16. Bận rộn

4 giờ

'Jung Jung hyung. Em bây giờ thật sự không biết phải làm sao cả. .'

'Hyung Seob . Thật sự . . Có chuyện rồi. Điện thoại . bị vứt. Người nhặt được. giao cho cảnh sát. đã khóa máy'

'Em phải làm sao đây'

'Lỡ. Cậu ấy. .'

Woo Jin chẳng nghĩ được gì, bấm vội số anh Jung Jung. Chẳng kịp để anh hỏi, cậu nói lung tung, đứt quãng, có vẻ đã khóc đến nhịp thở cũng không được bình thường

Vừa kết thúc cuộc gọi với Woo Jin, Jung Jung quơ tay với lấy cái áo khoác ở đầu giường, không quên vơ lấy điện thoại, nhanh chóng lén rời khỏi kí túc xá, ra đường tìm Hyung Seob

Woo Jin, đã đi tìm Hyung Seob khắp mọi nơi, những chỗ cậu và Hyung Seob vẫn hay ghé tới trước kia, những nơi Hyung Seob từng lui tới một mình. Vẫn là không thấy

Như một kẻ phát điên, Woo Jin lao vào những cửa tiệm sáng đèn, cả những nơi đã đóng cửa, liên hồi đập cửa, liên hồi gào thét: 'Ahn Hyung Seob, cậu đang ở đâu, ra đây ngay cho tôi'

Suốt 1 giờ đồng hồ, cổ họng Woo Jin đã khô khốc, hai chân đi cũng không vững, loạng choạng rồi ngã ra đất. Chẳng buồn đứng dậy, Woo Jin nằm lăn ra, mặt ngửa lên nhìn bầu trời. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa, tất cả đều do cậu, là cậu không tốt. . là cậu không tốt. . Mắt Woo Jin nhắm ghiền. .

Lát sau. . Woo Jin đã nằm trong chiếc xe ô tô có chút quen thuộc. Ai đó đã khẽ đặt đầu cậu gối lên đùi người đó. Một bàn tay gân guốc đang nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc hung đỏ của Woo Jin, ánh mắt hiền từ đó. . Chính là Rhymer nim !

Thì ra. Khi nãy, đang đi nửa đường, Jung Jung đột nhiên đổi hướng, bắt vội chiếc taxi, đi thẳng với trụ sở BNM. Anh đánh liều xin gặp chú Rhymer. Thật may, chú vẫn đang thức trong phòng sáng tác nghe Jung Jung tới gặp có vẻ gấp gáp, là linh cảm không lành, liền vội xuống.

Đầu đuôi không rõ sự tình, chỉ biết một trong những 'Cún con' đang rất không ổn, phản xạ tự nhiên bảo tài xế chở đi tìm Woo Jin.

Mỗi người một ngả, Jung Jung tiếp tục tìm Hyung Seob còn chú Rhymer đi tìm 'con trai mình'. Vậy nên mới có cái tình huống này, Woo Jin đang nằm gối đầu lên đùi chú, quần áo xộc xệch, gương mặt xanh xao. Chốc chốc, cậu lại khẽ rên lên với cái cổ họng khàn đặc:

'Ahn Hyung Seob, cậu đang ở đâu. .' - Nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt run run của Woo Jin

Dùng bàn tay ấm áp của mình xoa đầu thằng Cún con, chú Rhymer thầm nói:

'Có chuyện gì con cũng phải gọi ta một tiếng chứ? Con trai à, nếu mệt con có thể về với ta và mọi người mà. Tại sao con ép mình ra nỗi này. Woo Jin à'

4 giờ 45 phút

Woo Jin được chú Rhymer cõng lên phòng làm việc, chậm rãi đặt lên chiếc giường mở rộng từ cái sofa. Woo Jin phát sốt, trán nóng hổi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Vội vàng giặt khăn và từ tốn đặt lên trán Woo Jin, dùng một chiếc khăn khác lau sạch mồ hôi trên cơ thể, cuối cùng khẽ phủ chăn mỏng lên người cậu con trai rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, âm thầm nhìn Cún con với ánh mặt dịu dàng như cha ruột. Hôm đó, chú Rhymer đã không chợp mắt chút nào vì Woo Jin.

Ngay cả khi Woo Jin mê sảng luôn miệng gọi tên Ahn Hyung Seob, chú Rhymer vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng xoa xoa tay cậu để cậu dịu lại rồi thiếp đi.

8 giờ

Woo Jin tỉnh dậy sau cơn sốt, nhận ra mình đang nằm trong phòng chủ tịch, liền mở to mắt đảo quanh rồi bắt gặp ánh mắt hiền từ của chú Rhymer đang ngồi bên cạnh

'Con tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn chưa? Có đau chỗ nào không để ta đưa đi bệnh viện. Còn lịch trình thì con không phải lo lắng, ta đã báo con và ta sẽ tới trễ một chút và quản lí cũng đưa Dae Hwi đi trước rồi'

'À, dạ. dạ. Con làm phiền chủ tịch quá. Chú vì con mà thức thế này, còn phải chăm sóc con'

'Không sao. Con ổn thì ta yên tâm rồi. Thôi, để ta đỡ con dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn sáng. Ta nhờ nhà ăn nấu cho con chút cháo đây rồi'

Chú không la mắng, cũng không đả động gì về chuyện kia. Qủa nhiên, chú Rhymer chăm sóc gà nhà vẫn là số một. Nghe lời 'bố', Woo Jin đánh răng rửa mặt, ngồi ăn sáng và uống thuốc dưới sự theo dõi tỉ mỉ của chú Rhymer, chỉ là chú sợ Woo Jin không tự lo được nên phải canh chừng ^^~

'Con thấy ổn chứ? Có đi lịch trình được không?'

'Con khỏe rồi ạ. Cũng chỉ làm sốt sơ sơ thôi mà, con không sao đâu ạ'

'Hừm. Vậy thì tốt rồi. Để ta đưa con về kí túc thay đồ rồi mình tới YMC. Sáng nay, chúng ta phải họp với công ty quản lí của Wanna One mà'

'Vậy thì phiền chú quá. Con tự về được'

'Không được. Phải đích thân đưa con đi ta mới yên tâm. Dù gì con cũng vừa sốt dậy. Hơn nữa, về kí túc cũng tiện đường tới YMC mà. Nghe lời ta đi Woo Jinnie'

'Dạ, vậy ta đi thôi chú' - Không thể từ chối sự chăm lo như con cháu trong nhà của chú Rhymer, Woo Jin ngoan ngoan ngồi trong xe cho chú đưa về kí túc rồi lại cùng chú tới YMC.

Hôm đó cũng là ngày đầu tiên Woo Jin chính thức là người nổi tiếng. Đi đâu cũng có fan đi theo cậu nên chú Rhymer lúc nào cũng phải vươn tay ôm lấy vai hai cậu Cún con Dae Hwi và Woo Jin để bảo vệ hai bảo bối của mình.

Lịch trình đầu tiên là cuộc họp của YMC với các thành viên và đại diện của các công ty chủ quản của từng người. Tuy chưa quen, nhưng cuộc họp vẫn diễn ra suôn sẻ và cực kì nghiêm túc. Vì phải thảo luận nhiều vấn đề, từ cơ bản đến phức tạp nên cuộc họp kéo dài suốt từ 7 giờ 30 phút sáng tới tận hơn 3 giờ chiều.

Là người nổi tiếng, lại xuất phát từ show sống còn hot nhất, sức hút vô cùng lớn nên lịch trình ngày đầu tiên của nhóm đã dày đặc. Hết chương trình này đến họp báo khác, các thành viên W1 điên cuồng chạy lịch trình đến tối khuya.

Chính vì bận rộn, Woo Jin cũng không có tâm trí nghĩ đến Hyung Seob. Cả ngày hôm đó, cậu xoay sở với lịch trình còn không kịp thở, huống gì là nhớ tới cậu bạn kia.

*******

Ở phía Hyung Seob, sáng hôm ấy, Jung Jung hyung tìm thấy cậu lúc 6 giờ sáng, khi Hyung Seob vừa từ tiệm tạp hóa bước ra. Nhìn thằng em trong bộ đồ chẳng có chút nào giống thường ngày, đầu tóc thì bù xù, giấu vội dưới cái mũ đen, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu, Jung Jung trợn mắt, lay lay cậu em:

'Ya Ahn Hyung Seob. Cậu đi đâu thế hả. Lại còn cái mùi rượu này. Là sao đây. Tôi tìm cậu cả đêm đấy. Em có biết anh lo lắm không hả. Tôi tìm em khắp nơi rồi đấy. Tại sao lại ăn mặc thế này hả'

Ông anh người Trung tìm được thằng em, vừa mừng vừa tức, xưng hô lộn tùng phèo, hỏi cả chục câu một lúc

' Cái cậu Park Woo Jin cũng đi tìm em. Nó tìm mãi không thấy phải gọi cầu cứu anh. Mệt quá hình như tới thở cũng không nổi. Anh đây còn phải đánh liều gặp chú Rhymer CEO bên đó để nhờ chú tới đưa nó về. Rồi tôi lại phải lết cái thân già này giữa đêm giữa hôm đi tìm cậu đấy. . $#^%@&*$#$%^^' - Jung Jung kể lại rồi tay chống nạnh, miệng liên hoàn phun tiếng Trung ra la Hyung Seob

Hyung Seob nghe tới đoạn Woo Jin tìm mình mà thành ra như thế, đầu óc rối loạn chẳng thèm nghe ông anh kia đang chửi rủa mình. Cậu quay sang Jung Jung hyung đang dỏng mỏ chửi mình mà lay lay:

'Hyung hyung, cho em mượn điện thoại. . Hôm qua Woo Jin liên lạc với anh bằng số nào vậy'

'Ơ thằng này. Hyung đang mắng mày đấy. Mà thôi, đây, điện thoại đây, mày muốn làm gì thì làm. Anh mày đi về ngủ đây. Chịu hết nổi rồi'

Cầm điện thoại trong tay, đang định mở ra gõ gõ tin nhắn thì nhìn lên thấy ông Jung Jung đã lăn kềnh ra đất.

Khổ thân, vì tìm thằng em suốt đêm mà cuối cùng thành ra nông nỗi dở khóc giở cười này - Hyung Seob, người được cho là gặp chuyện bây giờ đang chăm người ốm là Jung Jung - người được nhờ đi kiếm, đã vất vả chạy ngược xuôi tìm, vì sương lạnh mà lăn ra cảm cúm.

Cho Jung Jung uống thuốc xong xuôi rồi đợi tới khi anh ngủ say, Hyung Seob nhẹ nhàng mở cửa, ra khỏi phòng. Cầm điện thoại Jung Jung hyung trong tay, Hyung Seob mở nhật kí cuộc gọi.

Ngay đầu danh sách, một số điện thoại lưu tên Dong Hyun BNM, là Woo Jin đã mượn điện thoại Dong Hyun hyung. Liếc sang góc phải, số này đã gọi tới hơn 20 cuộc. Thì ra, Woo Jin đã điên cuồng gọi cho Jung Jung hyung để liên tục hỏi tình hình đi kiếm Hyung Seob như thế.

'Cậu ấy lo cho mình ư' - Hyung Seob nhìn từng con số trong số điện thoại kia, tự hỏi chính mình

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau'

Đang mải mê suy nghĩ, Hyung Seob lỡ tay nhấn vào nút gọi, đến khi bên kia có tiếng tổng đài phát ra, Hyung Seob mới giật mình

'Phù. May quá. Bên kia khóa máy rồi'

Vừa thở phào, Hyung Seob vừa trăn trở. Liệu cậu có nên nhắn tin cho Woo Jin. Dù gì, cậu ấy cũng đã chạy khắp nơi tìm mình. . Nghĩ một lúc, Hyung Seob liền quyết định mở phần tin nhắn. Lần đầu tiên, cậu thấy soạn tin nhắn để gửi cho Woo Jin khó đến thế. Trước đây, cứ nhắn bừa thế nào cũng được. Nhưng từ hôm cậu thổ lộ tình cảm, cậu chưa nhắn tin cho Woo Jin một lần nào. Gõ rồi xóa hàng tá lần, Hyung Seob cuối cùng gửi đi :

'Woo Jin à. Là tớ, Hyung Seob đây. Tớ về công ty rồi. Tớ ổn. Cậu yên tâm. Tớ nghe nói cậu đã đi tìm tớ. Cảm ơn cậu nhé, Woo Jin. Cũng xin lỗi, vì khiến cậu bận tâm Còn nữa, từ giờ, chắc cậu sẽ rất bận. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm Cậu đừng gửi tin trả lời nhé. Chào cậu, Woo Jin.'

Chưa bao giờ, cậu nhắn tin cho Woo Jin một cách khách sáo như vậy. Cũng đúng thôi, giờ Woo Jin đã là người nổi tiếng. Còn Hyung Seob, cậu chỉ là một thực tập sinh với năng lực không có gì xuất sắc, tất cả đều do cậu nỗ lực chứ chẳng phải là tài năng gì

Suy nghĩ tới đây, Hyung Seob chợt tỉnh lại, xóa vội tin nhắn vừa gửi để Jung Jung hyung không thấy rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh Jung Jung.

Vươn vai ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ ập đến ôm lấy tinh thần của Hyung Seob. Cũng đúng lúc Hyung Seob không muốn suy nghĩ thêm điều gì, cậu leo lên giường, kéo chăn phủ ngang ngực, quay đầu vào tường để tìm sự an toàn rồi nhanh chóng tìm vào giấc ngủ. Dù sao, men rượu soju lần đầu uống lúc khuya cũng chưa ra hết khỏi người nên vẫn còn mệt mỏi, Hyung Seob nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ say. Chỉ khi ngủ, mọi ưu phiền dường như mới thoát ra khỏi cơ thể nhỏ bé của Hyung Seob, cậu ngủ với gương mặt hồn nhiên, khóe miệng khẽ nhếch lên như mỉm cười hạnh phúc. Cậu bé say ngủ lúc này mới chính là Ahn Hyung Seob của những ngày đầu tiên. .

******

Trở về kí túc xá sau khi hoàn thành tất cả lịch trình

Cơ thể cả 11 thành viên rệu rạo, không còn chút sức lực

Vừa vào tới phòng, tất cả đổ rạp xuống. Người lăn ra sàn, kẻ vội quăng mình lên giường, chân chạm sàn, chân gác thành giường. Quần áo lột vứt vội, đồ một đằng, người một nẻo. Mấy cậu thanh niên bị lịch trình vắt kiệt sức, thở không ra hơi, nhìn nhau chẳng buồn mở miệng ra nói câu nào. Ngay cả Min Hyun, người vốn sạch sẽ nay cũng chẳng thèm la làng lên khi thấy cảnh bừa bãi kinh hoàng này. Đơn giản là chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa.

Woo Jin đang nằm trên sàn, vì mệt mà sắp ngủ tới nơi. Đột nhiên cậu nhớ ra cái điện thoại mượn Dong Hyun hyun từ qua giờ chưa trả liền choàng tỉnh, lê cái xác khô tới cái túi bị vứt chổng vó trên sàn của cậu lục lọi tìm điện thoại.

Điện thoại vì hết pin mà đã sập nguồn, có bấm kiểu gì cũng chỉ có màn hình đen thui. Lại nặng nề, lật người ngồi dậy, lồm cồm tiến về phía ổ điện để cắm sạc rồi lại lăn kềnh ra đất. Sạc một lúc, điện thoại đủ pin rồi tự động bật nguồn trở lại.

'Ting ting' - Điện thoại báo tin nhắn tới, màn hình sáng lên

Đang nằm nghỉ mà bị làm phiền, Woo Jin cau có lại một lần nửa trở mình, vươn người với lấy điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, cậu mở tin nhắn ra đọc. .

Là tin nhắn của Jung Jung hyung.

Định bụng bỏ qua vì nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng, luồng tin nhớ lại chuyện lúc khuya đập vào não Woo Jin, thêm nữa, mắt cậu lại nhìn thấy tên Hyung Seob. Như một phản xạ, Woo Jin giật mình ngồi dậy, giật điện thoại ra khỏi jack sạc, ôm khư khư điện thoại đi vào phòng tắm.

Woo Jin ôm điện thoại ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường

Xoa xoa mắt. Đúng là tin nhắn từ Hyung Seob, được gửi bằng điện thoại của Jung Jung

Đọc một lượt, từ trên xuống dưới, không bỏ sót chữ nào

Hyung Seob không sao rồi

Hyung Seob ổn rồi

Hyung Seob không bị sao hết

Hyung Seob đã trở về

Dù Hyung Seob bảo mình không được trả lời tin nhắn, nhưng sao mình lại vui thế này nhỉ

Woo Jin vui mừng, miệng nở nụ cười tươi như cây hoa trên bờ vực chết khô được tưới nước

Ngay bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cười ngốc thế này

Chỉ một tin nhắn cũng khiến cậu vui

Chỉ một lời nhắn cậu giữ sức khỏe cũng khiến cậu hạnh phúc

Chỉ một thông báo rằng mình đã ổn cũng khiến cậu nhẹ lòng

Liệu. . Có phải. . Woo Jin . đã. . ?

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro