một chiều nọ vô tình nhớ em

tôi còn nhớ, lần đầu mình gặp nhau là vào một chiều mưa, khi em vô tình lướt qua tôi với đôi mắt ướt đẫm đã khiến tôi ngoái nhìn, vì khuôn mặt ấy có lẽ đã làm tôi say nắng ngay từ lần gặp đầu tiên.

hyungseob à, tôi nhớ em. em có biết, không còn em, cuộc sống của tôi như mặt trời tắt nắng. thế giới của tôi như lắng đọng, mọi vật đều mang một màu sắc u ám. thật ngu ngốc khi tôi từng nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi cơ đấy.

hyungseob à, hôm nay trời nhiều mây đen làm cho mặt trời bị che khuất. từng làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến ta rùng mình. những giọt mưa nhỏ xuống càng lúc càng nhiều. mọi người chạy đi tìm chỗ trú mưa, cơn gió thổi dần mạnh hơn, làm cho những tán cây đung đưa, những con mèo nhỏ đang chạy dọc theo bên đường tìm chỗ trú.

hyungseob à, hôm nay em có nhớ mang theo ô không? đừng để bị cảm nhé.

tôi không biết người mình đã ướt sũng từ bao giờ. có vẻ tôi hơi bất cẩn không lo cho bản thân rồi.

tôi ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. thứ tôi cần bây giờ có lẽ là một chút cồn. cầm ly rượu uống, tôi cảm thấy cổ họng mình nóng ran. những ồn ào ngoài kia dường như tách biệt với tôi, lòng tôi đang nghĩ về một chàng trai nhỏ bé, em chính là người đã soi sáng cuộc sống của tôi biến nó thành một cuộc sống cực kì hạnh phúc.

tôi lại nghĩ lan man về chuyện chúng mình, tôi nhớ về nụ cười của em, nụ cười rạng rỡ làm tôi xao xuyến. thân hình nhỏ bé của em mỗi lần ôm chầm lấy tôi đều khiến tôi vấn vương không muốn buông. tôi cứ thế uống càng ngày càng nhiều. tôi như muốn hét lên cho em biết rằng, tôi nhớ em, nhớ em đến điên rồi.

uống tiếp vài cốc, tôi gục xuống bàn. người tôi như mềm nhũn, đầu óc thì mơ hồ. tôi còn nhìn thấy em đứng trước mặt tôi cơ, haiz tên tồi tệ này suốt ngày chỉ biết nghĩ đến em thôi. sao tim tôi lại đập thổn thức như vậy chứ. tôi muốn về nhà nhưng có vẻ cơ thể tôi không muốn điều đó, tôi thậm chí còn không thể đứng vững. nhìn những chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn ăn, tôi với lấy cái điện thoại, gọi cho em.

màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc dường như tôi chả bao giờ quên được. em đã nghe máy rồi thật vui quá. nghe thấy giọng em từ đầu bên kia tim tôi như đang đánh trống

-"xin chào, đây là Ahn Hyungseob"

ôi giọng nói ấy, giọng nói nhẹ nhàng như mây trời làm tôi không kìm được mà nói

-"hyungseob à, tôi nhớ em quá"

tôi thì thào vào cái điện thoại, tôi hi vọng em sẽ không tắt ngang vì tôi còn muốn nghe giọng nói của người tôi yêu nhiều hơn nữa.

-"woojin ?"

a, em vẫn còn nhận ra giọng của tôi sao.

-"ừ tôi đây"

tôi dường không còn đủ tỉnh táo để nói ra cái gì đó nhiều hơn nữa.

-"cậu sao vậy, có chuyện gì xảy ra à, tớ đang bận. cậu nói nhanh lên?"

nghe thật là đau lòng nhưng em ấy đáp lại đã là một niềm vui đối với tôi rồi

-"tôi nhớ em, hyungseob à. đừng cúp máy nhé vì tôi muốn nghe giọng em nhiều hơn nữa. cậu có thể quay lại với anh được không?"

haiz tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, có vẻ mình mất trí rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro