12. Crocus
" It is spring again. The earth is like a child that knows poems by heart."
R.M Rilke
—————
Buổi sáng mùa đông tuy đã không còn cái nắng gắt của mùa hạ, nhưng ánh sáng nhàn nhạt cũng vẫn đủ làm Woojin nhíu mày tỉnh giấc, cơn đau đầu từ hôm qua kéo đến khiến cậu khẽ rùng mình, tối qua lỡ quá chén rồi, từ trước đến giờ luôn là người ghét uống rượu, vậy mà dạo gần đây lại thay đổi khiến bản thân cũng chưa thích ứng kịp.
Woojin mở mắt, trước mắt cậu là khuôn mặt đang say giấc của Hyungseob làm cậu khẽ giật mình, lùi lại chỉ còn chút nữa là rơi xuống giường. Cố lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mới nhận ra tối qua đã mượn rượu tỏ tình với người ta.
Không phải. Là ép người ta mới đúng chứ?
Hóa ra uống rượu cũng có thể giúp người ta có can đảm nói ra lòng mình như vậy, có lẽ cũng không tồi.
Hyungseob trở mình khiến Woojin đang luẩn quẩn trong những suy nghĩ của mình vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh giấc. Nhưng cho dù nhắm mắt nhưng Woojin lại cảm nhận được da mặt mình sắp bị người kia nhìn đến cháy luôn rồi.
...
Đêm qua có lẽ là do rượu nên Woojin chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, còn tham lam mà ôm chặt vùi người ta vào trong lòng rồi mới say giấc.
Còn Hyungseob đương nhiên bối rối đến mức không ngủ được, cứ suy nghĩ về những lời Woojin nói, muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp nhưng càng cố lại càng bị siết chặt. Suy nghĩ hồi lâu rồi cũng thiếp đi, cánh tay còn nhẹ nhàng vươn qua ôm lấy người kia dụi dụi vào lồng ngực, thì ra Hyungseob cũng thích Woojin như vậy.
Hyungseob dụi dụi mắt để nhìn rõ gương mặt ngay trước mắt mình, hóa ra nhìn ở cự li gần như vậy cậu ấy thực sự rất đẹp trai, làn da ngăm hôm nay lại trở nên bắt mắt đến lạ, có lẽ do Hyungseob vẫn còn mơ ngủ nên mới thấy có chút lấp lánh. Vươn tay chạm vào chóp mũi người đối diện rồi lại vội rụt tay lại.
Cậu ấy nóng như vậy là do uống nhiều rượu nên sốt sao?
Vội vàng đưa tay sờ lên trán mình, một tay vươn ra chạm vào trán Woojin rồi lại thở phào nhẹ nhõm, trán không nóng, không sốt mà sao vẫn cảm thấy mặt cậu ấy nóng đến thế nhỉ?
Hyungseob không nhịn được, dướn người lên hôn vào chóp mũi Woojin, trong giây lát lại thấy người kia mở mắt nhìn mình, cảm giác ngại ngùng xấu hổ dâng lên khiến cậu vội vàng rụt vào trong chăn, chỉ để lộ ra chỏm đầu đen nhánh, hai tai lùng bùng chỉ nghe tiếng cười nham hiểm của tên trước mặt.
" Em là đang hôn trộm tôi sao?"
"..."
" Này, tôi nói em đó."
"..."
Woojin hôn lên mái tóc đen của em rồi nhẹ nhàng rời giường, cậu biết chắc hẳn người trong chăn đang rất chật vật khổ sở. Mang tâm trạng tươi tắn mà về phòng.
Tắm rửa, nấu bữa sáng xong rồi nhẹ nhàng muốn gọi người ta dậy, nhưng cánh cửa phòng Hyungseob cứ luôn khoá chặt dù có gõ cửa và gọi lớn tiếng.
Người này là đang tức giận hay đang ngại ngùng đây?
Biết Hyungseob sẽ không dễ dàng mở cửa cho mình nên Woojin dở trò dặn dò Hyungseob rồi giả vờ đi ra khỏi nhà, nhưng thực chất lại đứng ngay trước cửa phòng Hyungseob mà chờ đợi, khoé miệng không khỏi cong lên một đường thích thú.
Đợi gần 15p sau cánh cửa mới được hé mở, đưa mắt nhìn ra ngoài thấy im ắng, trộm nghĩ Woojin đã rời khỏi nhà thật rồi nên mới bước ra khỏi phòng, nào ngờ lại bị ai đó từ phía sau vòng tay ôm lấy khiến cơ thể cứng đờ theo phản xạ mà quay lại đối mặt với người kia.
" Ai cho em khoá cửa hả?"
"..."
" Muốn trốn?"
"..."
" Em không nói tôi hôn đấy?"
Woojin nhìn Hyungseob giật mình sửng sốt mà thích thú, còn lấy tay che miệng, khiến Woojin không nhịn được mà vòng tay ôm càng siết chặt? Khuôn mặt bày ra dáng vẻ nghiêm túc.
" Em che miệng làm gì thế?"
"...."
" Hyungseob?"
" Còn...còn chưa đánh răng."
Hyungseob nói lí nhí trong miệng, tay vẫn không rời khỏi vị trí khiến Woojin bật cười, hôn xuống trán em rồi đẩy vào nhà tắm. Đúng là đồ thỏ ngốc.
———
Không khí mấy ngày sau cũng chẳng khác ngày thường là mấy, Woojin vẫn như vậy, đưa đón Hyungseob, hai người vẫn cùng nhau nấu cơm dọn dẹp.
Chỉ là Woojin có chút chủ động ôm nhiều hơn, bất ngờ hôm trộm vào má nhiều hơn. Còn Hyungseob vẫn chưa được tự nhiên, thỉnh thoảng bị hôn bất ngờ sẽ giật mình, nơi má có chút nóng.
Vẫn là chưa quen với cuộc sống yêu đương...
Cuộc sống yêu đương chính là thay vì ngồi cạnh nhau chơi game, Hyungseob sẽ nằm gối đầu lên đùi Woojin. Câu chào buổi sáng hoặc chào tạm biệt, sẽ kèm theo một nụ hôn xuống trán. Sẽ chăm chú nhìn nhau nhiều hơn.....
Thỉnh thoảng, chẳng vì lí do gì cả, những cái nắm tay vẫn cứ đan vào nhau ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro