Mười Ba

Vì người mà thành toàn.

...

Cuối năm. Jihoon bận chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Không có thời gian liên lạc với Samuel. Bẵng đi cả tuần, cậu liền nhận được một tin nhắn.

'Jihoon hyung, sao em gọi anh không nghe máy?'

'xin lỗi, anh bận chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ở trường...'

Tin nhắn gửi được ba phút vẫn chưa có hồi âm. Chắc giận mình rồi. Jihoon chán nản. Vừa tính đặt điện thoại xuống thì Samuel gửi lại.

'lên kakaotalk đi hyung'

Jihoon thoát phần tin nhắn, ấn vào biểu tượng kakaotalk -> al_samuel

"Nhắn với Samuel à?" Woojin cầm tài liệu đi ngang phòng học, dừng lại trêu khi thấy cậu cười khúc khích một mình. "cười như bị khùng ấy"

"Cái tên mặt gỗ ế chơ ế chỏng rồi đi móc người ta"

Jaehwan bên cạnh cầm quả bóng bay tiện tay ném vào Woojin. 

"Mới từ thư viện ra à?" 

Jihoon quay sang nhìn

"Ừ, đến sắp xếp mấy tủ sách."

Jihoon gật đầu như đã hiểu. Park Woojin trước đây thường đọc sách với Hyungseob tại thư viện. Từ ngày cậu đi, tên này luôn đến dọn dẹp và sắp xếp những tủ sách, như đang  tưởng nhớ về một kỉ niệm đẹp

Woojin ra khỏi cổng, đi đến tiệm bánh gần trường.

"Em mua gì?"

Chị Hayoung niềm nở đón khách.

"Lấy em một phần bánh gạo hấp ạ."

"Ồ! Hình như em là bạn của Hyungseob phải không?"

"Vâng."

"Trước đây em ấy thường đến đây mua bánh gạo hấp và bánh mì kẹp. Bảo là mua cho bạn, là em sao?"

"Vâng, chỉ là giờ em phải tự mua thôi."

"Chị không nghĩ em ấy lại ra nước ngoài tận một năm. Lâu thật" 

"Bánh của em đây..."

"Cảm ơn chị."

Woojin mỉm cười, nhận lấy túi đồ rồi rời khỏi tiệm. 

Một năm, sẽ nhanh thôi mà. Anh chờ được.

...

"Ca phẫu thuật thành công. Không biết lý do gì, nhưng cuống hoa của cậu ấy rất dễ dàng cắt bỏ. Hô hấp đã trở lại bình thường. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Câu nói của bác sĩ khiến ba mẹ Hyungseob thở phào, nhưng Youngmin chỉ cười nhẹ, rồi nhìn cậu trai đang nằm ngủ trong phòng dưỡng bệnh. 

Thành công? Khiến Hyungseob từ bỏ tình cảm của mình. Đó gọi là thành công sao?

.

Sau khi thuốc mê dần mất tác dụng, Hyungseob đã tỉnh lại. Đôi mi nặng trĩu được đẩy lên, cậu gượng ngồi dậy. Nhưng cơn đau ở ngực khiến cậu rất khó khăn, khẽ rên lên một tiếng.

"A..."

"Em vừa phẫu thuật xong thôi. Đừng cố quá."

Youngmin vừa vào phòng đã thấy cậu tỉnh dậy, vội đỡ nằm xuống. Hyungseob nhìn xuống ngực mình, sau lớp vải của đồng phục bệnh nhân là một vết mổ được băng bó cẩn thận, thảo nào cậu lại thấy đau, thì ra là do vết thương chưa lành hẳn. 

"Cuống hoa...đã lấy ra rồi. Phẫu thuật thành công." 

Hyungseob nuốt cái ực. Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khó khăn nói từng chữ.

"Em có thể cảm nhận được... Ở đây...có gì đó, rất trống trải...."

Trống trải. Vì không còn cuống hoa đó nữa, không còn những cánh hoa bạch thiên hương đã tàn nhẫn giày vò cậu mấy năm qua, cũng không còn cảm xúc gì với Park Woojin nữa...

Hyungseob khẽ nhắm mắt. Cậu cố gắng nhớ lại những ký ức về mối tình đơn phương trước đây. Lẩm nhẩm về những thứ cậu nhớ được, thật chậm rãi.

"một ánh nhìn quan tâm, một giọng nói trầm thấp, một cái ôm ấm áp, một cánh hoa bạch thiên hương, một người con trai em từng yêu, là Park Woojin, thật mờ nhạt..."

"Hyungseob, em...."

"Youngmin hyung..."

Hyungseob lại đột ngột ngắt lời. Youngmin nhíu mày, đang gọi cậu là 'hyung'? Phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đã cắt luôn dây thần kinh nghi ngờ của cậu rồi à. Trong đau lòng bất giác có chút buồn cười.

Hyungseob tay sờ lên ngực, quay sang nhìn cậu mà hỏi, vẻ mặt rất bình thản. 

"Sao có thể, sao chúng có thể biến mất sau ca phẫu thuật được nhỉ?..thần kỳ thật.."

Hai bên khóe miệng Hyungseob khẽ kéo lên. Youngmin lại bất ngờ. Em đang vui sao, vui vì quên được Park Woojin. Trong một phút giây nào đó, Youngmin liền cảm thấy, con người thật kỳ lạ. Người thì vui vì giúp người ta quên được cảm xúc yêu, người thì vui vì quên được người mình từng yêu.

Cậu chợt nhớ đến vài câu hát...

"....Kiếp phù du ngắn ngủi. 

Chung quy vẫn ly biệt. 

Biết phải làm sao với tình thâm của chàng . 

Nửa thương tích, nửa lưu luyến, nửa còn lại không cất thành lời. 

Nguyện vì người, dùng hết thảy tất cả tháng năm. Vì người thành toàn...."

.

.

.

.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro