có chết cũng không dám yêu cầu đổi người! Lỡ thầy Park nổi cáu lên rồi sao? Có chạy đằng trời cũng không trốn được.
Học trò nho nhỏ của hắn có cố gắng rồi haha, cứ như vậy hắn sẽ tự tay cứu vãng cái chứng bệnh ngại giao tiếp này của cậu, không sớm cũng muộn. Woojin tự đắc cười trong lòng nhưng đâu ngờ rằng Hyungseob vì sợ Woojin mà không dám từ chối làm công việc này.
Khổ sở rinh một chồng sổ theo dõi của cả lớp, chào thầy Park, cậu bước đi nhẹ tênh trên hành lang nhưng trong lòng thì nặng nề vô cùng, cậu đang bận suy nghĩ xem làm sao để giao những cuốn sổ này đến đúng tay chính chủ của nó.
Chắc chắn là phải bắt chuyện với người ta rồi, đối với người khác thì rất dễ dàng, dễ như bóc vỏ kẹo dẻo còn đối với cậu thì nó khó như bóc vỏ kẹo mút chupa chups. Bóc vỏ kẹo cũng có this với that, cũng có easy với hard chứ! Bóc vỏ kẹo chupa chups là khó nhất rồi!
Hyungseob thở dài. Sao cậu còn có tâm trạng để nghĩ đến đồ ăn cơ chứ?
Đi một hồi cũng còn vài phòng nữa là đến lớp của cậu. Cơ mà... cái gì thế kia? Sinh vật gì mà chạy như đuổi theo vàng vậy?
-TRÁNH RA!!! TỤI BÂY TRÁNH RA!! ĐỨA NÀO CHẮN ĐƯỜNG TAO ĐỤNG RÁNG CHỊU NHA!!
-A!
Vì không kịp phản ứng tránh né nên Hyungseob đành nhận một cú húc như bò điên từ cậu con trai chạy như điên vừa rồi, haizzz sao số cậu lại khổ như thế? Phật ở trên kia cao quá chăng không độ tới cậu à?
Tay sờ sờ cặp mông ê ẩm của mình, cậu nhăn nhó xuýt xoa vì đau. Cậu trai kia cũng không khác gì cậu, đau không thể nói nên lời. Sau một hồi nhặt lại đống sổ giúp cậu, cậu ta mới lên tiếng.
-Là con người văn minh nên tôi xin lỗi cậu trước. Xin lỗi cậu!!
Cậu nhìn trên dưới người con trai này một hồi rồi gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi.
-Cậu làm vậy là hơi bất kính với tiền bối đó. Ít nhất là cậu phải trả lời 'em không sao đâu~ tiền bối có bị đau ở đâu không ạ?' , lúc nãy tôi bảo tránh ra rồi mà cậu đứng đừ đừ ra chỗ đó, làm tôi cũng không kịp phản ứng mà dừng lại được._ Cậu con trai này là Daniel , Kang Daniel, là học sinh năm cuối của trường nên xưng là tiền bối cũng đúng. Cơ mà...
"Người văn minh gì chứ? Rõ ràng là một cậu bé lớn xác có tâm hồn lái xe đầu kéo thôi."
-Vâng.. em xin lỗi tiền bối.._ Thôi cậu không muốn dính dáng tới ai nữa hết, mệt à.
-Này này!! _ Daniel nắm lấy vai cậu .
-Cậu đi đâu?
-Em đi phát sổ theo dõi cho lớp.
Daniel nhìn bảng tên cậu rồi nhíu chặt mày.
-Cậu không phải là Ahn câm như hến à? Nguyên một năm học không nói một lời nào với mấy bạn trong lớp vậy mà cũng có thể để ý đến ai là ai để phát sổ?
Cậu thở dài, Ahn câm như hến? Đâu ra cái biệt danh ngộ nghĩnh thế nhỉ?
-À... em họ của anh học chung lớp cậu, Park Jihoon, biết nó không? Nó nói cho anh biết đấy.
Hèn gì nhiều lời như nhau vậy đó.
-Vâng em sẽ cố gắng đem phát hết đống sổ này cho dù không biết mặt hay tên của mấy bạn trong lớp!
- Ô hô hô em nói nhiều chữ quá nè, để đếm xem, 1,2,3...23 chữ!! _Daniel vui vẻ cười lớn rồi còn giơ đôi bàn tay mười ngón ra đếm đếm như con nít mẫu giáo.
-Thật sự là một cậu bé lớn xác có tâm hồn lái xe đầu kéo à... _ Hyungseob nhìn Daniel với ánh mắt như đang nhìn con ma trong phim cậu vừa xem tối hôm qua, không thể nào dị hơn được nữa!
-Hả? Em nói cái gì vậy? Anh nghe không rõ.
-Em có nói gì đâu. Hơ hơ anh chạy tiếp đi .
-Chạy?! Chạy trên hành lang?! Ai hả?! Lại là em à?! Kang Daniel?! _ Bất chợt thầy Ong với gương mặt bừng bừng khí tức xuất hiện sau lưng của Daniel, tuôn ra một tràng câu hỏi khiến Daniel vừa nghe xong đã toát mồ hôi lạnh.
Daniel thấy thầy thì cười hì hì rồi cúi người 90 độ chào thầy, cậu cũng gật đầu chào theo vì đang cầm một đống sổ như vậy thì sao cúi người như tên kia.
-Thầy bất chợt xuất hiện như em bất chợt thích thầy đến nhường này! Quả nhiên là thầy!
-Thôi cái bộ dạng suốt ngày nói lời ngon ngọt với người khác đi! Theo tôi lên văn phòng làm kiểm điểm tội chạy trên hành lang rồi xuống sân chạy tiếp. Ok? _ thầy Ong trừng mắt đe dọa rồi kẹp cổ Daniel kéo đi lê lết.
Daniel dù với thân người có như trâu nước cũng không thể nào đọ được với thầy giáo phụ trách chuyên vác thân mấy đứa lưu manh lên văn phòng được.
-Ơ thầy... em còn đang nói chuyện... khụ khụ... Hyungseob!! Nếu muốn phát cái đống sổ báo tử đó nhanh thì em nên la làng lên để tụi nó tự đến nhận! Em hiểu ôn? _ Daniel cố hết sức nói lên từng còn chữ rõ ràng trong trạng thái bị kéo đi lê lết, chỉ là Daniel biết những người như Hyungseob cần được giúp đỡ nhiều hơn.
-Thầy!! Để em đi bình thường coi! Thầy làm vậy là em hết bất chợt yêu thầy đến nhường này á!! _ Daniel bị kéo đi mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
-Haha, tôi còn mừng nè. Đi nhanh lên!_ Seungwu bỏ Daniel ra rồi tiếp tục đi thẳng không ngoảnh mặt.
-Haizz lạnh gì mà lạnh như tủ lạnh vậy!!
Hyungseob vẫn chôn chân ở trước cửa lớp suy nghĩ xem không biết có nên làm theo Daniel không? Nếu tiền bối đã muốn giúp đỡ thì mình phải làm theo chứ ha? Nhưng mà phải làm như thế nào?
-Haizzz làm thôi! Mày đã hèn nhát bao lâu rồi hả Hyungseob?
Hyungseob hùng hổ kéo cửa ra, mọi người trong lớp đang vui đùa nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên đều hướng mắt về phía cậu.
Sự tự tin khi nãy bỗng nhiên bốc hơi đi đâu hết, lúc này Hyungseob chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống.
Cậu rụt rè đi lại đứng trên cái bục giảng bài của giáo viên.
"Làm sao đây? Thật sự là đã gây chú ý rồi..."
Thế là cậu vừa ngại giao tiếp mà còn vị chứng sợ chú ý à? Bệnh tình càng trở nặng rồi Hyungseob a TwT .
-Mấy cậu ơi...
Hyungseob gọi một tiếng đầu, có hơi nhỏ nên chắc mọi người không thể nghe thấy trong cái không gian rộn ràng này.
-Mấy cậu ơi...! _Lần này lớn hơn và đã thành công khiến cho cả lớp nghe cậu nói.
-Mấy cậu lên nhận sổ nhé, tớ đọc tên rồi lên nhận...
Chưa kịp nói vì không biết mặt của cả lớp bên không thể trực tiếp đi phát thì có một bạn nữ đã bất mãn.
-Thế thì cậu giữ luôn đi! Cuốn sổ đó không cần phát cũng được. Ai đời lại có chuyện tự đi nhận sổ, mấy tuần trước sổ đều được nằm trên bàn đúng ngay chủ nhân của nó mà..
Hyungseob ngập ngừng tính phản bác lại thì bạn nữ ấy đã có đồng chí.
-Đúng rồi! Nếu cậu không làm được thì không cần làm cũng được, ai biểu nhận làm chi bây giờ bắt người khác tự đi lấy à?
Và sau đó là nhiều nhiều người khác cũng có ý tương tự.
Hyungseob không biết nên khóc vì số phận đẩy đưa để cậu biết chứng bệnh mà không thể chữa, hay là nên cười vì cậu quá hiền đi.
-Mấy con người này thôi đi!! _ Jihoon trên tay cầm tô mì cay đang ăn dở, không bằng lòng rống họng lên che chắn cho Hyungseob.
-Tôi bảo Hyungseob làm đấy! Tôi ép cậu ấy đấy! Tôi làm thế để cậu ấy có thể kết bạn với mấy người mà thôi! Mấy người làm như này thì con người ta nào dám kết bạn với mấy người hả hả hả?! Dẹp! _ Jihoon tức giận húp hết tô mì cay rồi bỏ nó vào thùng rác, Jihoon thấy mà Jihoon tức, bình thường Jihoon không húp nước mì nhưng mà hôm nay Jihoon tức mà Jihoon húp không còn sót một giọt nào luôn á! Tức lắm á!
Kết thúc màn phát sổ đầy máu lửa với bộ dạng đanh đá không xa lạ gì của Jihoon. Hyungseob sợ mình đã chọc tức Jihoon nên giờ tan học đã lại chỗ ngồi của Jihoon hỏi thăm.
-Xin lỗi, cậu giận mình à?
-Hửm?
-Cậu muốn giúp tớ kết bạn mà lại...
-Hừ! Mấy đứa đó đừng nên kết bạn! Kì cục!
Hyungseob phì cười vì cái sự trẻ con này của Jihoon, đây là lần đầu tiên cậu cười trước mặt người khác sao?
-Ể... cậu cười rồi kìa! Hahaha ! Ahn câm như hến cũng có ngày này!! _Jihoon cười lớn.
-Tại sao cậu lại cười? _Hyungseob khó hiểu nhìn Jihoon cười muốn ra nước mắt, đâu có đến mức phải như vậy, cũng đâu phải bị điên đâu .
-Vì cậu cười rồi. _Jihoon tém tém lại , bây giờ chỉ mỉm cười nhìn Hyungseob thôi.
-Nhạt nhẽo._ Hyungseob để lại ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi trước.
-Hahaha cậu còn cư xử bình thường với mình nè!! Hahahahaha_ Jihoon lẽo đẽo theo sau Hyungseob khiến cậu nín cười đến đỏ mặt.
Hyungseob không kết bạn được với mấy người trong lớp nhưng lại có Jihoon bầu bạn rồi đây~
Hai người cứ vui vẻ chọc qua chọc lại nhưng không biết rằng có một bóng người ở phía sau nhìn hai người từ nãy giờ. Người ấy khẽ mỉm cười rồi thở dài.
-Như vậy cũng được đi...
-----
Huhu mình trở lại rồi đây TwT , first thing xin lỗi mọi người vì mình ngâm chap mấy tháng trời, gần đi học tới nơi mình mới đăng,hè lo ăn chơi không hà TwT . Second thing, thật ra... mình không hiểu sao mood của mình không thể trôi chảy được, viết được một khúc rồi bí, sau đó để vài ngày rồi vô viết cho tới bây giờ đây, cho nên là mạch truyện không trôi chảy thì cho mình xin lỗi nhé TwT *cúi đầu* mọi người đọc vui vẻ a~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro