Say không cần rượu 🍷
#blinddrunkwithoutsoju
" Muốn anh không? "
Vòng một tay ôm cổ Woojin, Seob dùng tay còn lại mở cửa khách sạn. Quấn quít đến ướt át mới cởi được giày. Seob mò mẫm công tắc đèn bỗng tay Woojin chộp lấy tay cậu, bế thốc cả cơ thể cậu lên không quên rờ roạng khắp hông và eo cậu.
Tình một đêm một cách tự nguyện, không ràng buộc, không có chất kích thích, không có sự chống cự. Tất cả những họ làm là đang dâng hiến cho nhau, lấp đầy nhau qua từng thớ thịt.
Tâm trí Seob gần như trống rỗng. Những gì cậu nhớ lúc đó chỉ là trong sự chán nản tới tột cùng trong một quán bar náo nhiệt.
Khắp nơi không phải chất kích thích thì cũng là những điều dục tục nhất mà cậu từng thấy.
Dục âm vang lên như trống đánh liên hồi trong đầu cậu khi nhìn thấy một chàng trai dịu dàng với nụ chơi cùng chiếc răng khểnh, cổ áo sơ mi rộng khiến thân thể anh chàng thoáng ẩn thoáng hiện.
So với xung quanh toàn những anh chàng không còn mảnh vải thì anh chàng đứng trước mặt cậu đem lại cho người đối diện sự tò mò huyền bí đến ma mị.
Từ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu sau khi nhìn cậu chàng này chính là dục mĩ. Phải. Dục mĩ. Anh đem đến cho người khác một sự kích thích đến kì lạ hơn cả thuốc lá, bia rượu, ma tuý hay chất kích dục.
Anh chìa tay ra mời cậu một điệu nhảy, vừa hay là bản nhạc cậu thích đang được phát. Cậu bị thu hút đến ngây dại cứ thế nắm lấy tay anh, tay còn lại đặt lên bờ vai vững chãi của anh mà đung đưa theo điệu nhạc.
Anh ôm lấy vong eo của cậu, tây còn lại bao trọn cả bàn tây nhỏ bé của cậu mà di chuyển theo cậu.
Ánh mắt hai người nhìn nhau không phải là sự ngỡ ngàng hay xấu hổ. Là sự thỏa mãn lấp đầy lẫn nhau.
Say sưa trong điệu nhảy, đôi môi anh đang chuyển động...
- " Em... Muốn anh không. "
Không hề tỏ ra luống cuống, cậu mỉm cười.
Môi lưỡi của anh bấu víu lấy cậu, kéo nhau đến nơi của xác thịt mãnh liệt.
- "Biết gì không chàng trai."
- " Tính đến thời điểm hiện tại, anh là chàng trái duy nhất không mời rượu.. Mà em vẫn say. "
___________________________________
"Tính đến thời điểm hiện tại, anh là chàng trái duy nhất không mời rượu.. Mà em vẫn say. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro