#Thiên vị. Còn nhỏ không nên yêu sớm

-Ú ồi thầy Park nay da dẻ hồng hào quá ta.

Woojin vừa đặt cặp lên bàn làm việc của mình, thầy Ha đã từ đâu nhanh nhảu khen ngợi làn da vừa mới được Woojin chăm sóc kỉ lưỡng vào sáng này.

-Ỏ trông trẻ ra mấy tuổi luôn đó chứ.

-Thật ạ?_ Woojin không tin thầy Ha suốt ngày chê Woojin lên bờ xuống ruộng hôm nay lại khen ngợi hết lời. Tự nhiên cảm thấy rùng mình.

-Ơ cái cậu này khen cậu mà còn hỏi thật hay giả?_ Sungwoon bất mãn đánh vào vai của Woojin một cái, điệu bộ còn cười cười không rõ ý tứ.

Woojin giả ngơ, không được chuyện Woojin học skincare trên trang youtube thầy Ha nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị cười thối đầu.

Tại sao hả?

Khi trước dại dột quá mỗi lần thấy thầy Ha lấy chai xịt khoáng xịt lên mặt cho da đủ ẩm thì thầy Park của chúng ta lại chề môi dài 8 thước. Rõ khinh bỉ.

-Em có gì mà thầy Ha lại khen à?

-Đừng có chối nữa, tôi biết thừa hôm qua cậu đi dislike cái cmt của tôi trên diễn đàn. Thế mà sáng nay lại skincare theo cách tôi dạy à. Hằng ngày sao cậu không đặt tay lên trái tim cậu rồi hỏi xem. Cậu có còn là con người không?

Aigoo~ Woojin lại quên mất rằng mình có kết bạn với thầy Ha trên diễn đàn. Nước đi này đi sai mà bản thân còn chẳng nhận ra a. Sai đến nỗi không thể quay đầu rồi.

Thấy Park Woojin đen mặt, thầy Ha tiếp tục nói.

-Sao hả chú em? Có phải cảm thấy bản thân già quá nên muốn học skincare cho da dẻ trẻ măng ra à?

Ha Sungwoon liếc mắt còn cười rộ cả lên trông điên hết sức khiến Woojin đổ cả mồ hôi lạnh. 

-Rồi rồi em chịu thua đại ca.

Ha Sungwoon một lần nữa cười ầm cả lên, tiếng cười kinh dị lấn át cả phòng giáo viên khiến những người khác không khỏi tò mò.

-Im miệng giúp em được không hả??

Woojin mày nhíu nhẹ bịt miệng thầy Ha đang cười muốn sảng.

Cuối cùng cũng có ngày Park Woojin lại phải chịu thua dưới trướng của Ha Sungwoon. Làm thầy giáo ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy vui vẻ vì bản thân là thầy giáo chính thức lại bị giáo viên thực tập khinh thường. Hôm nay có dịp chính miệng Park Woojin nói chịu thua, thầy Ha đương nhiên phi thường vui vẻ rồi a.

-Vậy thì phải xem thái độ của thầy Park ra sao...

Cuối cùng Sungwoon cũng về chỗ, nét mặt vẫn hạnh phúc líu lo hát thầm trong miệng.

Trái ngược với điều đó, bây giờ trong lòng Woojin sấm chớp đùng đùng, thế là chuỗi ngày đè đầu cưỡi cổ thầy Ha kết thúc.

Bản thân thật sự ngu ngốc. Tại sao lại đi dislike hết cái đống trên mạng đó làm chi chứ? Ngu quá cho nên Phật không độ đây mà. Rầu thúi ruột.

Lấy lại tâm trạng, Park Woojin đem đống kiểm tra đêm qua không thể hoàn thành ra làm cho xong.

Quả nhiên dáng vẻ lúc làm việc của thầy Park mới là cực phẩm!

....

-Cả lớp nghiêm!!

Woojin đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp gật đầu thay lời chào như mọi khi, sau đó ánh mắt theo thói quen nhìn xuống chỗ cậu học trò Ahn.

Oaaa đúng là cục cưng bé bỏng của thầy Park, nhìn quả đầu nấm phồng phồng lòng của Woojin không khỏi dậy sóng.

-Các em cất tập sách vào cặp, hôm nay chúng ta kiểm tra 15 phút đột xuất.

Cả lớp khó chịu, bất mãn đồng thanh than thở vài tiếng, chậm chạp cất tập vở vào hộp bàn hết. Không khác gì các bạn khác, Hyungseob cũng cực kì lo lắng, cậu học không được tốt cho lắm, bản thân cũng không giỏi trong việc ghi nhớ nên bắt cậu làm kiểm tra mà không được chuẩn bị trước đó là cậu biết ngay tương lai sẽ ăn được con điểm 0 đầu tiên trong đời.

Có thể các bạn chưa biết, thầy Park của chúng ta phụ trách bộ môn văn học :v

-Than thở cái gì? Chỉ là 10 câu trắc nghiệm nhỏ thôi các em không phải lo.

Woojin lấy vài tờ kiểm tra ra. Đáng lí là không có vụ kiểm tra đột xuất như này đâu. Thầy Park chỉ cao hứng hù dọa bọn học sinh cho vui thôi. Vì cơ bản hôm nay chỉ kiểm tra mấy bạn điểm kém ở bài kiểm vừa rồi để học sinh có thể cải thiện điểm một chút.

-Được rồi. Bây giờ thầy gọi tên, các bạn có tên chuẩn bị làm bài, những bạn bên cạnh không được gọi tên thì trật tự, không được giúp đỡ. Ai tài lanh tài lẹt thì bị phạt.

Park Woojin đọc sơ qua một lượt nhanh chóng rồi bắt đầu phát bài kiểm tra.

Đương nhiên là có Ahn Hyungseob rồi. Cậu biết sức học của cậu đến đâu và trong kì kiểm tra vừa rồi cậu không hề làm tốt một chút nào. Ai cũng có bạn để trao đổi học nhóm, còn cậu bạn Park Jihoon kia suốt ngày cứ ăn ăn bảo học thì nói để sau để sau.

Để sau của cậu ta là bao giờ??

Là trước khi chết à???

Thế là hai đứa ai cũng có tên trong danh sách kiểm tra lại.

Hyungseob giận không thèm nói chuyện với Jihoon 5 giây.

-Bắt đầu tính giờ làm bài.

Thầy Park đi lòng vòng quanh lớp để xét xem có ai gian lận trong lúc làm bài hay không. Ai chứ cái lớp này Woojin hiểu rất rõ. Tụi nó có ba mươi sáu kế cho việc quay cóp, bảy mươi hai kế để dành giấu tài liệu và bảy bảy bốn mươi chín lí do để biện minh cho hành động sai trái của mình.

Thời gian trôi qua được 5 phút thì Park Woojin đã gom được một mớ tài liệu mà không biết tụi nó chuẩn bị từ bao giờ. Đây là kiểm tra đột xuất mà? Các em cần "thần thánh" như vậy sao?

Về phần Hyungseob vẫn còn luống cuống không biết khoanh câu nào mới hợp tình hợp lí. Hyungseob đương nhiên là không học bài rồi! Ai đời muốn học sinh cải thiện điểm mà kiểm tra không báo trước? Thầy Park ngộ ha.

Trong khi đó Park Jihoon đã lụi toàn C.

"Thế nào mà chả có câu đúng."

Jihoon mưu mô suy nghĩ, miệng không khỏi nhếch lên một đường cong khinh bỉ đề kiểm tra, tự tán dương ý kiến của mình.

Do Hyungseob có ráng nhớ lại bao nhiêu thì não cũng không tua lại hết bài học đã học trên lớp cho nên là cậu quyết định làm bài theo cảm tính.

Park Woojin liếc nhìn đến chỗ Hyungseob thấy cậu còn ngồi ngơ ngơ nhìn quanh ngó quất. Thế là thầy Park biết ngay cậu học trò Ahn không học bài rồi.

Thầy Park nhíu mày. Nếu cục cưng của thầy không làm bài tốt, thì điểm sẽ rất thấp, làm hỏng cả bảng điểm xinh yêu mất. Không được, mình phải giúp em ấy.

Nhưng mà liệu Hyungseob có nhận lời giúp đỡ của mình không? Trong khi đó mình còn là thầy giáo nữa.

Mặc kệ cứ làm thôi.

Park Woojin làm thầy không thể để học sinh bị điểm kém.

Ô... chữ học sinh bên trên thay thế bằng chữ "Ahn Hyungseob" nhé.

Park Woojin lại gõ lên bàn Jihoon bên cạnh, rồi lại nhìn sang bàn Hyungseob. Diễn như đang bắt hai em học sinh trao đổi bài.

Jihoon như con nai vàng ngơ ngác nhìn thầy Park. Em lụi thôi mà chứ em có làm gì đâu??

Hyungseob hơi giật mình từ  nãy giờ chưa đụng vào một câu trên tờ giấy mà thời gian thì cứ trôi đều đều. Tự nhiên thấy thầy Park nháy mắt với cậu, Hyungseob ngồ ngộ ra vài điều.

A thầy Park là đang phát tín hiệu muốn truyền cảm tính cho mình!

Nhìn thấy ngón tay thầy Park giơ số 3 rất là nhanh rồi rụt lại để không ai phát hiện, Hyungseob bèn khoanh câu C vào câu đầu tiên.

Cứ như thế rồi làm đến câu 10. Woojin vừa đi quanh lớp vừa ra tín hiệu một cách âm thầm không ai có thể phát hiện được.

Thấy được cảnh này, thiên thần Woojin và ác quỷ Woojin đồng loạt xuất hiện.

Thiên thần Woojin tức giận: Thầy Park! Miệng thì cấm mấy bạn bên cạnh không được chỉ bài mà rốt cuộc chính thầy lại đi chỉ bài học sinh! Có thiên vị quá không??

Ác quỷ Woojin: Trong lớp Park Woojin là luật! Thiên vị?? Cần ngươi nhắc sao? Cũng chả ai dám động đến Park Woojin này!

Thiên thần Woojin: Nhưng như thế không được! Ahn Hyungseob chắc chắn không thích điều đó!

Ác quỷ Woojin: Thế thì để xem em ấy thích hay không? Ahn Hyungseob đã làm xong bài của mình rồi. Park Woojin hoàn thành nhiệm vụ!

Trên thế gian này đâu ai phải làm thiên thần suốt đời đâu? Ác quỷ Woojin K.O thiên thần Woojin!

Hết giờ làm bài, Hyungseob thở phào nhẹ nhõm. Ể mà khoan? Thầy Park từ nãy đến giờ không phải truyền cảm tính mà là trực tiếp đưa ra đáp án nha!

Ơ không lẽ nãy giờ thầy Park thử cậu? Xem cậu có trung thực không??

Thôi chết! Ăn cám rồi!!!

Bởi vậy mới có câu: "Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn ... ăn ..."
Ơ không phải câu này! "Không có gì là miễn phí." Đúng vậy, câu này rõ ràng hơn nhiều! Chắc chắn là thầy Park gài bẫy cậu, đây là một bài test nhân tính!

Chắc phải lựa thời điểm để giải thích cho thầy Park thôi, Hyungseob lúc đầu là nghĩ thầy Park đang giúp cậu tìm cảm tính để làm bài nên cậu mới làm theo chứ thầy cho ra đáp án như thế thì cậu không dám làm đâu! Như thế rất là không công bằng TvT .

Tự nhiên thấy có lỗi với mấy bạn trong lớp TvT.

........ trôi đến thời điểm ra về nè...........

Quào, hôm nay đúng là ngày mệt mỏi của Hyungseob! Thật sự luôn!

Tự nhiên bây giờ phải đứng á khẩu ngay giữa sân trường.

Một bạn nữ lớp cùng lớp đang thẹn thùng trước mặt cậu! Là ý gì chứ??

Shin Hyebin là lớp phó học tập của lớp Ahn Hyungseob, theo ấn tượng của cậu thì cô ấy là một cô gái dịu dàng, luôn đi đầu trong phong trào học tập của lớp, còn giỏi bên lĩnh vực nghệ thuật nữa. Đây là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Nhưng hà cớ gì lại chặng đường cậu chứ? Nổi máu giang hồ à?? Mà không đúng! Nhìn Hyebin không đến nổi muốn đánh nhau với cậu.

-Ahn Hyungseob!_ Hyebin cất giọng nói ngọt ngào gọi cậu.

Dưới sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, hai má của cô ấy còn ửng đỏ lên hơn bao giờ hết.

Tim Hyungseob đập bịch bịch, không phải là do cậu rung động đâu! Cam đoan luôn! Cậu chỉ đang lo lắng không biết giải quyết chuyện này như thế nào thôi. Những lúc như thế này càng khiến cậu dễ nói vấp hơn.

-H... hả? Có... chuyện gì sao?

-Mình thích cậu! Chúng ta hẹn hò nha?

Hyebin không đợi cậu kịp phản ứng đã vội cướp lời.

-Cậu không cần phải từ chối vội!

Hyebin nắm lấy tay Hyungseob rồi đặt nó lên ngực trái của cậu.

-Hãy cho nó thời gian để tiếp nhận nhé?

Hyungseob cảm thấy khó thở. Cậu không muốn phải tiếp nhận loại tình huống này. Cậu sống đến từng tuổi này rồi chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ được người khác yêu thích.

-Mình...

Park Jihoon điên cuồng chạy đi tìm Park Woojin, không xong rồi! Theo suy luận tính toán và độ hiểu chuyện của Jihoon thì Woojin không thích những loại chuyện yêu đương xảy ra trong lớp học. Càng không thể là Ahn Hyungseob vì thầy Park đã tín nhiệm cho Jihoon quan tâm đến Hyungseob một chút đừng để cậu bị sa ngã.

Jihoon nhất định không thể để Hyungseob sa ngã vào tình yêu.

Thấy được bóng dáng thầy Park đang đập muỗi trong toilet, Jihoon thở hắt một hơi.

-Thầy Park!! Bạn Phó tỏ tình với Ahn Hyungseob ngoài sân trường kìa!!! Thầy còn ngồi đập muỗi được à?!

-Cái gì?

Woojin không hề phủ nhận, việc này so với việc Ahn Hyungseob bị bắt nạt ở căn tin lúc trước còn kinh hãi hơn nhiều!

Thầy Park chạy ào xuống sân trường thấy đám đông đang hô hào bảo Hyungseob đồng ý, còn cậu thì đang ấp úng không ngừng.

-M... Mình... Mình...

Khí tức trong người khiến thầy Park nóng lên, Woojin tức giận quát.

-Làm gì mà tụ tập ở đây hả?!

Shin Hyebin chưa kịp hoàn hồn đã bị gương mặt đen như than của Woojin hú dọa cho một phen.

-Hai em theo thầy lên lớp.

Trong văn phòng, đối diện với ánh mắt chết chóc của thầy Park cả hai không ngừng run rẩy.

-Hai em như vậy là sao?

Hyungseob không dám mở miệng nói, cậu sợ, sợ Hyebin sẽ vì cậu nói ra sự thật mà ghét cậu, đúng là cậu không thích và không muốn hẹn hò với Hyebin nhưng cũng phải giữ thể diện cho Hyebin trước mặt các bạn và thầy Park chứ đúng không?

Hyebin lúc này mới từ trong sự run rẩy mà vực dậy tinh thần, nghiêm túc trình bày cho Woojin.

-Thưa thầy, em là thích Hyungseob thật lòng. Mong thầy không vì nội quy cổ hủ của nhà trường mà nghiêm cấm chúng em.

Woojin không cảm xúc nhìn Hyebin.

-Không được. Tuyệt đối.

Hyebin lúc này còn mếu máo cầu xin.

-Thầy Park coi như em xin thầy. Đến chuyện tình cảm mà em còn phải xin có phải rất đáng khinh không?

Woojin thở dài một hơi.

-Vậy phải để Hyungseob nói.

Rồi dời tầm mắt lên người cậu. Hyebin cũng theo đó mà hướng đôi mắt lóng lánh nước nhìn cậu, ý cầu xin tràn ngập trong ánh mắt ấy.

Hyungseob cứng đờ cả người. Nhất định không thể để cảm xúc của những người đối diện chi phối cảm nghĩ của bản thân. Thầy Park đã từng dạy cậu như thế để có thể tiếp tục sống với cái chứng ngại giao tiếp này. Lần này cũng vậy, không thể để ánh mắt lạnh lẽo của thầy Park hay ánh nhìn đáng thương của Hyebin chi phối cậu.

Vậy thì, câu trả lời đã rõ.

-Dạ không thưa thầy, em thật sự chưa nghĩ đến chuyện thích một người và hẹn hò với người đó. Em sẽ tuân thủ nội quy của trường. Mong thầy bỏ qua cho em cũng như Hyebin.

Woojin mở to mắt nhìn Hyungseob. Đây là... lần đầu tiên Hyungseob nói được một câu dài như thế này khi đối diện với anh. Quả nhiên... chứng ngại giao tiếp của cậu đã chuyển biến tốt.

Hyebin rơi nước mắt, ngồi sụp xuống sàn nức nở.

-Quả nhiên là mình không tốt nên cậu không muốn hẹn hò với tớ.

Cô gái này rõ ràng nếu không đạt được thứ mình muốn chắc chắn sẽ lôi kéo, cầu xin để người khác để ý đến mình.

-Hyebin em mau đứng dậy.

Hyebin càng khóc rất thê thảm.

-Mau lên.

Hyungseob thấy như thế bèn hai tay đỡ Hyebin dậy rồi nhìn thẳng vào mắt Hyebin từ từ nói. Cậu nghĩ nếu làm như thế Hyebin chắc chắn sẽ nghe lời cậu.

-Không phải. Cậu rất tốt. Nhưng mình chỉ là chưa đến lúc để tâm đến chuyện đó thôi.

-Vậy thì cậu cứ cho mình thời gian đi, rồi cậu sẽ để tâm đến thôi!

Woojin khóc thầm trong lòng. Hyungseob của anh đang nắm hai bên vai cô gái đó, Hyungseob của anh nhìn thẳng vào mắt cô gái đó để nói chuyện. Woojin cảm thấy trái tim của mình như đang bị vạn tiễn xuyên tim.

-Em...

Woojin mất kiên nhẫn bước một bước lại chỗ hai người họ nhưng lại bị Hyungseob nhìn thấy, cậu mỉm cười rồi lắc đầu.

-Sẽ không, mình đã hứa với thầy sẽ tuân thủ quy định của trường...

Hyebin câm nín, đối diện với Hyungseob chân thành như này, chân cô càng mềm nhũn.

-Vậy... mình sẽ chờ! Mình sẽ chờ Hyungseob đến khi ra trường.

Nội tâm Woojin gào thét, Hyungseob thì chả biết nói gì nữa. Cậu không thể biết được chuyện tương lai mà.

-Được! Quyết định như vậy! Thưa thầy Park em cho đến khi ra trường sẽ không cùng Hyungseob tính chuyện yêu đương cho nên thầy cũng đừng ngăn cấm em chuyện gì nữa ha? Em đi đây. Tạm biệt Hyungseobie!

Hyebin niềm nở, cầm cặp lên rồi vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt Hyungseob.

-Cái gì mà chờ đợi chứ? Đúng là ba hoa...

Woojin bất mãn ngồi xuống ghế, còn Hyungseob vẫn đứng chôn chân không biết làm gì.

-A... thầy đừng nói như thế... chắc bạn ấy chỉ tiện nói như thế thôi chứ làm gì có chuyện...

Hyungseob lảng tránh gương mặt đen như than của Woojin, cúi gầm mặt xuống đất nhìn đôi converse màu vàng phô mai của cậu.

-Sao nào? Sao không nhìn thẳng vào mắt thầy mà nói như lúc nãy ấy?

Bộ dạng của Park Woojin bây giờ cứ như ông chồng lớn đang ghen ấy.

Lúc này Hyungseob mới dám nhìn thẳng vào mắt Woojin, đương nhiên nếu thầy Park hỏi như thế chắc là muốn cậu làm như vậy.

-Em đi được chưa ạ?

-Chưa! Tôi nói chưa thì em không được đi à?

Hyungseob khó hiểu nhưng vẫn gật gật đầu.
Woojin thật sự muốn cười nhưng cố kiềm nén thu lại nét cười xém xíu đã lộ ra.

-Em thích bạn nữ kia nhưng do quy định của trường nên mới nói như thế?

Hyungseob mím môi, lắc đầu. Cậu nói đến thề mà thầy còn nghi ngờ à? Thế Hyebin sẽ nghĩ gì đây?

-Quả thực là không thích?

Hyungseob gật đầu.

-Tôi tin em được không?

Khi hỏi câu này, Woojin nhìn cậu với ánh mắt cực kì chân thành.

-Đ... được ạ.

Sao cậu cứ thầy thầy Park đáng yêu như thế nào ấy nhỉ? Rõ ràng là thầy đang hỏi cung cậu mà.

-Ổn. Còn nhỏ không được yêu sớm. Nghe chưa?

-Đã rõ ạ...

Woojin rất tự nhiên xoa đầu Hyungseob tiện thể làm rối luôn mái tóc bồng bềnh đáng yêu đó.

Hyungseob cảm thấy được tim của cậu lệch một nhịp.

-Về thôi.

Woojin cảm thấy có gì đó sai sai.

Khoan đã!!!

Cấm Hyungseob yêu sớm.

Thế thì anh và cậu sẽ ra sao????

Ơ nước đi vừa rồi thầy Park đi nhầm! Cho thầy Park đi lại được không ạ?!

-À thầy ơi... tiết kiểm tra lúc nãy...

Hyungseob đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi quyết định hỏi thầy Park.

Woojin giật mình, thôi chết em ấy... là muốn hỏi cái gì? Sao nghiêm trọng vậy...

-Lúc nãy... là thầy giúp em tìm cảm tính để đánh lụi đại trong kiểm tra ạ? Chứ không phải là giúp em biết hết đáp án đúng không?

Woojin biết mình không thể giấu được nữa đánh im lặng, bắt lầy tay Hyungseob.

-Hãy coi thầy là ba em nhé? Vì thầy không muốn nhìn thấy con mình bị điểm thấp =)))))))

Hyungseob lúc ấy tâm như hóa đá, đứng như trời trồng. 

-Thầy thiên vị em???

Được nửa ngày Hyungseob mới tiếp tục hỏi.

Woojin gật đầu.

-Tại sao ạ?

Không lẽ thầy Park vừa mới giải quyết xong vụ học sinh yêu sớm lại mở miệng nói mình thích Ahn Hyungseob còn đang tuổi cắp sách đến trường? Đâu có điên? Và đây là câu trả lời hay nhất cho đến thời điểm hiện tại.

-Vì thầy xem em như con của thầy vậy đó. Về thôi về thôi không nói nữa.

Woojin kéo Hyungseob đứng như trời trồng đi về.

Suốt quãng thời gian đi ra khỏi trường, cậu không ngừng suy nghĩ.

"Thầy Park rõ ràng không thích mình nghĩ thầy giống ba mình vậy mà lại bảo xem mình là con của thầy? Đây là logic của giáo viên dạy văn à?"

Mệt ghê không thèm nghĩ nữa, Hyungseob ngồi dựa vào cửa sổ trên xe bus, thở dài một hơi, rồi sợ lên đầu, lên cổ tay, những nơi mà Woojin từng chạm qua.

Đây cũng chỉ là xúc cảm giữa cha con à?
__________

Huhu có lẽ đã bỏ dở mấy tháng nên bây giờ còn rất ít bạn đọc lắm :((( khá là buồn nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục aaaaaaaa . Các bạn ạ đừng đi đâu hết nhé huhuhu TvT với lại lâu rồi không viết văn phong không lưu loát giờ còn tệ hơn nữa nên mong mọi người bỏ qua cho mình nhé TvT.

Thanks for watching ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro