Chap 16: Biến chất?


Đáng sợ nhất là, trên cả tình yêu lại ngấm ngầm sự cuồng si. Và dần biến thành nỗi uất hận.

-

"Tôi tưởng cậu thông minh đấy Woojin."

Câu nói của chủ tịch cứ vang vọng mãi bên tai cậu. Thông minh sao? Cậu chắc chắn là thông minh rồi. Bởi vì cậu biết bản thân đang cần gì và muốn nắm những gì. Có lẽ chẳng ai hiểu rõ mình hơn cậu. Nếu buông bỏ thứ này, người chịu mất mác lớn nhất không ai khác sẽ là cậu. Đây không phải là đánh cược, mà là đánh đổi. Đánh đổi để nhận về cái thích đáng với mong muốn của bản thân.

"Tôi thông minh." Woojin mở to đôi mắt nhìn ông, vẻ ảm đạm trên khuôn mặt xoay chuyển liên tục. Là dằng xé, là tự hoặc. Vì cậu sợ, cậu sợ sự thông minh của mình tuyệt nhiên không còn là sự lựa chọn của người đó.

Mưa trắng muốt nặng nề như muốn cuốn đi tất cả những bí mật thầm kín nơi chôn chặt năm con người đang giương mắt nhìn nhau. Có một chút toan tính, một chút yêu thương và cả một chút muốn bùng phát của những con người ngay đây.

Mây đen giăng lối như muốn bao trùm cả Seoul. Bất giác, Woojin lo sợ. Tự nhiên sự lo sợ ngày càng lớn dần khi thấy nụ cười hiểm hoặc của chủ tịch. Sau nụ cười đó là tràng cười to đến lạnh toát sống lưng. Có vẻ như, ông đã nắm chắc phần thắng trong ván bài này.

"Cậu thông minh. Nhưng, lại không cần thiết."

Ông liếc nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại châm vào Jihoon. Không đơn giản là một ánh nhìn mà là sự chắc chắn. Chắn chắn ông đã thắng ván này.

Không khí xung quanh giang phòng rộng lớn mang nồng vị bài xích. Kể cả sắc mặt Seongwoo hay Daniel cũng đã nhạt đi vài phần. Có lẽ do họ hiểu, họ chính xác là không thắng nổi.

Bàn tay ông chìa ra vài tấm ảnh trên mặt bàn gổ đen bóng. Âm thanh những tấm ảnh vang lên loẹt xoẹt. Cả bốn người nheo mắt nhìn xuống. Kéo theo vô vàn nguồn tức giận cuộn trào trong cổ họng. Hóa ra, bị xâm phạm đời tư từ những tay nhà báo hay phóng viên không đáng sợ bằng người này. Là người bảo lãnh nhóm cậu trên danh nghĩa nhưng quyết gâm rút kiệt sương máu để nắm lấy tiền bạc.

Jihoon phút chốc ngẫn ra, ánh mắt lao xao khẽ hiểu. Cậu bây giờ chính xác là đang bị đe dọa.

"Các cậu đủ thông minh để hiểu rằng tôi rất trân trọng những thứ làm ra tiền. Tuy nhiên, nếu bất trị, tôi vẫn sẵn tay hất đổ."

Ông tựa tấm thân vào mặt salon đen tuyền. Tay hất gọng kính lên nhìn rõ và nhấn giọng điệu mang phần khiêu khích nhiều hơn là nói.

"Sắp tới buổi comeback cuối cùng. Các cậu không muốn nó đổ vở hoàn toàn chứ? Hơn cả sự đổ vở đó, ngay cả khi những tấm hình này ồ ạt trên mặt báo, các cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại được với công việc này nữa. Bởi vì sao à? Fan đã rất ghét việc yêu đương của idol mình, trớ trêu hơn lại..."

Ông bỏ lững câu nói giữa chừng, mắt đảo liên tục rà soát biểu cảm chợt bừng lên, hạ xuống và chợt sực tỉnh của bốn người trước mặt.

"Các cậu cũng biết, Jisung năm nay đã bao tuổi rồi chứ? Đừng để..."

Giọng nói của ông bị cắt ngang rồi chẳng còn nghe thấy thanh âm cắt ngang giọng nói đó vang lên nữa. Đến khi đỉnh cao của sự câm lặng dường như nuốt trọn không gian đó, người ngờ nghệch nhất lại cong một bên khóe môi cười chua ngoa nhất từ trước đến giờ. Giọng cậu trầm khàn len lõi sự rắn chắc. Jihoon dương thẳng mắt nhìn ông.

"Tôi biết ông muốn gì. Tôi sẽ làm điều đó."

Ông cười hài lòng và lại càng hài lòng hơn khi trông thấy ánh mắt uẩn khúc của ba người con lại. Có chút khó tin, chút nghi hoặc, chút bần thần, chút bác bỏ sau cùng là chấp nhận. Chấp nhận người thốt ra những lời đó là Park Jihoon.

"Tuy nhiên." Cậu đan chặt hai bàn tay vắc chéo chân ngã người ra sau ghế. Sự thay đổi này khiến ngay cả ông cũng hổn tạp trong lòng.

"... tôi đồng ý không phải vì lo sợ buổi comeback không như ý, không vì lo sợ anh Jisung có thể là lần cuối có khả năng đứng trên sân khấu, càng không vì..." cậu nhấn mạnh từng chữ một mắt mang theo ý cười chỉa thẳng vào Woojin. "... không vì yêu Park Woojin mà đồng ý việc đó."

Tấm thân bé nhỏ của cậu run lên vì tràn cười sảng khoái của mình. Cậu lắc đầu tỏ vẻ mỉa mai khi Woojin trăn trối nhìn cậu.

"Không... không vì yêu tao?"

"Đúng!" Cậu hững hờ đáp. Ngồi thẳng dậy. Cậu nói to vang vọng từng lời một.

"Park Jihoon này đồng ý vì không muốn hủy hoại bản thân mình."

"Là... ý gì?" Woojin ấp úng không dám nhìn vào khuôn mặt người đối diện.

"Ý gì à? Chỉ đơn giản tao không muốn vì cái tình cảm ngốc nghếch chết tiệt này đánh đổi ngai vàng mà mình đã dằng công gầy dựng. Tao không muốn tuột dốc xuống tận cùng không ngoi ngóp lên nỗi. Vốn dĩ..." Jihoon nhún nhẹ vai môi khẽ cong lên vài phần. "Yêu hay thích chỉ là trò trẻ con tao tạo ra để khỏa lấp lúc trống trải sau khi rời sân khấu. Thực chất thì chưa bao giờ tao thích nó, kể cả mày."

Daniel dường như muốn phát hỏa. Anh không cảm nhận được Park Jihoon mỏng manh yếu mềm lúc trước. Mọi lời nói luồn lách qua khóe miệng đều đắng chát đến nát lòng. Đến cả người điềm đạm bình tĩnh như Seongwoo tay cũng khẽ run rẫy.

"Jihoon à! Cậu cuối cùng cũng chịu lớn."

"Cuối cùng cũng chịu lớn?" Cậu chau mày nhìn ông lặp lại câu hỏi, sau cùng miệng lại cười đầy quỷ quái. "Tôi vốn đã luôn lớn, chỉ là ngại trườn mặt ra cho thế giới để diễn trò vui. Ông đừng nghĩ tôi không biết ông đã nói những gì để cậu ta chia tay tôi? Sai rồi. Tôi biết nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Chỉ là tôi dốc tâm muốn diễn trọn vai, để cậu ta cho rằng tôi thực sự đã thích cậu ta mà đau khổ. Nhưng mà, vở kịch này quả thật rất nhàm chán."

"Jihoon! Em..."

Daniel đập mạnh tay xuống bàn, anh lại được bàn tay Seongwoo rì chặt lại.

"Xin lỗi anh! Em bận tiếp chuyện với người thú vị hơn rồi." Jihoon nhìn Daniel vô vị, mắt nâu thẫn thờ không chút thân thương.

"Cậu nghe không Daniel? Là tôi thú vị hơn cậu. À còn nữa... Seongwoo, thằng bé này khôn ngoan hơn cả cậu và Daniel."

Seongwoo ngã người ra sau ghế, anh cười gật gù đến khóe mắt ứ nước rồi lại quay sang xoa đầu Woojin.

"Biến chất!"

"Sao chứ?" Ông ta giật mình hỏi lại, còn đâu đó tận sâu lòng ngực hoan hỉ sự thú vị kia của Jihoon khẽ chột dạ.

"Tôi, Woojin và Daniel ít ra đã không biến chất vì ngai vàng mà mình có." Anh nhìn vẻ mặt tức giận của chủ tịch và sự thẫn thờ vô cảm trên mặt Jihoon mỉm cười gằng mạnh từng lời một. "Ít nhất, có thể đoạt được thì từ bỏ được và biết thứ gì đáng hay không đáng... để giữ."

Lại nhìn sang Jihoon, anh nở một nụ cười cưng chiều như đứa bé này chưa từng thốt ra những lời lẽ trên.

"Vất vả cho em rồi, Jihoon."

Cậu nói đó là cậu thẫn người. Vất vả? Vì điều gì? Cậu chẳng bao giờ vất vả cả. Ngay cả khi nhận được câu hỏi của Woojin, cậu vẫn nhún vai chề môi.

"Thật sự... chưa từng là tình yêu? Hay thậm chí là thích?"

Woojin đứng dậy nhìn thằng con người trước mặt đang chéo chân vô ưu vô lo đến vô tâm.

"Ừ!"

Woojin mỉm cười nhìn tận sau trong mắt Jihoon. Park Jihoon biết, đó không phải nụ cười mỉa mai mà chính xác hơn là nụ cười thương hại dành cho kẻ biến chất.

"Được thôi."

Cậu bỏ đi cùng với Daniel và Seongwoo. Nỗi đau lúc nảy chẳng còn hiện hữu nữa, bởi do Jihoon bắt gặp ánh mắt chẳng chứa đựng tình yêu nào nơi cậu.

Mưa rồi, vẫn cứ mưa. Woojin hứng trọn màn mưa mà khắc khoải, mà đau lòng.

"Mưa nặng hạt hơn một chút, lòng ngươi có vì thế mà vơi bớt bi thương?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro