Ngoại truyện #3
Nói thế nào thì nói, phát kiến của Kuanlin vẫn khiến Hyungseob suy nghĩ không ít thì nhiều.
Samuel với Jihoon sống chung với nhau đã lâu, anh Seongwoo mua được nhà một cái là Daniel ngay lập tức chen chân vào xin trả góp nốt phần còn lại, Taehyun với Sungwoon cũng đã dọn về cùng nhau sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Nhưng Ahn Hyungseob với Park Woojin, dâu bể lâu như thế mà cũng chưa về một nhà.
"Em cũng đã về một nhà với Kuanlin đâu, anh chả phải là ngoại lệ."
Seonho nằm bò ra giữa đống báo cáo tài chính, cậu chàng quyết định đi lên từ một nhân viên bình thường của một công ty cũng bình thường nốt, giờ thì bận chẳng thoát được mấy lần. Mãi mới hẹn được Hyungseob cùng nhau uống một buổi trà chiều thì mỗi người một việc, Hyungseob mải set up cho MV mới của Just Dance, còn Seonho thì chả ngoi ngóp nổi ra khỏi đống công việc của mình.
"Nhưng Kuanlin nhà chú đánh trúng vào chỗ đau của anh với Woojin đấy." Hyungseob thở dài. Mọi người có thể dọn đến sống cùng nhau vì họ không sống chung với gia đình, một chàng trai đã ở cạnh bố mẹ hai mươi mấy năm giờ bảo dọn ra ngoài với bạn trai, nghe có lý không cơ chứ?
"Em phát hiện ra anh là một người có khuynh hướng nhà đạo đức học đấy." Seonho cắn một miếng bánh lớn. "Anh cũng muốn chuyển ra bỏ xừ, mà sao phải hành xử như một tiểu thư bị cấm cung vậy chứ?"
Rồi Seonho nhoài qua vỗ vỗ vai Hyungseob: "Anh chuẩn bị dần dần đi là vừa. Em thấy đời này hiếm ai may như anh đấy, anh Woojin chiều anh bỏ xừ. Chuyện ngày xưa... chả muốn nhắc lại lắm nhưng anh có thấy em với Kuanlin đánh nhau toác cả đầu ra không? Thế mà anh đã an ổn sống bên Pháp, xong về nước ngoại trừ chiến tranh lạnh ra thì anh Woojin có phải một sợi tóc của anh cũng không dám làm rớt không? Rồi làm lành trước là ai nào?"
Hyungseob trầm ngâm không nói gì, tay vẫn liên tục gõ máy tính, tuy nhiên ánh mắt của Seonho quá soi mói, quá áp bức, cậu không còn cách nào khác ngoài giương cờ trắng đầu hàng.
"Thôi được rồi, anh cũng biết mình xấu xa."
"Tự biết mình xấu rồi mà vẫn định để anh Woojin phải chủ động thêm nữa à? Ngoại trừ thời gian anh làm master fansite, mà hồi ấy chả phải yêu đương gì nên cũng không tính, thì em thấy hầu hết toàn là anh Woojin cong chân đuổi theo anh đó! Anh theo anh ấy được mấy bước chứ! Âm thầm ngắm nghía yêu đương từ xa ở Pháp đều là đồ bỏ hết! Ahn Hyungseob là con rùa rụt cổ, anh thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gáy lên đúng không?"
Hyungseob lườm Seonho một phát, cảm giác bị nói trúng tim đen thật sự chẳng vui tí nào. Những gì hai người làm khi ở riêng với nhau người ngoài chẳng ai nhìn thấy, mà chính Hyungseob cũng tự cảm giác Woojin yêu mình rất nhiều. Nhưng đâu có phải cậu dửng dưng như người ngoài nói đâu, Hyungseob không muốn lộ ra quá nhiều tình cảm trước mặt người khác, mọi người đều biết cậu và Woojin là một đôi, thế là đủ, cậu chẳng muốn rêu rao thêm về tình cảm này. Nhưng có vẻ suy nghĩ của Hyungseob đi ngược lại với số đông, bằng chứng là không phải mãi đến tận khi Kuanlin buột miệng nói ra câu ấy, đến hôm nay Seonho khai quật gốc rễ tình cảm của cậu, mà mấy năm trước, lúc Hyungseob vừa mới học xong về nước, Jihoon cũng đã bâng quơ nói, tốt nghiệp thì phải một tay cầm bằng một tay cầm giấy tờ nhà đất có ghi tên hai người chứ nhỉ? Lúc đó Hyungseob chỉ coi là chuyện đùa, nhưng giờ có vẻ không phải nữa rồi.
Thế là cậu nghiêm túc lên mạng xem giá nhà đất.
Mấy năm nay đi làm cũng không gọi là kiếm được quá nhiều, nhưng Hyungseob cũng chỉ còn mấy năm nữa là chạm ngưỡng ba mươi, có nhà có xe là chuyện nên làm. Hơn nữa, địa điểm hẹn hò cho dù là nhà cậu hay nhà của Just Dance thì cũng quá ngại ngùng, hai người nên có cho mình một không gian riêng.
Hyungseob định một mình tiền trảm hậu tấu, nhưng nghĩ đến chuyện bộ phim điện ảnh mang tính nghệ thuật cao mà Chanhee rủ mình làm sắp tới có vẻ không lôi kéo được nhiều nhà đầu tư, anh ấy còn phải bỏ tiền túi thì chẳng lẽ mình không bỏ, im lặng gác chuyện tiền trảm hậu tấu sang một bên.
Vài tuần sau, giữa bộn bề công việc, Woojin được Hyungseob rủ đi ăn tối ở nhà hàng Tây sang trọng. Cậu nghiêm túc suy nghĩ, không phải là ngày kỉ niệm, cũng không phải là ngày lễ, chẳng lẽ Hyungseob thăng chức? Bình thường hai người vẫn cùng nhau đến những nhà hàng yên tĩnh, tuy nhiên ít khi đi loại nhà hàng này, trừ phi đôi bên bố mẹ gặp mặt, hoặc là ngày kỉ niệm yêu nhau. Tuy nhiên được mời là phải đồng ý ngay tắp lự, Woojin sảng khoái gật đầu, tính toán xem mình nên mặc vest thật đẹp trai hay là mặc một thân áo len cao cổ bên trong áo dạ cho ra dáng boyfriend material. Đằng nào cũng vừa khéo lúc Woojin có chuyện để nói.
Mấy tuần trước, lúc Kuanlin nói chuyện với Hyungseob, cậu đứng cạnh không nghe thấy nhiều, nhưng câu nói "trong tất cả những cặp đôi mà em biết, trừ em và Seonho còn chướng ngại gia đình thì chỉ có anh và anh Woojin chưa về sống với nhau thôi đấy" thì Woojin nghe rõ mồn một, nghe xong thì cũng chột dạ.
Woojin rời nhà lên Seoul từ sớm, còn học trung học đã sống xa bố mẹ, sống cùng Just Dance gần mười năm trời đã thành thói quen ngấm vào máu thịt, hơn thế nữa vì tiện cho lịch trình nhóm thì cũng không muốn ra riêng. Hyungseob sống quen với bố mẹ cũng thế, cả hai người tuy có cảm giác không thoải mái vì phải xa nhau, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện về một nhà như thế cả, bây giờ nghiêm túc suy nghĩ lại cảm thấy, có khi nào người kia cũng bất mãn với việc nay không? Woojin cứ nghĩ như thế suốt, rồi quyết định rằng không chóng thì chày, cậu và Hyungseob cũng chẳng như thế này mãi được, chi bằng về cùng nhau luôn từ bây giờ đi. Lại vừa lúc, Just Dance đã đạt đến độ nổi tiếng nhất định, mỗi người trong nhóm đều có một mảng riêng để phát triển, cũng không có quá nhiều lịch trình nhóm nữa, thời gian này rất thích hợp để ngỏ lời với Hyungseob.
Thế là Woojin lên mạng tìm nhà, còn hỏi bạn bè xem có chỗ nào ổn không thì giới thiệu cho mình nữa. Mãi mới tìm được một căn ở không xa nhà cũ là mấy, tiện đường về thăm, tiện đường đi làm, Woojin đến ngắm mấy ngày rồi quyết định mua. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sang đến mức vung tiền trả hết trong một lần, Woojin quyết định buổi tối đi ăn sẽ mời Hyungseob về một nhà với mình bằng câu nói: "Em có bằng lòng cùng anh trả góp nốt căn nhà này không?"
Tuy nghe hơi không tổng tài lắm nhưng chắc Hyungseob chẳng để ý đâu.
Thế rồi tối hôm ấy, hai người ăn tối dưới ánh nến, cùng nhau cụng một ly rượu vang, đến lúc cảm thấy thích hợp, Hyungseob nghĩ mình đưa bản hợp đồng mua nhà ra rồi bảo Woojin rằng chúng mình về chung một nhà nhé thì liệu cậu ấy có đồng ý không.
Woojin nắm góc tập tài liệu đến ra cả mồ hôi tay, mình đã mời người ta về chung một nhà mà còn định bắt người ta trả góp, có nên chạy về làm một cái hợp đồng giả, rồi sau đó cứ từ từ làm việc tự trả hết tiền nhà không?
"Em/ Anh có chuyện muốn nói."
"Em nói trước đi." Woojin mỉm cười. Hyungseob hôm nay lạ quá, sao lại cứ có vẻ lóng ngóng ngượng ngùng thế nhỉ?
"Là thế này, mấy hôm trước mẹ em bảo, Seonwoo cũng lên cấp ba rồi, cần một không gian quy củ, tức là cả nhà đều về trước tám giờ tối, đúng mười hai giờ đêm đều phải tắt đèn."
"Mẹ bảo thế á?" Woojin bật cười. "Thế thì khó cho em rồi, đâu phải ngày nào cũng về được lúc tám giờ đâu?"
"Thì đấy, nhưng chẳng lẽ lại bắt thằng bé giật mình phân tâm vì em. Thế nên là..." Hyungseob hít một hơi, sao mà cái chuyện bày tỏ này lại khó khăn dữ vậy chứ! "Thế nên là, em quyết định hi sinh vì nó."
"Hyungseob cao cả quá, hi sinh như thế nào đây? Em định ngủ lại đoàn làm phim chắc? Hay qua chỗ anh ngủ nhé, anh..." Woojin cảm thấy thời cơ này quá tốt, chỉ cần nói ra rằng mình mới mua nhà, Hyungseob chuyển qua chỗ mình là được rồi, thì chưa gì đã bị ngắt lời.
"Để em nói."
".... ừ."
"Cũng không gọi là hi sinh, nhưng mà em nghĩ mình cũng đã lớn đầu, sinh hoạt thì thất thường, không thích hợp ở chung với bố mẹ cho lắm. Em đã đi xem mấy tuần nay, cuối cùng chọn được một căn nhà, hơi nhỏ một chút, nhưng hai người sống thì vẫn rộng rãi thoải mái lắm."
Hyungseob nói mà chẳng dám ngẩng đầu lên một giây nào, cuối cùng, cậu lấy hết can đảm đặt tờ hợp đồng lên bàn, rồi nhìn vào mắt Woojin:
"Nếu anh không chê phiền, thì chuyển qua ở cùng với em được không?"
Woojin mở lớn mắt.
Đúng là cảm giác há miệng mắc quai, chẳng biết phải làm sao cho phải nữa. Cậu run rẩy lôi tờ hợp đồng của mình ra:
"Anh... anh cũng định nói với em, anh cảm thấy không tiện lắm khi chúng mình phải hẹn hò ở những không gian chung đụng với nhiều người như thế, hơn nữa anh cũng thật sự muốn sống cùng với em, nên... nên anh đã mua một căn hộ..."
Hyungseob thở dài, suýt nữa chửi đm, nhưng kịp kìm nén lại vì hình tượng chàng trai học thức của bản thân.
"Thế giờ phải làm như thế nào?"
"Còn như thế nào nữa, đưa đây em xem." Hyungseob nhoài người qua cầm lấy tờ hợp đồng của Woojin, rồi chợt dừng lại một lúc lâu.
Woojin thấp thỏm chẳng có việc gì để làm, cũng vươn tay qua cầm tờ hợp đồng của Hyungseob để đọc, rồi cũng lặng thinh một hồi.
.
.
.
"Ê, tôi mới chuyển nhà, đến ăn tân gia nhé."
"Má! Cậu và Park Woojin mời cùng một ngày, vậy ai chơi! Tôi phân thân ra mà đi chắc?" Jihoon gào lên. "Mà này, tôi nói thật, mọi người bảo hai người dọn ra ngoài sống là để ở cùng nhau, chứ không phải là mua mỗi đứa một căn xong rồi qua qua lại lại đâu!"
"Chứ không đến lúc bố mẹ đuổi đánh, ekip chặn đường thì lại ép người yêu ra đường công tác như cậu à cậu Park Jihoon?" Hyungseob bật cười. "Thế có đến không?"
"Thôi đến nhà cậu đi, Park Woojin còn không thèm cho tôi địa chỉ nhà nó đã cúp máy chứ, bạn với bè như quần què vậy."
Jihoon thở dài, cảm thấy mọi thứ hơi sai nhưng cũng không biết là sai ở đâu, nằm bò ra ghế sofa đợi Kim Samuel mang hoa quả ra rồi cùng nhau gọt.
"Thế hai người đấy không về ở một nhà à?"
"Chúa mới biết tại sao hai đứa nó như thế. Hay là muốn có không gian riêng? Nhưng mà định không gian riêng cả đời à? Sống gần ba mươi năm chưa bao giờ thấy cái đôi nào như thế."
Samuel im lặng, lắc đầu cười cười. Jihoon vẫn cứ ngồi không yên, chẳng hiểu vì sao mọi người cùng nhau làm công tác tư tưởng mà hai cái đứa này lại cứng đầu như thế, nghĩ đến cũng thấy phiền lòng.
Tối hôm ấy, sau khi đánh chén no nê ở nhà Hyungseob xong, Jihoon nằm ườn ra giữa nhà, xoa xoa bụng:
"Không về nổi nữa. Cậu Ahn cho mình ở lại một đêm nhé?"
"Thế thì tôi cũng ở." Samuel ngồi xuống xoa bụng cho Jihoon. Seonho thuận thế ngồi thụp xuống:
"Thế thì em cũng ở."
"Em nữa." Kuanlin vừa lướt web vừa giơ tay. Jinyoung và Daehwi cũng ngồi xuống ghế sofa, bày tỏ rằng đêm nay tuy không say nhưng đây không muốn về.
Hyungseob nhìn một binh đoàn người đang có ý định ăn dầm ở dề nhà mình, trao đổi ánh mắt với Woojin một cái rồi gãi gãi đầu:
"Nhiều người như thế này, không đủ chăn chiếu, hay mọi người chia ra về nhà Woojin một nửa nhá?"
"Nhà anh ấy ở tận đẩu tận đâu ai mà biết được, vẫn cứ là nhà anh Hyungseob thì hơn." Seonho nháy mắt, nhận cốc nước cam từ tay Woojin, uống một ngụm.
"Tận đẩu tận đâu cái gì, nhà cậu ấy ở đối diện nhà tôi mà."
Ngụm nước cam của Seonho chưa nuốt trôi xuống cổ họng đã phụt ngay vào bụng Jihoon đang phưỡn ra phơi dưới đèn. Jihoon trợn trắng mắt:
"Cậu...?"
"Cậu tôi cái gì, bọn tôi đều có ý định dọn về sống cùng người kia, nhưng mà lại tự ý đi chọn nhà, chọn thế nào lại được hai căn đối diện." Woojin cười cười, bước đến quàng vai Hyungseob. "Thế nên là, mua rồi mà không ở thì phí lắm, chỉ còn biết ngày chẵn nhà tôi ngày lẻ nhà cậu ấy chủ nhật đi chơi với các cậu thôi, chứ còn biết sao được nữa."
"Được lắm Park Woojin Ahn Hyungseob, tin lầm người quả nhiên kết cục không tốt đẹp." Jihoon nghiến răng ken két.
"Ai bảo mày không hỏi ngay từ ban đầu?"
"Mày cho tao hỏi à? Chưa gì đã cúp máy!"
"Thì có gì đâu, tao với Hyungseob cũng coi như là về chung một nhà rồi, hợp ý mọi người rồi nhé, không chúc mừng à mà nhìn nhau bằng ánh mắt ghê vậy?"
Hyungseob bật cười nhìn Woojin giỡn nhây với Jihoon. Lúc cậu mới biết cũng thấy shock lắm chứ, nhưng trùng hợp ngẫu nhiên như thế liệu xảy ra với mấy người? Hyungseob coi đấy là chuyện may mắn, bảo với Woojin rằng thôi cứ chuyển vào nhà riêng, dù sao cũng vẫn rất tiện.
Bên kia Woojin và Jihoon vẫn đang đánh nhau chưa ngừng tay, Woojin bị Jihoon ngồi đè lên người, yếu ớt giãy dụa:
"Này này, thế càng chứng minh tao với Hyungseob là một đôi trời sinh chứ còn!"
"Trời sinh cái gì? Bố khỉ, trời sinh lừa đảo thì có!"
End ngoại truyện #3.
dạo này BNM hay đăng ảnh profile của các anh làm tôi bàng hoàng nhận ra tháng 2 sắp qua, tháng 3 sắp tới, tháng 4 cũng đang rục rịch đến gần, anh Chin chuẩn bị debut là tôi cũng chuẩn bị cúng gia tài cho BNM...
và vl Paguchin của tôi sao anh cứ chụp hình style tổng tài dzị hả người chị này có hold nổi đâu :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro