9. Điều cất giấu
Mọi khó khăn giữa Woo Jin và Hyung Seob coi như đã được gỡ bỏ, hai cậu trai trở về với mối tình anh em gắn bó vui vẻ.
Một ngày dài luyện tập chăm chỉ đủ để khiến cho các cậu thanh niên mệt mỏi và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say
Nơi phòng team Never, chìm trong sự hạnh phúc vì đã hòa giải với cậu bạn thân, Woo Jin cũng đã ngon giấc. Dù say ngủ, gương mặt cậu vẫn ánh lên niềm vui và cả sự giải tỏa trong tâm hồn
Tưởng chừng như mọi người đều đã ngủ. .
Trong màn đêm yên tĩnh, có tiếng nấc nghẹn như tiếng ai cố kìm nén cơn khóc
Đó là Hyung Seob. . Cậu đang ngồi, một mình, gục lên đầu gối và. . rơi nước mắt
Hyung Seob à. Làm hòa với Woo Jin chắc cậu hạnh phúc tới không ngủ được mà cảm động rơi nước mắt ?
Thì ra. .
'Woo Jin à, mình phải làm sao đây'
'Woo Jin à, mình lại dối lòng rồi'
'Woo Jin à, mình sắp không thể chịu đựng được nữa rồi'
'Woo Jin à, cậu cứu mình với, mình làm sao có thể sống mà luôn phải che giấu tình cảm của mình đây'
'Woo Jin à, mình thực sự bế tắc, mình thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi'
'Woo Jin à, mình không muốn mất đi tình bạn này'
'Woo Jin à, tại sao lại là cậu chứ'
'Woo Jin à, mình thích cậu mất rồi. . '
Đêm hôm đó, có một người, ôm theo nỗi lòng đau thắt, cô đơn gục khóc nơi góc tối trên sân thượng.
Hyung Seob ngốc nghếch, cậu đã đem trái tim mình gửi gắm nơi chính cậu bạn thân, Park Woo Jin.
Hyung Seob thật ngốc, tại sao lại phải là Park Woo Jin cơ chứ! Bây giờ Hyung Seob phải làm sao đây?
Ngay cả bản thân Hyung Seob cũng không thể hiểu tại sao mình lại thích Woo Jin nữa. Tình cảm là thứ khó hiểu như vậy ư?
Hyung Seob đang sợ hãi. Cậu sợ lắm. Cậu thực sự sợ. . Cậu không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này với Woo Jin. Và cậu, tất nhiên, cũng không muốn sống trong đau khổ phải suốt ngày kìm nén cảm xúc thật như thế này
Không được là chính mình thì có khác gì một cái xác sống? Thích một người mà không được nói ra, thật sự đau khổ nhường nào?
Nếu không nói ra, cậu sẽ giữ được tình bạn này, cậu cũng được ở bên Woo Jin mỗi ngày như hai người vẫn đang làm, cậu được Woo Jin quan tâm, được Woo Jin ôm từ đằng sau với tư cách là bạn thân. . Đổi lại, Hyung Seob phải che giấu con người mình, phải giả vờ bình tĩnh mỗi khi Woo Jin xoa đầu, phải giả vờ khó chịu khi Woo Jin nhéo má, phải giả vờ lơ đi mỗi khi Woo Jin nắm tay. . Thật khó với Hyung Seob khi mỗi lần Woo Jin skinship, trái tim bé nhỏ của Hyung Seob lại nhảy krumping điên loạn. Thời gian qua, Hyung Seob đã cố gắng rất nhiều để không bộc lộ ra điều ấy, thứ tình cảm thuần khiết của Hyung Seob dành cho cậu bạn thân
Nhưng ngược lại, khi nói ra, liệu hai người có thể cư xử như bình thường? Liệu Hyung Seob có tiếp tục được Woo Jin chăm sóc, được Woo Jin lấy hộ phần cơm, được Woo Jin dạy nhảy và 'được' Woo Jin la mắng mỗi lần ngốc nghếch để bị chấn thương khi luyện tập?
Và liệu rằng, Woo Jin có đón lấy tình cảm này. Thứ tình cảm từ một người cùng giới, chắc sẽ rất khó để chấp nhận. Và độ khó lại tăng thêm vài bậc khi người gửi gắm tình cảm ấy lại chính là thằng bạn thân. Cũng thật khó cho Woo Jin, khi từ một người anh em thân thiết suốt ngày vui đùa cùng nhau, chớp mắt một cái, lại trở thành người thầm thương trộm nhớ mình.
Nỗi lo sợ rối rắm ập tới Hyung Seob. Cậu sợ cảm giác chuyện này lan ra và bị mọi người dòm ngó, bàn tán xì xào. Đáng sợ hơn cả, chính là cảm giác bị người mình thương, Park Woo Jin, xa lánh.
Cũng đúng thôi, dù thế giới có thay đổi thế nào, dù xã hội này có tiến bộ ra sao thì vẫn thật khó để chấp nhận một tình cảm đồng tính. Mọi người có thể mạnh miệng ủng hộ người đồng tính, ủng hộ thế giới LGBT. Nhưng khi chuyện đó xảy ra với chính người quen của mình, đã có rất nhiều người, thay đổi 180 độ, họ kì thị và xa lánh những người đồng tính, dị tính
Và không có gì làm chắc chắn, rằng Woo Jin sẽ không thay đổi như những con người kia. .
Những suy nghĩ đan xen dày vò tâm hồn thuần khiết của Hyung Seob. Tâm trí rối bời mà đôi mắt vẫn không ngừng tuôn lệ, cơ thể nhỏ bé của Hyung Seob, thực sự, đã mệt mỏi lắm rồi. .
Trong khi Hyung Seob đang thút thít, cố nén nước mắt để xuống lầu đi ngủ, bóng người từ đâu tiến lên sân thượng.
Là Im Young Min và Jung Se Woon. Hai hyung ấy vì ngủ sớm nên giữa đêm bỗng bị thức giấc, rủ nhau lên sân thượng hít chút không khí trong lành buổi đêm
Khi hai người anh một cao lớn, một thấp bé hơn tiến lại, Hyung Seob giật mình đưa tay lau vội hai hàng nước mắt
'Mệt mỏi quá đúng không Hyung Seob?' - Se Woon hyung, vẫn với chất giọng ấm áp thường ngày, lên tiếng hỏi han
'Mọi người ai cũng áp lực, nhưng đành quẳng mọi mối lo sang một bên để cố gắng tiếp tục. Em đã đi tới giây phút này, em thực sự rất giỏi đó Hyung Seob. Hyung cũng đã muốn bỏ cuộc nhưng nhận ra đây là một trong những cơ hội cuối của mình, nên đành phải chiến đấu đến cùng. Anh muốn đi đến chung kết, dù biết chắc anh không có cơ hội debut, nhưng ít nhất anh cũng sẽ hài lòng vì mình đã không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng. Còn em, Hyung Seob à, em còn nhỏ, còn nhiều cơ hội, đã mạnh mẽ được rất lâu, vậy sao không cố gắng tiếp để biết đâu, cơ hội và tương lai trở nên xán lạn hơn?' - Young Min hyung ngồi đó, miệng nói mà hai tay xiết chặt để che giấu cơ thể cao lớn đang run lên. .
'Tuổi trẻ chỉ có một lần. Hãy làm tất cả điều mình muốn. Hãy theo đuổi ước mơ tới cùng. Đừng lãng phí thời gian ở tuổi này. Cũng đừng để khi trưởng thành, có người hỏi, thanh xuân là gì mà mình phải trả lời: Thanh xuân trong tôi, chính là, hối tiếc!' - nói đến đây Young Min nghẹn lại
'Thế đấy. Hyung Seobbie của anh đã mạnh mẽ rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều. Em thật giỏi. Hãy cố gắng một chút nữa, chúng ta sắp vượt qua một dấu mốc của tuổi trẻ rồi. Một chút nữa thôi, cố lên, Hyung Seob nhé' - Se Woon tiếp lời Young Min, kẻ đang nghẹn ngào với cảm xúc. .
Dù hai anh không biết chuyện gì thực sự đang xảy ra với Hyung Seob nhưng vẫn ở bên để nói những lời động viên như vậy, Hyung Seob thật sự rất biết ơn dù trong tim đang đau nhói.
Hyung Seob đã dừng khóc từ lúc nào, cố gắng dùng chất giọng trong trẻo, đáp lại hai hyung của mình: 'Nae. Em biết rồi. Em cảm ơn hai hyung nhiều lắm. Đêm hôm khuya khoắt lại khiến hai anh bận tâm thế này, thật ngại. Em cảm ơn hai hyung!' - Hyung Seob cố nặn ra một nụ cười
Young Min đứng dậy, một tay kéo Se Woon, một tay đỡ Hyung Seob: 'Òa, mới đó đã 3 giờ sáng rồi. Thôi mình vô ngủ đi hai đứa. Tí 5 giờ lại phải dậy huấn luyện thể lực rồi.'
Nói rồi, Young Min vỗ vai hai em, cùng nhau rời sân thượng. Ba người, chia hai ngả, một về phòng Open Up, hai về phòng Oh Little Girl, khẽ mở cửa để không đánh thức những người khác.
Hyung Seob lên giường, chùm chăn kín mít, cố gắng nhắm mắt. Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã ngủ. Có vẻ Hyung Seob của chúng ta, đã mệt mỏi lắm rồi . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro