11. Giả vờ quên
Hyung Seob tỉnh dậy sau một ngày dài mệt mỏi
Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể gầy gò kia không cho phép. Đầu óc choáng váng, thân thể cạn kiệt sức lực, những vết bầm tím rải rác trên người và cả một vết thương lớn, đau rát trên bàn tay bé nhỏ.
Khi cậu tỉnh dậy, mọi người đã tới phòng tập. Chỉ là muốn Hyung Seob nghỉ ngơi, mau chóng phục hồi còn tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ mà các thành viên nhất trí không đánh thức Hyung Seob dậy vì ai cũng biết, cậu vừa trải qua một ngày mệt nhoài.
Gắng gượng đứng lên, Hyung Seob lê thân mình về phía bồn rửa mặt. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, dùng bàn tay không bị thương vốc từng vốc nước nhỏ lên mặt cho tỉnh táo. Ngước mặt lên, nhìn thẳng, có một mẩu giấy dán trên gương và những dòng chữ ngay ngắn:
'Hyung Seob hyung, lúc hyung tỉnh thì mọi người đều đi tập rồi. Biết hyung còn mệt nên không đánh thức hyung dậy. Đồ ăn sáng Se Woon hyung, không muốn để hyung ăn cơm căn tin nên đã đích thân từ sớm chạy đi mua cho hyung rồi để trên bàn. Hyung ăn rồi xức thuốc, nghỉ ngơi cho lại sức . Em đã xin nghỉ cho hyung rồi. Đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi rồi mau hồi phục nhé hyung. Em, Lee Eui Woong ^^~'
'Thì ra mọi người vẫn rất quan tâm mình. Mình bỏ bê luyện tập nhưng khi bị thương, ai cũng chăm sóc mình. Nhất định, là mình, đã sai rồi. .'
Hyung Seob tự trách trong lòng mình. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi sau những chuyện đã xảy ra. Giật mẩu giấy ra khỏi gương, Hyung Seob nhìn thẳng, cậu thấy mình trong gương không còn là một cục mochi trắng hồng của mấy ngày trước. Giờ đây, cậu là một thằng con trai tiều tụy, sắc mặt u ám, quầng thâm nổi rõ dưới mắt, cơ thể chi chít vết thương. .
Chính hình ảnh tàn tạ của bản thân cậu ngay lúc này và sự quan tâm từ mọi người, Hyung Seob dường như thức tỉnh:
'Phải rồi, bây giờ mình phải luyện tập chứ. Đã đến được tới đây, mình đâu thể bỏ cuộc ngay như thế. Dù không còn hi vọng, cũng nhất định phải cố gắng hết sức để về sau không hối hận. Mọi người đã lo lắng cho mình như thế mà. .'
'Hơn nữa, nếu mình chăm chỉ luyện tập, tâm trí sẽ bận rộn với nhiệm vụ, mình không còn thời gian để nghĩ tới Woo Jin, có khi mình lại quên được tình cảm này.'
Nghĩ thầm trong bụng, Hyung Seob nhận ra điều mình phải làm. Lúc này, cậu cần cố gắng gạt bỏ Woo Jin ra khỏi tâm trí, tập trung sức lực cho nhiệm vụ gần kề.
Tay nắm chặt lấy mẩu giấy cậu em Eui Woong viết cho mình, Hyung Seob một lần nữa, nhìn vào gương, mỉm cười. Một nụ cười, tuy thiếu sức, nhưng đủ để bản thân Hyung Seob thay đổi suy nghĩ về bản thân cậu trong thời gian tới.
Chính là tâm tư thông suốt khiến cơ thể lấy lại sinh lực. Bước ra phòng vệ sinh cá nhân, Hyung Seob cảm thấy khá hơn nhiều. .
Tiến về phía bàn, cậu dùng tay mình cầm bịch đồ ăn Se Woon hyung mua cho, lại mỉm cười. Mở túi đồ ăn, là một ổ bánh mì ngập trong phô mai, đúng loại Hyung Seob yêu thích. Không chỉ thế, hyung tâm lí còn mua cho Seob một mớ đủ thứ bánh kẹo, hầu hết đều có vị phô mai ㅋㅋ
Ngồi xuống giường, Hyung Seob nhồm nhoàm mấy thứ đồ ăn ngon lành kia, loáng một cái, đồ ăn cũng hết sạch. Đúng là chỉ có phô mai mới khiến Hyung Seob vui. Ôm cái bụng đầy phô mai, Hyung Seob như quên sạch chuyện hôm qua, tít mắt đi lấy thuốc xức lên mấy vết thương kia.
Xong xuôi, người cậu gần như khỏe lại, Hyung Seob thay đồ tập, buộc chặt dây giày, ra khỏi cửa phòng, đi tới phòng tập
Vừa bước vào, mấy thành viên mắt tròn mắt dẹt nhìn Hyung Seob, người mới bê bết tàn tạ lúc 2 giờ sáng, bây giờ lại tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Dù mọi sự quá khó hiểu, ai nấy đều tò mò ra mặt, nhưng lại chẳng thể mở miệng hỏi Hyung Seob. Ai cũng nghĩ, có lẽ là vấn đề áp lực tâm lí nên Hyung Seob mới nhất thời như thế thôi. Nhìn thấy cậu hồi phục nhanh chóng, mọi người cũng mừng và chẳng muốn gợi chuyện phiền lòng kia
'Em khỏe hẳn rồi chứ. Sao không nghỉ cả buổi đi. Người còn mệt lại tập thêm mau mất sức lắm' - Là Choi Min Ki hyung đang nói với cậu, tay không ngừng bóp bóp vai cho cậu em bé con
'Em ổn rồi, nghĩ phải tập ngay kẻo không kịp. Team mình cũng còn nhiều chỗ cần sửa mà. Thiếu em, trống đội hình, mọi người lại không tập được, em thấy có lỗi lắm'
'Em xin lỗi team mình vì mấy ngày nay không tập đàng hoàng, để team phiền lòng. Em cũng cảm ơn mọi người đã lo lắng và chăm sóc em'
Hyung Seob dịu dàng, nói từng câu từng chữ rõ ràng, cùng thái độ thành khẩn vô cùng.
Nhìn đôi mắt cún con kia, chẳng ai muốn la mắng, chỉ tiến tới vỗ vai Hyung Seob rồi đồng thanh: 'Tập thôi nào. Oh Little Girl, hwaiting!'
Không khí tươi sáng đã trở lại. 7 gương mặt kia không còn chút u ám nào, cứ rạng rỡ tập luyện không biết thời gian, mặc cho mồ hôi đổ như suối.
Hyung Seob mải mê luyện tập, cậu như quên mất Woo Jin. Nhìn Hyung Seob thế này, ai cũng tưởng cậu còn chưa từng gặp người tên Park Woo Jin, cũng chưa từng trải qua giây phút khó khăn đêm hôm trước.
Lao vào luyện tập như con thiêu thân, mạnh mẽ tới những giọt năng lượng cuối cùng. Hyung Seob tập không ngừng nghỉ. Ngay cả giờ ăn, cậu cũng không rời đi. Mọi người tưởng cậu đang cố gắng bắt kịp tiến độ của cả team, nên cũng chỉ dặn dò Hyung Seob đừng quá sức mà hãy ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi một chút.
Đâu ai biết, Hyung Seob chỉ đang vờ quên đi Woo Jin thôi. Cậu đang cố gắng lấy luyện tập lấp đầy tâm trí.
Tối hôm ấy, khi tất cả đã về kí túc xá tắm gội, ăn uống, phòng tập Oh Little Girl vẫn sáng đèn. Ahn Hyung Seob vẫn còn luyện tập. Vì mồ hôi rơi đầy trên sàn tập, Hyung Seob không chú ý, trượt chân té lăn ra sàn.
Hyung Seob, suốt một ngày, đã luyện tập đến quên hết mọi thứ, đến mức ngã cũng không còn cảm giác đau. Nhưng cú ngã ấy giúp cậu nhận ra, đã tối lắm rồi, cậu phải rời đi thôi.
Thu dọn đồ đạc, Hyung Seob mở cửa phòng tập, định rời đi.
Vừa mở cửa, một túi giấy lớn ngăn ngay lối đi khiến cậu phải cầm lên
Có một mẩu giấy đính trên túi:
'Đã khỏe hẳn chưa Hyung Seob? Đừng tập quá sức. Mau nghỉ ngơi rồi ăn uống chút đi nhé. Tối về nhớ thay băng gạc ở tay và xức thuốc nhé. Ngủ ngoan Anh của cậu, Seong Woo hyung'
'À, là Seong Woo hyung'
Hyung Seob tặc lưỡi, mở túi giấy ra. Bên trong là một cuốn kimbab, một hộp cơm trộn và một trai soda dâu.
Cậu không nghĩ ngợi nhiều, cầm túi giấy, leo lên sân thượng, mở từng hộp đồ ăn, ngồi ăn từng chút một rồi thở dài:
'À. Thế là đã một ngày, mình không nhớ tới Woo Jin nữa. Như vậy, việc quên Woo Jin cũng đâu khó lắm đâu, Hyung Seob nhỉ?' - Hyung Seob tự hỏi bản thân mình.
Ahn Hyung Seob, một lần nữa, lại ngây thơ và trong sáng như thế
Nhưng.
Cậu đâu biết rằng, sau lưng cậu, ngay lúc này, có một Park Woo Jin đang nhìn cậu chăm chú từ đằng xa
Cậu đâu biết rằng, túi đồ ăn kia, và cả túi đồ ăn lúc sáng, đều là do Woo Jin đích thân mua cho cậu
Buổi sáng, là Woo Jin đặt báo thức từ sớm để trốn ra ngoài mua bánh cho Hyung Seob
Buổi tối, lại là Woo Jin xin về sớm vài phút để một lần nữa lén đi mua đồ ăn cho Hyung Seob
Cũng chính Park Woo Jin, con người lạnh lùng ấy, đã năn nỉ Eui Woong và Seong Woo hyung viết hai tờ giấy note kia
Cũng chính Park Woo Jin nhờ Se Woon hyung nhận với Hyung Seob rằng hyung ấy đã mua đồ ăn sáng cho Hyung Seob
Dù trong ba người được nhờ vả kia, chỉ có Ong Seong Woo hyung hiểu lí do tại sao Woo Jin lại phải lén lút như thế, nhưng cả ba người, không ai bảo ai, đều không hỏi Woo Jin rõ ràng
Họ cứ tưởng, hai cậu 99-line này đang giận dỗi nhau như trước kia thôi. .
Đúng, chính là Park Woo Jin, đã âm thầm quan tâm Hyung Seob, đã ân cần nhờ vả mọi người chăm sóc cho Hyung Seob
Nhưng, cũng như bao lần, cậu, Park Woo Jin, đang lo lắng cho Ahn Hyung Seob với tư cách, một người bạn thân, ngại đối mặt. .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro