Chương 14: Trên mặt đất cằn cỗi nơi tôi, em là đóa hoa hồng cuối cùng rộ nở.

Park Woojin thấy sao một người có thể đáng yêu tới mức này cơ chứ?

"Mới nãy ai bảo tôi thu hồi tin tức tố lại vậy?"

Park Jihoon xụ mặt không nói lời nào, rõ là khó chịu, không muốn mở miệng lần thứ hai.

Park Woojin cười cười, vẫn đưa tay ra: "Cho cậu ngửi."

Tay anh rất đẹp, phần cổ tay nối với bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Dưới ánh đèn lại mơ hồ nhìn thấy mạch máu màu xanh trong nằm dưới da, tin tức tố trấn an từ bên trong tản ra bên ngoài.

Park Jihoon cọ cọ răng nanh mình, muốn cắn.

Một mặt hắn muốn khắc chế mình, muốn dè dặt, muốn xa lánh lạnh lùng, một mặt lại không giấu được khát khao đối với mùi hương của Park Woojin.

Cuối cùng vẫn là cầm cổ tay anh lên, ngửi ngửi.

Đây là giải dược cũng đồng thời là độc dược mê hoặc lòng người không cách nào chữa được. Hóa giải khó chịu trong giây lát nhưng lại chôn xuống một hạt mầm be bé trong lòng, là tham luyến, là không có cách nào từ bỏ được.

Hít một cái không đủ, lại hít thêm cái nữa.

Sau khi hít một hồi lâu, mọi thứ dễ chịu hẳn thì hắn mới như ban ơn buông cổ tay Park Woojin ra, lười biếng chui vào trong chăn, tư thái kiêu căng chỉ thiếu điều nói câu "Quỳ yên để trẫm ban thưởng."

Hoàn toàn không ý thức được động tác ban nãy của mình có bao nhiêu mập mờ.

Park Woojin thấy mình nên rộng lượng giảng một lớp học sinh lí của Omega cho cái đồ khờ này mới được.

AO thụ thụ bất thân.

Anh thu hồi cổ tay bị khiêu khích, xoa xoa hai cái: "Biết kì phát tình là gì không?"

Lỗ tai hắn ngay lập tức đỏ ửng lên.

Park Woojin gật đầu: "Xem ra biết."

Park Woojin không nghĩ tới phương diện này da mặt Park Jihoon lại mỏng như vậy, sau này xem ra phải chú ý chừng mực.

Anh nghĩ như vậy trong lòng nhưng trên mặt vẫn là nghiêm túc: "Vậy cậu biết thời điểm cậu khó chịu, cậu ngửi tin tức tố của tôi sẽ thoải mái thì mang ý nghĩa gì không?"

Park Jihoon: "..."

Nghĩa là ông đây bị anh nắm đằng chuôi.

"Nghĩa là độ phù hợp tin tức tố của chúng ta rất cao, ít nhất là từ 90% trở lên, thích hợp để trở thành bạn đời của nhau."

"Ai muốn cùng anh kết thành bạn đời cái gì đó chứ..."

Đột nhiên hắn ngừng lại, "Vậy bây giờ tôi phải cùng một Alpha kết-thành-bạn-đời? Alpha?!"

Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của hắn là biết hắn đã bị đả kích một cách sâu sắc.

Park Woojin cảm giác như mình sai, bản báo cáo kia làm gì có ảnh hưởng tới Park Jihoon. Nếu như ngày đó kết quả là Omega thì hôm nay Park Jihoon đã không lớn lên theo cách của một thẳng A cứng, cũng không cho rằng giới tính của mình là Omega.

Báo cáo rác rưởi, sớm nên thủ tiêu!

Anh xem nhẹ vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Park Jihoon, kéo nhẹ cổ áo phông mình ra một chút: "Một tháng sau khi phân hóa sẽ có kì phát tình đầu tiên. Thời gian và cường độ của mỗi Omega khác nhau cho nên một tháng này cậu lúc nào cũng phải mang bên người thuốc ức chế để đề phòng. Nhớ chưa?"

Park Jihoon vất vả lắm mới ngoi lên khỏi tin tức rằng vào một ngày nào đó mình phải tìm Alpha làm bạn đời lại bị anh xối thêm một gáo nước lạnh.

Đi hết sang chấn này đến sang chấn khác, hắn rũ mắt mệt mỏi nói: "Làm Omega phiền quá, chi bằng đừng bao giờ phân hóa có phải tốt không? Tôi làm Beta thấy còn tốt hơn đấy."

"Chuyện cũng đã rồi, tôi khuyên cậu đừng sụp đổ tâm lí, không bằng bây giờ cậu ngủ một giấc, tiếp nhận sự thật đi."

"Vậy nếu không thì anh biến thành Omega thử xem? Xem anh có sụp đổ tâm lí không hả?"

Park Jihoon nhìn trêи mặt anh có nét mệt mỏi, rất biết điều không trở mặt lại còn bâng quơ quan tâm một câu, "Tôi ngủ, còn anh?"

"Coi như là người giám hộ tạm thời của cậu vậy."

Cặp chân vừa dài vừa thẳng duỗi ra, anh dựa người về phía sau, hệt như muốn trấn đóng biên cương.

"Không cần đâu, ngày mai còn phải đi học nữa."

"Ông nội giúp chúng ta xin nghỉ. Dì Đường cũng bay về nước trong đêm nay, có lẽ sáng mai lúc cậu tỉnh thì bà sẽ tới, đến lúc đó không còn việc gì của tôi nữa."

Giọng nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì to tát nhưng quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt không lừa được người khác.

Bà ngoại của Park Woojin là người châu Âu, vốn màu tóc anh đã nhạt hơn cho nên làn da mỏng manh dưới mắt càng hiện lên rõ ràng nét thiếu ngủ.

Trong lòng hắn thật áy náy, mím mím môi: "Lần này, cảm ơn... Phiền anh rồi."

"Chưa nói tới chuyện phiền."

Park Woojin nhếch môi vẽ lên một nụ cười, trong giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng đầy ve vuốt.

"May mà cậu còn có lương tâm mà gọi tôi một tiếng 'anh Woojin' đấy."

"?!"

Nhìn cặp mắt Park Jihoon đột nhiên trợn to lên, Park Woojin hài lòng, đoán hắn cũng đã thoải mái hơn một chút, không chọc cười phân tán sự chú ý của hắn nữa.

Anh cười còn dịu dàng hơn lúc nãy: "Mau ngủ đi. Cậu đừng cắn rứt mà rộng lượng với bản thân mình một chút, cũng đừng giận tôi có được hay không? Con người tôi ăn nói vụng về, không biết dỗ dành người khác."

Ai cần anh dỗ...

Park Jihoon bất mãn lầm bầm, rốt cuộc cơ thể mệt mỏi mất sức chẳng chống đỡ được bao lâu đã rơi vào trong giấc ngủ say.

Hương hoa hồng trong phòng không hề biết thu lại, càng ngày càng đậm chẳng che giấu như muốn dẫn dắt người phạm tội.

Đợi Park Jihoon ngủ sâu rồi, Park Woojin mới đứng lên đi vào phòng vệ sinh khóa trái cửa lại.

Anh xé rách áo phông, quăng xuống sàn, hai tay chống trên thành bồn rửa tay, cố gắng đè xuống hơi thở hổn hển điên cuồng.

Xương mu bàn tay gồ lên, đốt ngón tay bám vào thành bồn đến trắng bệch, gân xanh mơ hồ như muốn đứt.

Một lúc lâu sau, Park Woojin mở vòi nước, dòng nước lạnh cóng ào ào bắn rồi không chần chừ, anh như phát điên vốc nước lạnh tát lên mặt.

Sau tất cả anh nhận ra thân thể mình cũng là con người bình thường. Thời điểm anh tới gần hắn, ngửi được mùi tin tức tố của hắn, từng tế bào trong cơ thể sôi sùng sục kêu gào muốn ký hiệu, muốn chiếm làm của riêng, muốn cướp đoạt Park Jihoon.

Đáng tiếc kẻ đầu têu kia hết lần này tới lần khác cứ hồn nhiên không biết, mờ mịt ngốc nghếch khiến người khác đau lòng như vậy.

Park Woojin ngẩng đầu lên nhìn trong gương. Đối diện anh phản chiếu một khuôn mặt lạnh lùng, tóc ướt đẫm nước đang rỏ xuống bồn rửa mặt, khóe mắt đầu mày đều hiện ra vẻ ẩn nhẫn khắc chế. Từng sợi tia máu li ti bắt đầu xuất hiện.

Là một Omega, đã vậy còn là một Omega có độ phù hợp cao như thế.

Sớm chiều sống chung, một năm này sao anh có thể sống được đây?

Park Woojin cười tự giễu bản thân mình.

Trở lại bên giường bệnh, anh để tay trên tuyến thể của Park Jihoon, thả ra tin tức tố trấn an rồi nhè nhẹ xoa mi tâm đang nhíu chặt kia cho đến khi hắn hoàn toàn thả lỏng.

Park Jihoon khi ngủ liền hạ xuống bản năng phòng bị, không có vẻ gay gắt đối đầu, gò má còn nhẹ nhẹ cọ vào lòng bàn tay anh. Lông mi như cánh bướm an tĩnh rũ thấp xuống.

Mềm mềm nhưng tựa như có dòng điện châm chích tay anh, nhìn có biết bao nhiêu vô tội.

Park Woojin à, mày nên sống mà làm người...

[...]

Hôm sau khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã chứa chan trong phòng.

Từng tia nắng nhẹ xuyên qua tấm màn mỏng màu trắng, đổ thành từng bóng nắng tròn tròn rung động trêи sàn, ôn hòa dịu nhẹ.

Trong phòng đều là hương hoa hồng hoang như ủ rượu lâu năm khiến người say, người đắm.

Hệt như lời Park Woojin nói, không phải là loại hoa hồng ngọt ngấy được trồng trong nhà kính mà là hoa hồng hoang sinh trưởng nơi sa mạc, lớn lên trên vách đá um tùm xen lẫn một ít hương gỗ lạnh.

Mùi quá hoang dã, giống như có thể nhìn thấy gai nhọn lởm chởm uốn khúc dưới nhành hồng.

Mặc dù khó tránh khỏi hương vị ngang ngược, nhưng ngửi vẫn rất dễ chịu.

Sau khi phân hóa xong, Park Jihoon duỗi người đầy thoải mái.

Park Woojin bước ra từ trong phòng vệ sinh với mái tóc hơi ướt nước, ân cần hỏi thăm.

"Tỉnh rồi à?"

Thanh âm hơi nghẹn, chắc là không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Anh mặt một cái áo phông mới, cần cổ thon dài, hầu kết nhẹ chuyển động lên xuống. Giọt nước theo chuyển động của sợi tóc mà rơi xuống làn da nơi cổ rồi cứ lăn mãi xuống, mơ hồ nhìn ra được một ít đường cong duyên dáng.

Bình thường nhìn gầy gầy, không ngờ lúc này lại nhìn được như vậy...

Gen xịn của Alpha thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Park Woojin một tay cầm khăn lau tóc, một tay ném cho Park Jihoon chai thuốc kháng tin tức tố.

"Xịt lên."

Thuốc không có mùi.

Một ít mùi kì quái cũng không có.

Park Jihoon lắc lắc chai, xịt ào ào vào người.

Park Woojin đứng bên cửa sổ, trên tay lau tóc, giọng nhẹ nhàng: "Ngoại trừ thời kì đặc biệt thì Omega có thể thu lại tin tức tố của mình, đừng đi khắp nơi ve vãn người vô tội."

"Ai ve vãn chứ?!"

Park Jihoon xịt xong, ngửi ngửi, không khí liền sạch sẽ trở lại, mùi tuyết tùng và hoa hồng cũng biến mất, cúi đầu hài lòng nhìn mấy dòng chữ trên chai.

"Đồ ngon đấy!"

"Đây là sản phẩm mà phòng thí nghiệm Bắc Âu mới phát minh ra, là loại tốt nhất, sau khi xịt thì có là người hay quỷ cũng không ngửi thấy mùi của cậu được."

Park Jihoon yên lặng hai phút, trong lòng lặng lẽ nghĩ cái gì đó.

Một lát sau, hắn mới trả lời lại: "Bây giờ bệnh viện bán loại thuốc vừa chất lượng cao vừa đắt giá như vậy sao?"

"Không phải bệnh viện."

"Hừm..." Ánh mắt đầy kì cục của Park Jihoon hướng về Park Woojin, "Một Alpha như anh sao lại giấu thuốc của Omega trong người?! Ô biến thái thế!"

Rốt cuộc hình tượng của mình ở trong lòng người kia là như thế nào vậy?

Park Woojin buồn cười: "Mẹ cậu!"

"Sao anh mắng tôi?"

"Tôi không mắng cậu, tôi nói chai thuốc này là của mẹ cậu, Đường nữ sĩ."

Vừa dứt lời, không đợi Park Jihoon làm xong công tác tư tưởng, cửa phòng ngay lập tức bị xô ra, một vị nữ sĩ cao quý dung mạo đoan trang lao thẳng về phía mép giường, ôm Park Jihoon vào trong ngực rồi khóc như hoa lê dính mưa.

"Con của mẹ... Đứa con đáng thương của mẹ... Sao số mệnh của con khổ như vậy.... Hu hu hu..."

Park Jihoon: "..."

Nếu như hắn nhớ không lầm thì chẳng qua hắn chỉ phân hóa chứ đâu có mắc bệnh nan y hiểm nghèo gì đâu.

Park Jihoon lúng túng đưa tay vỗ vỗ lưng mẹ: "Mẹ, con không sao, mẹ đừng khóc, mascara đắt trôi hết bây giờ."

"Mascara sao đắt bằng con trai mình được, hu hu hu hu..."

Park Jihoon kiên nhẫn an ủi mẹ, giọng cũng mềm mại hơn so với ngày thường rất nhiều: "Con cũng đâu có gì đâu mẹ."

"Cái gì mà không có gì? Sao lại không có gì?" Đường nữ sĩ ngồi thẳng người, nước mắt như mưa, "Con biến thành một Omega đó, còn có thể nói không có gì sao?!"

Park Jihoon cười một tiếng: "Con không biết là mẹ còn trọng A khinh O như vậy đó, tư tưởng phong kiến như này nên loại bỏ đi."

Đường Thanh Thanh biết chắc chắn trong lòng con trai mình khó chịu, vào lúc này còn phải dỗ bà vui cho nên thật sự rất hạnh phúc.

Bà lau nước mắt, cố gắng không nức nở, khụt khịt mũi cầm tay Park Jihoon: "Không sao, con trai, mặc dù con lớn lên mẹ cũng không biết gả con cho ai nhưng ba con có tiền, chúng ta có thể nuôi con cả đời. Con đừng vì chuyện này mà hình thành bóng ma tâm lí trong lòng."

"..."

Đường Thanh Thanh càng nói càng kích động: "Trách mẹ, trách mẹ lúc đó cứ tin rằng bản kiểm tra gen chính xác hoàn toàn vậy nên mới nuôi con lớn theo cách nhà người ta nuôi Alpha. Lúc tiểu Woojin phân hóa thành Alpha, mẹ cũng không nhớ ra không đúng chỗ nào, thế nên con mới lạc lối thành bộ dáng giống như hôm nay."

Park Jihoon: "..."

Tôi lạc lối thành bộ dáng như thế này lúc nào vậy...

"Con nhìn con xem. Chân dài, tính khí thối, lại còn có mấy cục cơ bụng." Bà vừa nói vừa sờ bụng của hắn rồi thở dài, "Cứng như sắt, chẳng mềm một chút nào, thằng Alpha nhà nào mắt bị mù đầu óc ngu ngốc mới để ý tới con, hu hu hu..."

Park Woojin: "..."

Park Jihoon: "..."

Nỗi buồn của bà có thể viết thành một bộ phim sướt mướt năm trăm tập, Park Jihoon trong lòng nhói đau, an ủi mẹ mình.

"Mẹ, không sao, dù sao con cũng không thích Alpha, hơn nữa hình như con thích Omega hơn..."

"Thích Omega?! Tình yêu OO? Rồi kì phát tình tới, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng nằm vọc trứng thôi sao?"

Park Jihoon: "..."

Park Woojin cảm thấy từng câu từng chữ của Đường nữ sĩ như nhả ngọc nhả vàng, nói đến chính xác không chối cãi được.

Đường nữ sĩ lại thở dài: "Haiz, được rồi, quả thực lúc đó dùng gia sản con thừa kế mà đi mua... Không, là đi chọn mấy tên Alpha gia cảnh bần hàn mà đi ở rể. Như vậy tránh cho con bị bắt nạt, con của con cũng có thể theo họ con. Một thằng không được thì chúng ta tìm thằng thứ hai, hai không được thì ba, dẫu sao bọn họ sẽ nghe lời, không thấy mặt con là bỏ chạy!"

Park Jihoon: "..."

Mẹ nghĩ chu toàn tới mức đó rồi sao?

Park Woojin cảm thấy ý tưởng của Đường nữ sĩ hơi nguy hiểm.

Anh ho nhẹ hai tiếng: "Dì, làm gì đến nỗi vậy. Hoonie mới mười bảy tuổi thôi, em nó vẫn còn sớm mà, chuyện tương lai làm sao biết được."

Đột nhiên ý thức được Park Woojin vẫn còn ở đây, Đường Thanh Thanh thu lại một chút lo lắng: "Cháu nói đúng, còn sớm, từ từ thôi. Lỡ đâu mèo mù vớ được con chuột chết thì sao?"

Lại thêm một tiếng thở dài.

"Nói thật, lúc đó biết được kết quả kiểm tra, dì còn định cùng ba cháu đính ước cho hai đứa. Cuối cùng cháu trở thành Alpha nên ý nghĩ này bị gạt sang một bên, bây giờ Hoonie lại biến thành một Omega, dì cũng muốn mắt nhắm mắt mở đẩy nó cho cháu luôn cho rồi!"

Park Woojin giật mình trong lòng.

"Nhưng không thể được!" Đường nữ sĩ xúc động nhìn Park Woojin, nước mắt ngân ngấn, "Dì nhìn cháu lớn lên nên sao dì có thể nhẫn tâm đẩy cháu vào chảo lửa? Đem Hoonie lén lút đẩy cho cháu, lương tâm dì không chịu nổi! Còn ba cháu dưới cửu tuyền sao có thể yên tâm? Cháu là đứa trẻ ngoan, dì không thể vì tư tâm của mình mà làm hại cháu được!"

Park Woojin: "..."

Park Jihoon: "..."

Đúng là chỉ mẹ ruột mới có thể nói như vậy.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Park Woojin: mẹ vợ, mẹ sao lại nói thế...

⋋('Θ'◍)⋌ :.。✯*

Tác giả nói: Chương này làm tôi nghĩ tới câu thơ "Trên mặt đất cằn cỗi của tôi, em là đóa hoa hồng cuối cùng." (Trung: 在我这贫瘠的土地上, 你是最后的玫瑰. – Tây Ban Nha: En mi tierra desierta eres tú la última rosa.)

Câu này thuộc bài thơ tình số 8 (Poema 8) trích trong Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924) của Pablo Neruda (nhà thơ Chile đoạt giải Nobel Văn học năm 1971) (Cre: Wiki)

⋋('Θ'◍)⋌ :.。✯*

Đây là chủ nhà: Chương này cũng làm mình nghĩ tới một bài thơ dịch từ tiếng nước ngoài của chị Nguyễn Thiên Ngân mình đã từng đọc nhiều năm về trước. Đó là bài Đóa hoa trêи đồng nội (Heidenrõslein) của Goethe. Đây là bản dịch của chị ấy tại Facebook: Nomad Nguyen Thien Ngan.

Không liên quan chứ tối về làm tới chương một đứa thì rúc trong ngực đứa kia, một đứa thì thơm má thơm trán đứa còn lại, tui nói trái tim già cỗi của tui nó khóc tiếng chó đó mọi người =))) Cầu yêu thương áu áu áu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro