12. Tớ muốn chăm sóc cậu

Hôm đó, chính là ngày 27 tháng 5, Park Woo Jin, người vốn tưởng như rất khỏe bất ngờ lăn ra ốm

Còn nhớ mấy tuần trước, Bae Jin Young đã bị đau mắt tới mức phải đeo eyepatch suốt cả lúc tập lẫn biểu diễn nhiệm vụ position evaluation.

Ngay khi Jin Young vừa tháo băng mắt được mấy ngày, tới lượt Woo Jin lớn phát hiện bị lây đau mắt

Ngặt nỗi, ngày mai là buổi ghi hình cho nhiệm vụ concept evaluation rồi, thế mà lúc này Woo Jin toàn thân đau nhức đang phải tiếp nhận chăm sóc từ các nhân viên y tế trong khu huấn luyện

Biết rõ bản thân đang không ổn chút nào nhưng vì nhiệm vụ, vì cuộc thi, vì công sức không chỉ của riêng cậu mà của toàn đội, cậu vẫn kiên trì tới bướng bỉnh gồng mình luyện tập suốt cả ngày.

Nhìn làn da vốn đã ngăm đen nay vì bệnh mà càng trở nên xám xịt, cơ thể rệu rạo như muốn đổ oạch xuống sàn bất cứ lúc nào, tất cả thực tập sinh và staff không khỏi lo lắng

Mặc cho mọi người lo lắng mà khuyên nhủ Woo Jin nghỉ ngơi một chút, Woo Jin vẫn cứng đầu dùng gương mặt thiếu sức sống và đôi môi khô khốc ấy đáp rằng mình vẫn ổn. Vì lo cho sức khỏe của Woo Jin, hơn nữa, team cũng đã hoàn thiện và diễn tập vài lần, team Never xin phép được về kí túc sớm để Woo Jin được nghỉ ngơi

Vừa về đến phòng, dù tâm trí ương ngạnh quyết không tỏ ra mệt mỏi nhưng cơ thể đã quá sức chịu đựng, không cho phép cậu gồng lên phút nào nữa, Woo Jin ngã gục trên sàn.

Cậu em đổ bệnh mà nằm bất động trên sàn, cả team hoảng loạn lao đến.

Guan Lin căng mình, bế vội người anh đã ngất lịm lên giường trong khi Jong Hyun và Min Hyun chia nhau đi tìm staff và nhân viên y tế để thông báo gấp.

Trong phòng bấy giờ, bốn thành viên còn lại đứng chôn chân quanh giường nhìn Woo Jin mà lòng lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Vài phút sau, nhân viên y tế được báo tin đã chạy vội tới phòng team Never, ôm theo một hộp thuốc lớn. Dù đã biết Woo Jin bị đau mắt từ trước đó, nhưng đến nỗi ngất đi thế này thì cô không ngờ tới.

Đặt ống nghe lên ngực trái rồi dùng ngón tay kiểm tra huyệt ở cổ xong lại lấy cây bút có gắn đèn nhỏ soi vào mắt Woo Jin, kiểm tra một lúc, cô nhân viên y tế thở phào:

'Woo Jin, hiện tại cậu ấy không bị gì quá nghiêm trọng đâu. Cả ngày luyện tập mệt mỏi cộng với sức đề kháng đang yếu đi vì đau mắt, cơ thể cậu ấy không chịu được nữa nên ngất đi đó mà. Quan trọng bây giờ là phải được nghỉ ngơi. Còn chuyện ghi hình ngày mai, tôi e rằng không được, nếu cứ cố chấp, cơ thể cậu ấy sẽ không chịu được, bệnh sẽ càng tốn thời gian điều trị hơn'

'Trong tối nay, Woo Jin có thể sẽ phát sốt, nên tôi sẽ tiêm một mũi cho cậu ấy. Đó chỉ là dự đoán căn bản của tôi. Nếu cơ thể tương tác tốt với thuốc, cậu ấy sẽ ổn nhanh thôi, nhưng cũng có thể phát sinh một số trường hợp khác. Do đó, Woo Jin cần được đưa đến phòng y tế để theo dõi. Phòng khi có gì bất thường, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào bệnh viện ngay'

Nói rồi, cô thu xếp dụng cụ vào hộp, rút điện thoại, gọi về phòng y tế, xin một giường kéo đến để đưa Woo Jin tới phòng y tế chuyên biệt của khu huấn luyện.

Nhìn Woo Jin đang nằm trên giường với hơi thở nặng nề, 6 thành viên vừa bối rối, vừa xót xa.

Jong Hyun hyung, leader của team ngồi khuỵu xuống, cầm lấy bàn tay Woo Jin xoa xoa rồi cất giọng:

'Các cậu cũng nghe rồi đấy. Ngày mai, Woo Jin của chúng ta chắc sẽ không thể biểu diễn. Đây là chuyện tôi đã nói với các cậu trước đó rồi. Chúng ta đã lường trước trường hợp này, nên đã bí mật tập thử bài khi không có Woo Jin. Tôi biết sẽ rất khó khăn vì vị trí Woo Jin không ai có thể làm tốt như cậu ấy, nhưng biết làm sao được, chúng ta phải cố gắng hết mình thôi. Chúng ta phải cố cho phần của Woo Jin nữa chứ'

Không ai nói gì sau lời Jong Hyun, chỉ biết đứng đó nhìn Woo Jin, im lặng, khẽ gật đầu.

20 phút sau, nhân viên y tế tới đưa Woo Jin đến phòng y tế.

Các thành viên gửi vị bác sĩ đi theo một chiếc gối, không quên dặn dò:

'Bác sĩ. Đây là chiếc gối mà Woo Jin rất quý, bác sĩ làm ơn hãy để Woo Jin dùng nó nhé'

Trong trường hợp này, vị bác sĩ kia không biết làm gì, bật cười

'Này, các cậu sao giống như con nít thế hả. Nhưng thôi, vì tôi đặc biệt yêu quý Woo Jin như con trai mình nên tôi nhất định sẽ để cậu ấy dùng chiếc gối này. Yên tâm nhé. Còn các cậu, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ vất vả lắm. Hãy làm tốt cả phần của Woo Jin nhé!'

Các thành viên còn lại chỉ cười, không đáp

Woo Jin được yêu quý như thế, chắc hẳn sẽ được chăm sóc tốt và mau khỏi bệnh ngay thôi

Bác sĩ, nhân viên y tế và Woo Jin vừa rời đi, đúng lúc các thực tập sinh team khác diễn tập xong, nghe tin về Woo Jin liền nhanh chân lao tới:

'Woo Jinnie không sao chứ hyung?'

'Cậu ấy bị gì thế?'

'Em cứ nghĩ cậu ấy chỉ bị đau mắt chút thôi mà. Không ngờ nghiêm trọng thế ư'

'Bây giờ Woo Jin sao rồi?'

'Ngày mai cậu ấy phải tính sao đây ạ'

'Các cậu tính biểu diễn sao nếu thiếu Woo Jin đây?'

'....'

Một sớ câu hỏi lao vào các thành viên Never, không chịu nổi, Jae Hwan to miệng:

'Hỏi thì phải để người ta trả lời chứ. Hỏi một nùi vậy ai đáp kịp. Để yên cho tôi nói'

'Park Woo Jin, cậu ấy bị đau mắt. Vốn không nghiêm trọng. Nhưng vì ráng sức luyện tập, đề kháng bị yếu đi, dẫn đến ngất xỉu. Bác sĩ đưa cậu ấy đến phòng y tế để theo dõi. Nếu có gì bất ổn, sẽ đưa đi viện ngay lập tức'

'Ngày mai, Woo Jin dù có ổn, cũng không được biểu diễn. Bác sĩ bảo nếu tiếp tục cố chấp mà diễn, bệnh sẽ nghiêm trọng đến tốn thời gian điều trị hơn'

'Team chúng tôi cũng đã bí mật tập không có Woo Jin. Ngày mai khó khăn nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng vượt qua, vì Woo Jin'

Kim Jae Hwan nói một dây, không để ai cản miệng. .

Các thực tập sinh khác khẽ thở ra

'Vậy tối nay mình chia nhau ra tới thăm Woo Jin được không ạ. Mỗi nhóm một chút thôi.' - Kwon Hyun Bin lên tiếng

'Đúng đúng, một chút thôi ạ. Em muốn gặp cậu ấy. Muốn xoa bóp chân tay cho cậu ấy một chút. Chắc cơ thể em ấy khó chịu lắm' - Kim Dong Han tiếp lời

'Để tôi gọi hỏi bác sĩ. Nếu được, mỗi team 5 phút thôi. Woo Jin cần được nghỉ ngơi' - Min Hyun đáp lại lời hai cậu em

******

10 giờ tối, cửa phòng y tế lúc nhúc người

Các cậu trai đã tập trung trước cửa, im lặng đứng nhìn mỗi nhóm lần lượt vào thăm Woo Jin

Woo Jin, vẫn chưa tỉnh, cậu nằm trên giường với cơ thể mệt nhoài

Người bóp tay, người bóp chân, người lại nhanh nhảu giặt khăn ấm, lau mặt cho Woo Jin. Không ai tin được, những cu cậu bình thường rất ồn ào, cãi nhau loạn xạ kia, giờ đây lại chăm sóc người ốm chu đáo như thế. Mà Woo Jin cũng chưa bị gì quá nghiêm trọng, vậy mà mấy cậu này đã lo sốt vó như thế này

Bác sĩ và nhân viên y tế đứng một góc, nhìn các cậu thanh niên chạy ngược chạy xuôi mà mỉm cười. Các cậu trai này, vốn từ chỗ xa lạ mà trở thành quen biết, vốn từ chỗ đối thủ của nhau mà trở thành anh em. Giữa cuộc thi sống còn khắc nghiệt này, tình bạn của họ lại khiến tất cả ấm lòng.

Ấy thế mà, mỗi khi lên hình, người ta chỉ thấy những hình ảnh đối đầu nhau, tranh nhau từng vị trí, từng line hát hoặc hiếm hoi lắm là vài khoảnh khắc bromance để câu dẫn người xem của biên tập. Qủa thực, ngành giải trí cứ phải giết chết tình cảm thân thiết của họ như thế ư?

******

11 giờ, sau một tiếng chăm sóc Woo Jin, các thực tập sinh âu yếm nhìn người anh em đang nằm trên giường bệnh rồi lần lượt rời đi, họ phải về kí túc nghỉ ngơi để mai tiếp tục ghi hình.

Tưởng chừng các cậu thanh niên đã về hết

Nhưng, không, còn một bóng người nhỏ bé đang nấp sau bức tường phía ngoài phòng y tế

Là Ahn Hyung Seob, cậu đã đứng đây lâu lắm rồi

Từ sáng, khi nghe tin Woo Jin bị đau mắt, tim cậu đã hơi nhói rồi.

Lúc luyện tập, cứ mười lăm phút, cậu lại xin ra đi vệ sinh hoặc lấy lí do này lí do kia để lén sang phòng Never nhìn Woo Jin. Tưởng như vài ngày qua, cậu đã tạm quên người bạn ấy, nhưng khi vừa thấy bóng hình người con trai vì đau ốm mà mệt mỏi nhưng vẫn cố luyện tập, người ấy lại khiến cậu lo lắng thế này đây

Rồi khi vừa diễn tập xong, hay tin Woo Jin xỉu, Hyung Seob như muốn gào lên, cậu đứng ngồi không yên suốt từ lúc đó

Trở về kí túc từ phòng tập, Hyung Seob chỉ đứng yên nghe mọi người nói về tình hình của Woo Jin rồi lặng lẽ trở về phòng tắm rửa, thay đồ, nôn nóng đi thăm Woo Jin

Ngay cả lúc mọi người vào thăm Woo Jin, Hyung Seob cũng không vào, chỉ đứng ngoài, áp tay lên cửa kính, nhìn Woo Jin được mọi người chăm sóc cẩn thận

Hyung Seob nửa muốn vào nhưng nửa lại không, cậu vẫn ngại, ngại đối mặt với Woo Jin, dù Woo Jin chưa tỉnh, dù cậu nghĩ Woo Jin chưa biết gì về tình cảm của cậu

Tư thế sốt ruột và ánh mắt lo lắng hướng về Woo Jin của Hyung Seob, một lần nữa, không thể thoát khỏi giác quan nhạy bén của Ong Seong Woo

Chính vì nhận ra sự lo âu trên nét mặt Hyung Seob, Seong Woo nhân lúc đông đúc khi mọi người ra về, bí mật kéo Hyung Seob ra một góc:

'Hyung Seob, vào đó đi'

Hyung Seob ngơ ngác ngước nhìn hyung mình. Hyung ấy đang nói gì vậy chứ

'Anh thấy rồi. Em lo cho Woo Jin lắm, đúng không?'

'Tối nay em về trễ một chút cũng được, anh đã lén xin chị staff và bác sĩ rồi'

Seong Woo không để Hyung Seob kịp phản ứng, kéo cậu, đẩy vào phòng nơi Woo Jin đang nằm

'Hyung đã biết. Em không cần nói gì đâu. Chỉ cần ở lại chăm sóc Woo Jin một chút. Thế nhé. Hyung đi trước đây'

Ong Seong Woo rời đi và vị bác sĩ trực trông Woo Jin cũng rời đi không lâu sau đó.

Thì ra, ông anh họ Ong này đã sớm nhận ra tâm tình của Hyung Seob khi Woo Jin ốm. Hơn nữa, cũng đã nhanh chóng hành động: Anh đã xuống nước, nằm ăn vạ chị staff cả buổi, để năn nỉ hôm nay Hyung Seob có thể ở lại lo cho Woo Jin. Rồi cất công tới phòng y tế sớm hơn mọi người nhằm xin vị bác sĩ cực tâm lí kia sang phòng bên nghỉ ngơi để Hyung Seob tiện chăm sóc Woo Jin hơn. Qủa thực, chả có gì mà Ong Seong Woo kia không thể làm ^^~

Chợt tỉnh ra sau khi Ong hyung rời đi, Hyung Seob nhẹ nhàng tiến đến bên giường Woo Jin

Cậu ngồi đó, im như phỗng, không nói không rằng, chỉ nhìn Woo Jin với ánh mắt xót xa

'Đừng nhìn tôi như vậy nữa. Lúc này trông bộ dạng tôi đáng thương lắm à?' - Là giọng nói trầm khàn của Woo Jin

'Woo. . Woo Jinnie.. Cậu . . Cậu tỉnh rồi sao? Để mình đi gọi bác sĩ'

Hyung Seob rời ghế, định chạy đi. Bỗng, bị bàn tay thô ráp kia níu lại

'Tôi không sao. Cũng không cần gọi bác sĩ. Tôi chỉ là tỉnh dậy sau cơn sốt xoàng thôi mà. Không có gì nghiêm trọng đâu'

'Tại sao chứ? Cậu đã ngất đi đấy. Lại còn nói là không nghiêm trọng. Đúng là đại ngốc'

Hyung Seob nhăn mặt, bỗng nhận ra mình vừa gọi Woo Jin là đại ngốc, liền che miệng

'Ơ. . Ừm. Tớ xin lỗi. Chỉ là muốn trách cậu không để ý bản thân mà để ra nông nỗi này thôi'

'Hừm. Cậu giỏi lắm. Nhân lúc tôi ốm mà gọi tôi là đại ngốc '

'Mà. . Tại sao cậu còn ở đây. Mọi người đi về hết rồi mà. Cậu cũng phải về nghỉ ngơi đi chứ. Tôi còn có bác sĩ chăm sóc mà'

Thực ra, Woo Jin đã tỉnh từ lâu, cũng đã nghe cuộc nói chuyện giữa tên bạn thân ngốc nghếch và ông anh tinh ý kia nhưng chỉ cố gắng nằm nghe ngóng tình hình đến khi bị Hyung Seob nhìn muốn cháy mặt nên đành phải mở mắt

Thoạt đầu, cậu không muốn Hyung Seob bước vào đây, cậu đã thầm cầu xin như vậy

Nhưng rồi một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu cậu: 'Hyung Seob cũng chưa thừa nhận gì với mình, mấy hôm nay cũng xa lánh mình. Lỡ đâu là mình ảo tưởng, hoặc là Hyung Seob đã từ bỏ tình cảm đó. Hyung Seob vốn là bạn mình, lại là bạn thân, có thể chăm sóc mình tốt mà. Bữa giờ chưa nói chuyện với cậu ấy, mồm miệng mình cũng ngứa ngáy lắm .-. '

Ở bên kia, Hyung Seob cũng rối bời với những luồng suy nghĩ:

'Ừm. Vậy là Seong Woo hyung đã biết. Thật là không gì có thể qua mắt được hyung ấy'

'Nhưng chắc hyung ấy không nhiều chuyện mà nói với Woo Jin đâu nhỉ. Vì mấy hôm nay là mình xa lánh nên Woo Jin cũng không dám bắt chuyện thôi. Nếu thế, mình và cậu ấy vẫn là bạn, lại là bạn thân. Mà bạn thân chăm sóc nhau cũng là điều bình thường, nhỉ?'

Aigoo, Hyung Seob thật quá tin tưởng khả năng 'giữ mồm giữ miệng' của Seong Woo hyung rồi. Sau hồi suy nghĩ, giờ Seobbie mới đáp lại câu hỏi của Woo Jin:

'Là tớ. . Tớ muốn chăm sóc cậu'

Câu nói ấy, khiến cả Woo Jin lẫn Hyung Seob khựng lại một nhịp. Vốn chỉ là một lời đề nghị bình thường. Trước đây hai cậu cũng nói tương tự nhiều lần, nhưng sao bây giờ cảm giác khang khác.

Gạt bay mọi suy nghĩ liên quan tới thứ tình cảm của Hyung Seob mà mình nghe được từ Ong hyung, Woo Jin cố tỏ ra bình thản, lên tiếng:

'Thế thì lo mà làm cho tốt nhé!'

Woo Jin cố gắng cười nhe cái răng khểnh của mình. Bình thường, nhìn nụ cười đó đáng yêu lắm, mà sao hôm nay có chút nhạt nhạt, haiz, là Woo Jin đang ốm mà. .

Hyung Seob đưa tay vỗ vỗ bàn tay Woo Jin nắm tay mình nãy giờ:

'Biết rồi ông tướng. Thỏ Seobbie tớ đây sẽ chăm cậu thật tốt. .'

Tới khuya hôm đó, hai cậu bạn thân nói chuyện với nhau vui vẻ, như thể, họ chưa từng có khoảng cách

Chọc ghẹo, tâm sự, cãi cọ chí chóe. .

Cuối cùng, có một chú cún trắng tên Ahn Hyung Seob ngủ gục, gối đầu lên tay chú cún vàng tên Park Woo Jin. Cả hai đã ngủ say sau cuộc nô đùa

. . .

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro