Ngoại truyện 1.1

Kể từ sau khi anh và cậu được ông trời se duyên tìm thấy nhau, hai người đã thật sự hạnh phúc, sống một cuộc sống hết sức đầm ấm. Mỗi ngày đều đặn nhìn thấy nhau.

Sáng thức dậy, cậu nằm trọn trong vòng tay vững chắc của Woojin, mỉm cười đầy ngọt ngào. Mở đầu một ngày mới bằng một cái hôn lên chóp mũi đáng yêu của anh dành cho cậu. Điểm tâm ăn sáng cũng là do anh nấu. Con heo ngốc Park Jihoon nhà anh, ngoài ăn và làm nũng ra, kì thật cậu chỉ tập trung vào công việc, đến thời gian ăn uống trong ngày, Woojin đều phải đảm đương trách nhiệm.

Ăn sáng một chút lót dạ, anh cùng cậu tới chỗ làm, dù gì hai người cũng cùng công ty, rất tiện a~~ Phòng của Woojin trên phòng Jihoon một tầng, thành ra thang máy cũng là một nơi bên nhau trong ngày. Nhưng khổ nỗi, nội quy của Diệp Tử Lê Nhân điều thứ mười lại chính là : CẤM YÊU ĐƯƠNG CHỐN VĂN PHÒNG.
Điều này khiến hai người khổ tâm ở đây không ít.

Nhớ có lần Jihoon trót lỡ tay làm đổ coffee ra bản dự án kí kết phát triển tại khu vực trọng điểm trong quý mới của công ty, liền bị tổng tài mắng cho một trận không ra thể thống cống rãnh gì cả, lập tức đình chỉ làm việc ba ngày, bắt tự tay thiết kế lại bản dự án kí kết mới. Nhìn bé con cứ thui thủi, hậm hực, mặt mày ỉu xỉu làm Woojin anh hận không thể một tay lôi cổ tổng giám đốc chết tiệt kia đày xuống chín tầng địa ngục. Dám động đến bé con của Park Woojin này, thật muốn chọc anh tức chết hay sao?? Nhưng quy định như vậy cũng một phần đúng. Hai tên thư kí Kang Daniel và Ong Seong Wu của anh cũng trong tình trạng tương tự, thiệt thảm a~~

Đến tối, Woojin đón cậu về nhà, nấu cơm cho cậu ăn. Jihoon tắm xong thay phiên đến anh tắm, hai người cùng ăn cơm rồi cậu rửa bát. Ngày ngày đều như vậy. Lúc rảnh rỗi liền dẫn nhau ra ngoài đi dạo, đi chơi, đi du lịch. Cuộc sống chả khác mấy đôi vợ chồng trẻ là bao!!

Hôm nay là ngày 29/5, là sinh nhật của Jihoon, Woojin sẽ cùng cậu đón sinh nhật thứ 24. Cậu đã từng nói với anh, sinh nhật cậu, cậu muốn như mọi ngày bình thường, chỉ muốn Woojin của cậu nấu cho cậu một bàn ăn, cùng đón sinh nhật với cậu, vậy là đủ!

Biết bé con thích những gì giản dị, không xa hoa, Woojin sau khi xong việc liền về trước cậu một tiếng. Anh gọi điện cho cậu nói cần đi gặp khách hàng, dặn cậu bắt taxi về nhà. Jihoon cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp dặn dò lão công lái xe cẩn thận, cậu sẽ chờ cơm ở nhà. Woojin nghe xong liền cúp máy rồi cười ngẩn ngơ. Ôi Park Jihoon của anh, đến cơm còn do anh tự nấu, cậu nói chờ cơm là chờ như thế nào??

Woojin lái xe qua tiệm bánh của người bạn, mua cho Jihoon một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp. Vừa bước vào cửa, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Ai bảo anh quá ư đẹp trai cơ. Mấy chị gái tuổi mới lớn lôi điện thoại chụp đăng mạng xã hội
@mylove_piu783
Đi ăn bánh cũng gặp trai đẹp🤩🤩😍😍

Woojin cũng không để tâm, căn bản ngoài Park Jihoon mập mập, trắng trắng, toàn tâm toàn ý nguyện yêu anh đang tập trung làm việc kia, tất cả những người khác chỉ là tạm bợ!!

"Park Woojin ah~~ Lâu lâu không gặp, anh mày nhớ mày ghê á!!" Cái giọng oang oang cùng điệu cười khả ố, cảm tưởng muốn thài chết lỗ tai người ta vang lên, một cậu trai liền chạy đến ôm cổ Woojin đu đu như khỉ đu cành khế làm anh trên mặt xám đi vài phần bonus thêm ba vạch đen trên trán.

"Hwang Minhyun, đề nghị anh lập tức kéo cái thằng cha xấu xa này tránh xa em 10m" Lập tức một chàng trai bước ra từ nhà bếp kéo cậu trai 27 tuổi ôm vào lòng.

"Kim Jaehwan, em là muốn tối nay ba hiệp hay một tuần không xuống giường??"
Jaehwan trừng mắt, lườm lại cái tên vô sỉ đang ôm mình vào lòng mà gằn giọng
"Anh dám động thủ, em liền cho anh một tháng nằm sôpha, cấm bước đến gần em, cách xa 5m"
Biết em người yêu giận, Minhyun liền dỗ lại "Được rồi, em là nhất, không trêu em nữa!!"

" Tôi đến đây không phải để xem hai người chim chuột!! Các người mở tiệm bán bánh hay bán thính?? Giữa thanh thiên bạch nhật, bàn dân thiên hạ nhìn quá trời!! Tem tém lại một chút!!" Woojin anh đây đến để mua bánh, cư nhiên thấy ngứa cả con mắt. Mặc dù ở nhà, anh với bé con cũng hay như vậy nhưng nhìn hai con người hơn mình tận 3 4 tuổi kia, cảm thấy đặc biệt nổi da gà!!

Thấy mình hơi làm lố thật, Jaehwan đẩy Minhyun ra xa mình một chút rồi quay lại hỏi Woojin
"Thế hôm nay chú em ghé thăm quán anh mày để mua bánh hay với mục đích khác nào??"

"Tất nhiên là để mua bánh rồi!! Tôi đây trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi đến dư thừa như hai người!?" Quả thật là như vậy. Mà kể cả có thời gian cũng không bao giờ ghé qua đây. Thời gian đó dành đưa con thỏ lười kia ra ngoài vui chơi có phải tốt hơn không??
Lại nghĩ đến con người đang làm việc chăm chỉ kia,Woojin chợt cười nhẹ. Đôi mắt anh vừa dài, vừa hẹp, chỉ cần cười nhẹ thôi, hảo soái a~~

Jaehwan đã để ý được điểm thay đổi nhỏ trên gương mặt của Woojin, liền suy nghĩ trong đầu, từ khi nào, nó lại thay đổi như vậy?? Hồi trước, gặp nó, Jaehwan ít khi thấy nó cười lắm!! Hầu như cười nhạt, giống kiểu chiếu cố. Giờ mới được thấy Woojin cười mỉm nhẹ nhàng, lần đầu tiên trong đời đó nha!!

"Vậy chú lấy bánh nào?? Bánh loại hảo hạng hay loại bình dân để anh lựa cho chú??" Minhyun nãy giờ mới lên tiếng.
"Em lấy loại hảo hạng đó anh. Cái nào đẹp nhất, anh lấy cho em cái đó nhé!! Rồi làm ơn phun chữ phía trên cho em luôn. Dòng chữ : Sinh nhật vui vẻ, bé con Pặc Chihun. Bonus thêm cái trái tim nữa nghen anh"

"Tặng cho Jihoon thì anh mày biết chú ghê rồi!! Đợi anh một chút!!" Minhyun nói xong liền quay vào bếp chuẩn bị bánh. Tài năng làm bánh của y khỏi phải chê nhé!! Cực ngon luôn!! Vậy nên mới tán đổ cái tên ham ăn, ngố ngố Jaehwan kia.

Giờ bên ngoài chỉ còn Woojin và Jaehwan. Khoảng không liền rơi vào trầm lặng. Ít ai có thể biết rằng từng có một thời gian, Jaehwan đã phải lòng Woojin. Nhưng đó là quá khứ rồi, giờ người y yêu là Hwang Minhyun, là con người luôn nhường nhịn y, luôn đặt y lên đầu ngồi, y luôn là người quan trọng số 1. Nhìn Woojin bây giờ khác trước kia rất nhiều, Jaehwan cũng biết trong lòng anh, Jihoon quan trọng đến thế nào!!
"Này Park Woojin, nhớ chăm sóc cho thằng Hun cẩn thận nhé!! Nó yếu đuối lắm, không mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Đừng làm nó tổn thương, nhớ chưa??"

Woojin nghe xong liền gật đầu. Jihoon là của anh, tất nhiên anh sẽ đặt cậu lên vị trí ưu tiên số một, làm mọi cách để cậu được an toàn. Ai làm tổn thương cậu, dù chỉ là một sợi tóc, anh sẽ làm họ tổn thương hẳn một cái đầu!! Woojin anh không phải người hứa suông, nói được làm được.

Đúng lúc Minhyun mang từ trong bếp ra một hộp bánh cùng một đống nến và mấy cái đĩa giấy nhỏ. Jaehwan thấy vậy chạy lại phụ lão công của mình một tay. Nhìn hai người, trông thật hạnh phúc!! Bao nhiêu người trong quán nhìn cảnh này đều phấn khích quá độ, chăm chăm nhìn vào vợ chồng chủ quán. Họ cảm thấy mình hôm nay quá may mắn, vừa được thưởng thức bằng vị giác, vừa được mãn nhãn bằng thị giác. Ôi thật high quá đi!!

Woojin sau khi cầm chiếc bánh trên tay, liền cảm ơn đôi phu tử Minhyun và Jaehwan, rồi trở ra ngoài, lấy xe, lái về nhà, chuẩn bị sinh nhật cho bé con. Nhất định con người béo béo, ngốc ngốc kia sẽ rất bất ngờ!!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro