20. Cậu ấy đang rất cần con

Choàng tỉnh

Woo Jin nhận ra gương mặt trước mắt cậu chỉ là ảo giác

Con người cậu trông ngóng đang ở trong nơi bệnh viện lạnh lẽo kia kìa.

Dùng hết sức lực còn sót lại, Woo Jin đứng dậy, đầu cậu còn hơi choáng váng

Cơ thể phản chủ của cậu cứ trùng xuống, trùng xuống dần. Đôi chân yếu ớt lê từng bước chậm rãi trên thảm cỏ.

Nghĩ tới Hyung Seob nhỏ bé của cậu đang một mình chống chọi với từng cơn đau đớn, Woo Jin lại cắn răng gắng gượng thật nhanh chóng tiến ra đường, bắt một chiếc taxi.

'Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Là Bệnh viện đại học Hàn Quốc'

'Làm ơn . Cho tôi đến đó. Nhanh lên'

Từ lúc lên taxi, cậu không thể ngồi yên. Cậu lẩm bẩm liên hồi bệnh viện nơi Hyung Seob đang nằm, chốc chốc lại khóc ré lên rồi lại tự đấm thùm thụp vào ngực mình. Nhìn Woo Jin vì Hyung Seob mà thành ra thế này, ai nấy đều không khỏi ái ngại. .

Taxi dừng ngay trước sảnh bệnh viện. Woo Jin chẳng nói chẳng rằng đưa hết tiền trong người mình cho bác tài xế rồi mở cửa lao thẳng vào sảnh.

'Ahn Hyung Seob. Ahn Hyung Seob đang ở đâu'

'Làm ơn. Làm ơn hãy nói. . Ahn Hyung Seob'

Woo Jin gào lên ngay trước bàn hướng dẫn. Trong tiếng hét người ta nghe có cả tiếng khóc thảm thương. Gương mặt trắng bệch, trong mắt hiện rõ tia máu đỏ, cậu đang van xin nhân viên chỉ cho mình nơi phòng của Hyung Seob.

Các thành viên vừa kịp đến đã thấy Woo Jin quỳ gối trong sảnh. Họ chạy tới sốc nách đỡ cậu dậy rồi ngỏ ý đưa cậu vào phòng bệnh để bác sĩ chăm sóc.

Vừa dứt lời, Woo Jin trừng mắt nhìn mọi người. Cậu vùng vẫy rồi gào lên hệt như một kẻ điên:

'Nghỉ ngơi à? Tại sao chứ? Tôi còn chưa tìm được Hyung Seob mà? '

'Tránh ra !' - Woo Jin một lượt đẩy ngã các thành viên, một mình loạng choạng lao đi dọc hành lang tìm Hyung Seob

Lúc này, nếu không cho cậu gặp Hyung Seob, cậu chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo Woo Jin, các thành viên đưa cậu đến phòng bệnh của Hyung Seob. . Là phòng chăm sóc đặc biệt

Hyung Seob dù đã qua cơn nguy kịch, cũng đã thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu và mở mắt nhưng cơ bản vẫn cần được bác sĩ theo dõi sát sao

Đứng tựa người lên cánh cửa, tay khẽ chạm vào lớp kính. Woo Jin đang nhìn Hyung Seob. Cậu nhìn chăm chú đến không rời mắt một khắc nào. Một phút rồi hai phút, có một luồng hơi nóng lan tỏa trên mặt cậu, nước mắt cũng thế mà từ từ chảy ra.

Cố gắng kìm tiếng khóc không để bật ra, trái tim Woo Jin sắp nổ tung thật rồi.

Nhìn Hyung Seob nhỏ bé đang nằm trên giường với đủ thứ máy móc rồi kim rồi ống đang gắn trên cơ thể, Woo Jin đau đớn như tim mình đang bị moi sống ra ngoài.

Vẫn là con người ấy. . Vẫn là gương mặt thư thái mỗi khi ngủ say ấy. .

Nhưng sao cảm giác lại khác thế này

Đôi môi đỏ mọng trước kia giờ trắng bệch, khô ráp. Nước da trắng hồng trước kia giờ xanh xao, ốm yếu. Bàn tay đẹp đẽ trước kia giờ gầy guộc, nổi đầy gân xanh.

Hyung Seob mới rời xa Woo Jin chưa đầy một năm nhưng sao lại tiều tụy thế này . .

******

Cái ngày Hyung Seob ra sân bay rời Hàn Quốc để đến một đất nước xa xôi, cậu đã liên tục ngoảnh lại để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Cậu tìm Park Woo Jin

Nhưng ngày hôm ấy, Hyung Seob đã rời đi với vết nhói nơi con tim, Woo Jin đã không tới tạm biệt cậu. Dù cậu đã lường trước tình huống này, nhưng sao khi đối diện với thực tại, Hyung Seob lại đau đớn đến thế này. Woo Jin không chào cậu, dù chỉ một lần

Ôm trái tim bị giày vò đau đớn đến nơi đất khách, Hyung Seob bắt đầu một cuộc sống mới đầy khó khăn. Ngày ấy, khi còn ở Hàn Quốc, họ hàng cậu bên New Zealand đã hứa hẹn rất nhiều.

Song, ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, những người mà gia đình Hyung Seob gọi là họ hàng, đã bỏ mặc cậu bơ vơ nơi xứ người. Một thân một mình nơi xa lạ, nếu không có sự giúp đỡ của một Hàn kiều tốt bụng cũng là fan của PD101 tình cờ nhận ra cậu tại sân bay, có lẽ Hyung Seob đã không thể trụ đến ngày hôm nay.

Những tháng ngày ở New Zealand, Hyung Seob vì bị nỗi nhớ nhung Woo Jin quấn lấy, lại thêm cú sốc từ những người họ hàng kia và cả sự lạ lẫm với mọi thứ ở nước ngoài, Hyung Seob đã giam cầm mình trong phòng. Cậu không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống nước suối cho qua ngày rồi liên tục vùi mình vào góc giường cho tới khi một tuần sau đó, Hyung Seob được đưa vào bệnh viện vì xuất huyết dạ dày.

Chính vị Hàn kiều kia đã một lần nữa cứu cậu. Người phụ nữ tầm tuổi mẹ cậu ấy vì cảm tính của mình đã tới thăm Hyung Seob và bắt gặp cậu thổ huyết ngay trên giường.

Dùng tình thương của một bà mẹ, người phụ nữ ấy đã nhận cậu làm con nuôi, thuyết phục cậu về nhà bà và coi cậu như con ruột. Dù cho bà hết mực quan tâm, chăm sóc, duy chỉ có tinh thần Hyung Seob tốt lên, còn cơ thể cậu cứ ngày một gầy đi vì chứng chán ăn của mình.

Những lần nhận cuộc gọi của mẹ từ Hàn Quốc, Hyung Seob luôn nói dối rằng mình vẫn ổn, học tập tốt và họ hàng cũng rất tốt bụng. Những lần như thế, Hyung Seob luôn rất cắn rứt lương tâm mình bởi trên đời, cậu ghét nhất là nói dối.

Ngày tháng trôi qua, rồi cuộc gọi từ YueHua tới. Ngay khi vừa nghe quản lí cũ nói về buổi gặp mặt, tinh thần Hyung Seob liền tươi sáng hơn và vui vẻ nhận lời ngay lập tức.

Thu xếp công việc học tập và xin phép mẹ nuôi xong xuôi, Hyung Seob nhanh chóng đóng gói vali trong tâm trạng háo hức được mau mau gặp lại bố mẹ, anh em và bạn bè cũ. À, còn có cả Woo Jin nữa.

'Chắc giờ này Woo Jin đã ra dáng người nổi tiếng lắm rồi nhỉ !?'

Cứ như vậy, Ahn Hyung Seob cùng tư thế hứng khởi đặt chân xuống sân bay Incheon.

Thời gian cậu đi, Hàn Quốc không thay đổi nhiều lắm. Vẫn là nắng vàng tươi, vẫn là không khí trong lành, chỉ có thêm vài tòa nhà cao tầng mới được xây xong.

Háo hứng nhìn chỗ này, ngắm chỗ kia qua khung cửa taxi, Hyung Seob đâu ngờ tai họa đang cận kề bên cậu.

Đang vô tư nhìn ngắm xe cộ, một âm thanh chói tai ré lên. Là tiếng ma sát của bánh xe xuống nền đường. Khi cậu chưa kịp định thần, mọi thứ trước mắt cậu đã sập xuống.

Hyung Seob được đưa vào bệnh viện trong trạng thái nguy kịch

Tim đập rất yếu, phải kích tim, huyết áp xuống rất thấp, hô hấp cần phải hỗ trợ. .

Thời khắc ấy, tất thảy đều cho rằng Hyung Seob sẽ không qua khỏi. Cậu đã nằm giữa sự sống và cái chết khi bác sĩ dự đoán cậu đang dần rơi vào tình trạng hôn mê không thể phục hồi.

Nhưng rồi, là ông trời có mắt, sau ba ngày tưởng chừng như vô vọng, nhịp tim cậu bỗng nhiên có dấu hiệu phục hồi

Bàn tay cậu cũng dần có hơi ấm trở lại.

Hyung Seob đã làm được

Cậu đã sống sót trở về sau tai nạn thảm khốc ấy và nằm đây, ngay trước mắt Woo Jin

Nhìn con người vốn hồn nhiên chạy nhảy ấy mà giờ đây đến hô hấp cũng phải dùng máy trợ thở, Woo Jin sao có thể cầm được nước mắt. .

Cơ thể ấy, Woo Jin muốn lao đến vào ôm trọn vào lòng

Hyung Seob, nằm trong phòng

Chỉ cách nhau một tấm cửa kính

Nhưng sao cảm giác lại quá xa

'Hyung Seob à. Cậu nhất định phải hồi phục' - Woo Jin đang thều thào với một Hyung Seob trong tâm tưởng

******

Rời bệnh viện sau khi đứng nhìn Hyung Seob đến mức cơ thể không trụ được nữa, Woo Jin bất đắc dĩ phải nghe lời quản lí và các thành viên trở về kí túc nghỉ ngơi

Vừa tắm rửa và ăn uống qua loa xong xuôi, Woo Jin ngay lập tức gặp riêng quản lí rồi cùng quản lí tới YMC.

Đã khuya rồi, Woo Jin còn muốn làm gì?

'Chào chủ tịch'

'Con Park Woo Jin hôm nay tới đây xin gặp chủ tịch ạ'

'Chuyện này, con. .'

Woo Jin ngập ngừng, không dám nói nhưng cũng chính lúc này, hình ảnh Hyung Seob bên giường bệnh lại trở về trong tâm trí Woo Jin, khiến cậu chợt tỉnh ra, đứng thẳng người, thở dài rồi nói:

'Chuyện giữa con và Ahn Hyung Seob trước đây, chủ tịch cũng đã biết'

'Ngày ấy, vì con vừa được debut với tư cách thành viên của Wanna One còn Hyung Seob cũng là một thực tập sinh nổi tiếng dưới trướng YueHua nên công ty đã buộc con cắt đứt quan hệ nhằm giữ gìn hình ảnh'

'Kể từ đó, con đã cố gắng lao vào làm việc điên cuồng. Con nghĩ rằng cứ chạy lịch trình liên tục đến mệt lả thì não sẽ không nhớ về Hyung Seob được nữa. .'

'Nhưng con thực sự đã lầm chủ tịch à. Con ngày đêm vẫn nhớ về Hyung Seob, ngay cả trong giấc mơ, con cũng thấy con và Hyung Seob được quen nhau'

'Khi biết Hyung Seob sẽ về Hàn Quốc để dự tiệc hội ngộ, trái tim tưởng đã chết mòn của con như được hồi sinh. Con đã háo hức, đã trông ngóng ngày được thấy Hyung Seob'

'Và hôm nay, con cũng đã được gặp Hyung Seob, nhưng không phải là Hyung Seob mà con hằng mong gặp lại'

'Hyung Seob. Con gặp Hyung Seob đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là vô số máy móc ghim vào người cậu ấy'

'Cậu ấy. Có thể là vì con, cũng có thể không, đã trở về từ New Zealand xa xôi, để rồi rơi vào nông nỗi này'

'Nhìn con người nhỏ bé ấy với chi chít vết thương trên cơ thể, trái tim như bị băm ra trăm mảnh'

'Con đau, đau lắm chủ tịch à'

'Con chỉ ước người nằm trên giường bệnh là mình, chứ không phải cậu ấy'

'Con người thuần khiết như cậu ấy tại sao phải chịu đau đớn hành xác như thế chứ'

'Con thật sự. .'

'Thật sự không thể chịu nổi nữa rồi'

Woo Jin đột ngột quỳ xuống, lần thứ hai trong ngày hôm nay, cậu quỳ gối trước mặt người khác.

Nước mắt dường như đã cạn rồi, chỉ còn thân thể héo mòn này đang quỳ trước mặt chủ tịch. Ánh mắt ấy, ánh mắt van xin thành khẩn từ tận đáy lòng:

'Con van xin chủ tịch, hãy để con được ở bên Hyung Seob'

'Làm ơn hãy cho con chút thời gian'

'2 tuần'

'Con sẽ ở bên cậu ấy 2 tuần, để chăm lo cho cậu ấy'

'Sau đó, con sẽ trở về và nghe lời bất cứ chỉ thị của chủ tịch'

'Chủ tịch . Người hãy làm ơn. .'

'Hãy cứu con'

'Con không thể chịu đựng được nữa rồi'

'Con biết rằng rất khó, nhưng xin người hãy đồng ý'

'Bằng không, con xin được rút lui'

'Con xin lỗi. .'

'Đó là điều duy nhất con có thể làm. Ahn Hyung Seob, cậu ấy đang rất cần con. .'



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro