Chap 2: Chamseob - Bất ngờ

Sau đó, vì đã hôn mê mà tôi chả biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nữa. Bỗng tôi lờ mờ thấy được một tia sáng chiếu vào, giật mình tỉnh dậy, hoá ra bây giờ trời đã sáng rồi. Nơi tôi đang bị giam giữ là một nơi u ám bởi những bức tường đã cũ kĩ, những mảng rêu bám trên những bức tường ấy xộc lên mũi tôi một mùi hôi tanh khủng khiếp. Bỗng đâu đó, một giọng nói đầy uy nghiêm của một người phụ nữ vang lên:
" Tỉnh rồi đấy à, có nhớ ta là ai không ?"
Bà ấy bình thản nhấp một ly rựu vang nói, xung quanh người đàn bà ấy toả ra một luồng khí lạnh cả sóng lưng. Chắc chắn là một con người băng giá và khát máu đây rồi.

" Bà là ai ? Tại sao lại bắt tôi ? "
Tôi thẳng thừng đáp.
" Thật là không nhớ chứ, Park Woojin ?"
Tôi kinh ngạc tột độ, tò mò muốn biết người phụ nữ đó là ai và làm sao mà biết được tên tôi.
" Bà là ai, nói mau, vì cớ gì mà lại bắt tôi mà còn biết được tên tôi nữa !"

- Được thôi, nếu muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết. -- Bà ta đứng dậy, bước gần đến chỗ tôi, ánh đèn trong căn nhà ấy chọ được bật lên, trước mặt tôi, bà ấy đứng trang trọng như một nữ hoàng uy nghiêm, quyền lực.

" Bà...không lẽ, bà là...." --Tôi lắp bắp nói, tôi cũng chả hiểu vì sao tôi lại nói như vậy nữa, chẳng lẽ tôi ngày xưa và bây giờ khác nhau vậy sao?

" Đúng. Là ta, bà nội của con"

" Ối giồi ôi, con biết ngay mà, bà nội thân yêu của con chính là đây nè, đang đứng sừng sững như cây cột cờ trước mặt con nè." -- Tôi hớn hở và vui mừng trả lời, vì sao ư? Bởi vì đây chính là bà nội trong truyền thuyết của tôi chứ ai, bà là một người có dòng máu lai giữa Ý và Hàn, do ba của bà tức là ông cố của tôi đã kết hôn với bà cố của tôi, mà ông thì lại mang trong mình dòng máu Ý, còn bà thì là con người ở Đại Hàn Dân Quốc. Sau khi ông cố mất, bà cố đã rất cực lực để nuôi lớn bà nội, bà nội ngày xưa học giỏi vô cùng, sắc đẹp tuyệt trần khiến bao nhiêu người đàn ông si mê, mê muội, chết mê chết mệt vì bà. Nhưng, cứ biết bao nhiêu người đàn ông khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã đến đâu, có gia
thế, quyền lực đến đâu thì bà vẫn chỉ yêu đúng một người, ông nội của cậu. Ông nội cậu ngày xưa gia đình cũng khá giả, đủ để sinh hoạt hàng tháng nhưng cũng chưa đến mức để gọi là dư dả. Thế mà vào một đêm trăng thanh gió tịnh, bà đang đi ra ngoài phố để mua vài bó hoa để ngày mai tổ chức lễ mừng thọ cho bà cố, bỗng đang đi thì đụng trúng một người đàn ông to, cao - chính là ông nội của tôi. Hai người như gặp trúng tiếng sét ái tình, thế là bắt đầu quen nhau, sau gần cả một năm trời day dưa, cả hai mới quyết định kết hôn. Lúc đó, hai bên gia đình cũng không cấm cản gì bởi cả hai nhà đều biết được ông bà nội tôi là rễ hiền dâu thảo. Thế là hai ông bà sống với nhau trong hạnh phúc và đã hạ sinh được một ông bố nuôi tuyệt vời cho tôi đây.

" Nhưng, vì sao bà lại bắt cháu chứ, cháu bữa giờ có làm gì sai đâu !?"

" Cháu chắc rằng mình không làm gì sai cả sao ?"

" Dạ vâng !"

" Thế thì để ta nhắc cho cháu nhé, chau đã quên mất cháu dâu của ta rồi, cháu đã quên mất nó, để nó sống trong đau khổ, một chút kí ức về đứa cháu dâu của ta, con cũng không hề nhớ gì ư?" -- Bà cao giọng nhắc cho tôi lỗi sai của bản thân, nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn, tôi bị mất trí nhớ do một tai nạn xe mà, tôi nghĩ bà sẽ hiểu cho tôi thôi.

" Nhưng bà ơi, đây là tai nạn ngoài ý muốn mà "

" Đúng là như vậy, nhưng con chắc chắn vẫn sẽ nhớ một ít về con bé chứ, như tên của nó chẳng hạn, con nhớ không ?"

Lúc ấy, tôi suy nghĩ một chút để cố nhớ ra một cái tên của một người con gái được mệnh danh là cháu dâu của bà nội thì chợt một cơn nhức đầu ập tới. Nó làm tôi như mất hết lý trí, và một lần nữa, trong vô thức, tôi đã gọi ra cái tên ấy:
" Ahn..... Hyung.... seob..?!"

" May quá, cuối cùng con cũng còn nhớ được tên của người con gái ấy. Thôi, mau tỉnh dậy nào, ta đưa con về nhà, sẵn tiện về thăm đứa con dâu của ta và thằng con trai iu dấu nào. Đi thôi !"

Từ lúc đó, tôi biết được rằng, em - Ahn Hyungseob, chính là vợ của tôi. Tôi sẽ sớm gặp lại em thôi.

------- Chuyển cảnh --------
Tại một căn biệt thư sa hoa, lộng lẫy, có một cô gái đang mặt mày nhăn nhó, khó chịu đi qua đi lại giữa đám người hầu khiến ai cũng nhức hết cả cái đầu. Cô cố gắng tìm tất cả mọi cách để cứu anh ra nhưng bỗng một tiếng ting ting kêu lên. Cô lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần thì một dòng tin nhắn từ mẹ cô hiện lên:

Omma Jimin : Hyungseob nè, ta biết chuyện rồi nhưng con không cần phải lo nữa đâu, người bắt Woojin chính là bà nội của thằng bé ấy, bà ấy vừa về nước nên muốn cho cháu trai mình bất ngờ ấy mà. Con đừng lo nữa, mẹ đang trên đường về nhà nè. Yêu con!!!


Tôi: Dạ vâng thưa mẹ đại nhân, con hiểu rồi, con sẽ đi nấu cơm rồi mẹ phu nhân về, con sẽ không lo lắng nữa đâu. Con yêu mẹ nhiều.

Omma Jimin: rồi, bye con nha!!

Tôi: bye mẹ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro