17. Lời chưa nói

Những ngày sau đó, Woo Jin tiếp tục lao vào chạy lịch trình cùng Wanna One

Ban ngày, cậu là một idol chăm chỉ, hết quay CF này đến chụp photoshoot khác, cứ thế miệt mài cùng với 10 thành viên còn lại. Ban đêm, cậu trở về với kí túc xá, nơi sinh hoạt chung của 11 thành viên W1, cậu cũng ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi như mọi người. Nhưng, khác với anh em, Woo Jin luôn dành ra nửa tiếng mỗi ngày trong một góc mà không ai để ý, ngồi xuống để ngẫm nghĩ về người bạn của cậu, Ahn Hyung Seob.

Vài hôm đầu chỉ là tái hiện lại những ngày tháng cậu và Hyung Seob thân thiết với nhau dưới mái nhà PD101, cùng ăn, cùng chơi, cùng luyện tập. Kí ức về Hyung Seob cứ thế trở về với Woo Jin ngày một nhiều, hình ảnh cậu con trai trắng trẻo, thơm thơm mùi kẹo ngọt, da lại mềm mềm, tính tình đáng yêu như con nít cứ quanh quẩn, tóm chặt tâm trí Woo Jin. Và những đêm gần đây, mỗi khi ngồi xuống, một suy nghĩ luôn bám lấy Woo Jin. Chính là, liệu cậu có thích Hyung Seob?

Ngày ấy, cái ngày mà Hyung Seob thổ lộ với cậu, cậu cảm tưởng như cả thế giới đang đổ sập xuống rồi đè lên lưng cậu. Một cảm giác nặng nề khó tả. Khi ấy, thâm tâm cậu thực sự chỉ muốn quỳ xuống van xin Hyung Seob đừng nói ra tình cảm của mình. Cậu sợ lắm, vốn bản thân cậu đã không muốn Hyung Seob có tình cảm đặc biệt với mình lại thêm bản tính không biết kiềm chế cảm xúc, cậu sợ rằng mình sẽ nói điều gì khó nghe với Hyung Seob.

Nhưng cuối cùng hai nỗi sợ ấy đã đến, lại còn đến đồng thời, Hyung Seob thú nhận tình cảm và Woo Jin nói ra những lời khó nghe nhất. Sau khi chính cậu làm tổn thương Hyung Seob, chính cậu khiến Hyung Seob bỏ đi trong đêm thì cũng chính cậu đi tìm Hyung Seob. Chỉ có điều, dù cố gắng cách mấy, cậu cũng không tìm được Hyung Seob.

Ngày 16 tháng 6 ấy, chính là ngày cậu, Park Woo Jin đã đẩy mình ra khỏi Ahn Hyung Seob để rồi bây giờ, cậu tự trách mình, tự dằn vặt mình. Mà cũng nhờ thế, Woo Jin này mới nhận ra con tim cậu đang đặt ở đâu. .

*******

Còn Ahn Hyung Seob, những ngày qua cậu cũng thật bận rộn.

Cậu tham gia một vài show với anh em YueHua, một vài show cậu làm khách mời chung với một vài thực tập sinh khác trong PD101. Cậu cũng thực hiện Vapp vài lần và nhận lời phỏng vấn, photoshoot cho một số tạp chí.

Bản thân vốn không phải một người mạnh mẽ, nhưng sau những gì đã qua, cậu hiện tại lại cứng cáp hơn cậu Park Woo Jin kia rất nhiều. Một phần là bởi cậu đã nói ra được tình cảm của mình, tức là cậu không còn gì để mất, phần khác cũng là do cậu nhận được lời khuyên từ nhiều người, trong đó có Ong Seong Woo hyung và bác chủ tiệm tạp hóa hôm nọ.

Sau tất cả, cậu nhận ra cậu đã làm tốt. Cậu đã mạnh dạn thổ lộ con tim mình và cũng mạnh dạn vượt qua cú sốc khi Woo Jin nói những lời nặng nề kia với cậu.

Fan thì nghĩ là do họ gán ghép chứ hai người chả có tình cảm gì còn những người khác thì cho rằng do Woo Jin đang ngày càng nổi tiếng nên Hyung Seob muốn công khai nói thích Woo Jin trên truyền hình để nổi tiếng theo. Còn việc cậu thích Woo Jin thật, chỉ có một số ít người biết. Nhưng chung quy lại thì ai, dù mang ý tốt hay xấu cũng nghĩ Hyung Seob thích Woo Jin. Và đối với Hyung Seob bây giờ, người đời nói sao cũng không đáng bận tâm, quan trọng là Woo Jin, người cậu thích, đã biết tình cảm của cậu, thế là đủ.

Cũng vì thế hôm trước, khi quay Vapp với Eui Woong, Hyung Seob vẫn vô tư chọn Woo Jin là 1st pick, cũng ngang nhiên bảo mình thích Woo Jin nhất trong 99-line. Đơn giản, vì Hyung Seob nghĩ rằng, Woo Jin đang bận rộn nên không để ý tới những tin tức và Hyung Seob và hơn hết, cậu cũng chẳng còn bao lâu để công khai thể hiện tình cảm thế này . .

******

Những ngày cuối tháng 6, các thực tập sinh top 35 lại tụ họp để luyện tập chuẩn bị cho finale concert diễn ra trong hai ngày 1 và 2 tháng 7.

Các thực tập sinh và W1 lần lượt có mặt đầy đủ tại sân vận động Olympic Hall, Seoul. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng khi được gặp lại những anh em thân thiết. Người chào nhau, người lao vào ôm nhau, người khoác vai nhau, người nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ. Không khí ngày gặp lại sau nửa tháng thật ấm áp lạ kì. Giữa cảnh người đoàn tụ vui vầy, có một cậu trai đang lặng lẽ đảo quanh ánh mắt để tìm một người khác. Là Park Woo Jin, cậu đang âm thầm tìm kiếm người cậu muốn gặp nhất, Ahn Hyung Seob.

Trong đám người cao thấp nhấp nhô, cậu nhanh chóng tìm thấy bóng hình quen thuộc, vẫn là dáng người ấy, nhỏ con và trắng trẻo. Ánh mắt Woo Jin bỗng sáng lên, trên môi không kiềm chế mà nở một nụ cười, cậu đã nhìn thấy Hyung Seob.

Chưa vui được bao lâu, nụ cười kia liền tắt hẳn. Hyung Seob thấy cậu, nhưng không nhìn cậu, chỉ khẽ liếc qua rồi né tránh ánh mắt cậu. Sau đó, Hyung Seob nhanh chóng lẩn trốn vào đám đông người rồi hòa vào một nhóm thực tập sinh để nói chuyện. Rõ ràng, Hyung Seob đang tránh mặt Woo Jin.

Thất thần nhìn về phía Hyung Seob đang cười nói với mọi người, Woo Jin bỗng thấy hơi thở mình hụt một nhịp. Cậu muốn tới chỗ Hyung Seob nhưng lại sợ Hyung Seob một lần nữa tránh mặt mình. Cuối cùng, cậu vẫn không tiến tới, chỉ đứng đó một lát rồi vội vàng quay đi, cậu không muốn ai thấy vẻ mặt hụt hẫng này của mình.

Cố gắng bình tâm, Woo Jin quay vào tập trung luyện tập chuẩn bị cho concert tới tận khuya

Suốt những buổi diễn tập, dù đứng cạnh nhau trong Nayana hay chung team trong Get Ugly, Hyung Seob và Woo Jin vẫn không nói với nhau một lời nào, ngay cả một lần khẽ chạm ánh mắt cũng không có.

Cả hai đều nghĩ thầm

'Thực sự không hiểu, rút cuộc tại sao chúng ta lại trở nên như vậy'

Ngày diễn ra concert cuối cùng cũng tới, các thực tập sinh háo hức mong chờ được lên sân khấu, biểu diễn trước biển người hâm mộ.

Trong phòng chờ, những cậu trai quây quần người vỗ vai nhau, người nắm tay nhau để xua đi sự hồi hộp.

Từ Nayana cho tới Always và cả những sân khấu đặc biệt, top 35 đã hoàn toàn hòa vào làm một, trở thành những idol thực thụ đem tới cho người hâm mộ những màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Hai buổi concert vừa qua chính là món quà lớn nhất mà tất cả 35 con người này muốn gửi tới người hâm mộ, gia đình, công ty và những huấn luyện viên đã ngày đêm chỉ bảo họ.

Đối với riêng Woo Jin và Hyung Seob, concert này còn có một ý nghĩa khác. Đó là cơ hội để cả hai gặp lại nhau, dù thực ra cả hai không nói với nhau một lời, ngoại trừ những lúc hô Fighting cùng với mọi người.

Ngày thứ hai diễn ra concert, có những khoảnh khắc mà chỉ những người ủng hộ cặp đôi WooSeob mới cảm nhận được giá trị của nó.

Đó là stage 10 out of 10, người ta bắt gặp Hyung Seob, như một thói quen, lẩm nhẩm theo câu rap huyền thoại của Woo Jin - Sexy baby. Oh my lady. .

Đó là phần ment giữa concert, người ta bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của Hyung Seob đang ngắm nhìn người đứng cách cậu một người, Park Woo Jin. .

Đó là thời điểm Hyung Seob đưa cho Woo Jin những chiếc banner fan làm, người ta bắt gặp hai cậu ấy không hề chạm mắt nhau

Đó là bài hát Nayana, người ta bắt gặp Woo Jin liên tục lén lút quay ra sau nhìn một cậu con trai đang nhảy nhót tưng bừng, Ahn Hyung Seob. .

Đó là khoảnh khắc Ji Hoon gọi Hyung Seob quay lại nhảy chung, người ta bắt gặp Hyung Seob né ánh mắt Woo Jin và Woo Jin vì quá ngượng ngùng, hết nhìn xuống sàn rồi lại chỉ trỏ lung tung lên trần nhà. .

Đó là lúc chạy quanh sân khấu, người ta bắt gặp Woo Jin lặng lẽ quan sát Hyung Seob đang cúi xuống nhận banner từ fan rồi đột nhiên lao nhanh như chớp tới kéo Hyung Seob đi. .

Sau đó, người ta mới biết, là Woo Jin lo cho Hyung Seob, sợ người kia đứng ở rìa sẽ bị pháo sân khấu bắn trúng, cậu vội vàng tới mức còn đâm sầm vào Bae Jin Young.

Đó là khi Hyung Seob nhanh chóng thoát khỏi cái níu vai của Woo Jin rồi chạy vội vào chỗ các thực tập sinh khác, người ta bắt gặp Woo Jin đứng ngẩn ngơ nhìn bóng hình nhỏ bé ấy lẩn vào dòng người. .

Những ngày sau đó, khi ảnh HQ được tung ra, người ta lại một lần nữa nghẹn ngào khi nhìn lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Woo Jin kéo Hyung Seob ra khỏi nguy hiểm, dù vội nhưng Woo Jin vẫn không dám sỗ sàng, cậu chỉ ôn nhu dùng 5 đầu ngón tay của mình chạm vào vai đối phương. Phải, chính là 5 ngón tay. .

Và cũng thời gian sau đó, đâu ai biết có một con người dù bận rộn cách mấy vẫn dành một chút thời gian mỗi sáng để xem những mẩu tin, dù mệt mỏi nhường nào cũng dành vài phút mỗi tối để nhớ. .

Chính là Park Woo Jin. .

Cậu nhớ 97 người anh em

Cậu nhớ phòng tập

Cậu nhớ kí túc xá

Cậu nhớ PD101

Và. .

Cậu nhớ hình bóng kia

Người đã khiến cậu thay đổi

Người đã giúp cậu mở lòng

Người đã chơi đùa cùng cậu

Người đã thổ lộ với cậu

Cũng là

Người làm cậu lo lắng đến phát điên

Người mà khi xa cách, cậu mới biết cậu rất thương người ấy. .


'Đêm concert cuối cùng, tôi đã muốn bước đến bên cậu và kéo cậu đi'

'Nhưng tôi vẫn chả làm được gì'

'Là tôi ngốc nghếch dối lòng mình'

'Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng có đủ dũng khí để nói với cậu'

'Vì tôi luôn thấy rằng chẳng thể có đủ lí do để khiến cậu ở lại cạnh tôi, chờ đợi tôi'

'Lúc nào tôi cũng bỏ lỡ cơ hội đưa tay ra cho cậu nắm'

'Ahn Hyung Seob. . Tôi thương cậu thật rồi. .'



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro