Chương 26: Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau.

Thắt lưng màu đen vốn ở trên hông Park Woojin đã không còn đúng vị trí của nó nữa.

Mà nó hiện tại đang trói cổ tay trái của Park Jihoon lại.

Cao lãnh cấm dục nhã nhặn lưu manh công dùng thắt lưng trói cổ tay của đại thiếu gia kiêu ngạo bất tuân thụ, da thịt trắng nõn mềm mại hằn lên vết đỏ rất gợi tình.

Quần chúng đỏ mặt ho khan.

Ha Sungwoon cảm thấy mình thấy tình tiết trong văn máu chó hơi nhiều rồi.

Tóm lại đó là Park Woojin dùng thắt lưng trói chặt tay trái của Park Jihoon với tay phải của anh lại, dây nịt đen quấn từ phần xương cổ tay thẳng lên chỗ gần khuỷu tay, dùng móc khóa của thắt lưng cố định lại.

Trói như vậy chẳng khác nào mỗi người đều mất đi một cánh tay đã vậy còn bị kiềm chế bởi nhau, năng lực hoạt động và phạm vi hoạt động trực tiếp mất đi hơn một nửa.

Đây là thấy game quá easy cho nên thích hành hạ mình, tự thăng cấp thành level hardcore địa ngục đúng không?

Ma quỷ? Biến thái? Đại súc vật?

Mà trong sân huấn luyện, bóng lưng của hai đại súc vật hoàn toàn đồng bộ, biên độ đặt bước, tần số từng cái nhón chân phải cho là giống nhau như đúc.

Hai người nhanh chóng vượt qua cọc chéo và chiến hào, đến phần cọc giăng lưới thấp, cả hai đồng thời nằm xuống. Cánh tay tự do còn lại cùng dùng sức để bò về phía trước, phối hợp ăn ý, cả hai không ai chậm hơn ai.

Đến cầu gỗ đơn, hai người nghiêng người lên cầu, điều chỉnh chân bước ngang nhích về phía trước, không hề loạng choạng mà gọn ghẽ vượt qua màn khó nhằn này.

Rồi tường cao cũng tới, một người dùng tay níu dây thừng, kéo dây, chân đạp lên tường. Park Woojin lên trước một bước để lại không gian cho Park Jihoon, đôi chân dài của hắn giơ lên, đạp lấy đà vào tường, nhẹ nhàng nhảy lên.

Cuối cùng cả hai chầm chậm chạy về phía ván nhảy, quả quyết nhảy xuống từ nơi có độ cao hai mét rưỡi kia xuống.

Động tác gọn gàng lưu loát, đơn giản đẹp trai, không sai lầm, không thừa dư, tư thế oai hùng thẳng tắp, vèo một cái chạm đất.

Tổng thời gian cả hai người là một phút bốn mươi tám giây.

Hiện tại đây là thời gian ngắn nhất.

Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, có phải hai tên súc vật này là bug của ông giời hay không hả?

Trước đây Hoon cưa cưa rất đắc ý về năng lực của mình nhưng từ khi Park  gia tới, hai người đoàn kết, đắc ý trực tiếp lũy thừa lên n lần, độ tự tin của quần chúng giảm sâu không đáy.

Hai tên A không muốn làm A mà cứ thích xạo loz giả B mới được!

Còn có loại ăn ý đáng chết này nữa, là tình yêu tu luyện qua tam sinh tam thế, mười dặm SM gì gì đó đúng không? Chúng tôi nghe được hai tên này đã liều mạng ra mảnh đất trống phịch nhau sống chết mà? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt của cẩu dân đây hả?!

Mấu chốt nhất chính là, hai người kia giả vờ vậy mà chưa bao giờ sẩy tay, chưa bao giờ thất bại, quả thật là quả núi cao trong giới giả vờ khó có thể trèo qua nổi.

Cuối cùng thì thiên ngôn vạn ngữ lặng lẽ xếp ở trong lòng thành một câu duy nhất.

Thật khiến cho người ta há mỏ nha!

Nhưng mà bọn họ vẫn không hiểu tại sao chuông ở điểm cuối cùng sau bức tường cao không bị nhấn xuống mặc dù đã vượt qua rồi. Thì ra là bởi vì hai tên Vua Vờ Vịt kia... Lần đầu tiên lật xe.

Phía dưới ván nhảy trải một lớp nệm êm dày cộm, lúc nhảy xuống, mắt cá chân của Park Jihoon lung lung, vốn không phải vấn đề lớn, hắn vẫn có thể giữ thăng bằng được.

Nhưng năm lần bảy lượt, hắn lại còn có tên Park Woojin buộc chung một chỗ, loạng choạng một cái rồi ngã thẳng xuống nệm.

Park Woojin được trói chung với Park Jihoon theo quán tính cũng té xuống, nằm đè lên người hắn.

Bởi vì hai tay bị trói với nhau nên giữa hai người không còn một khe hở, tóc mai màu nâu nhạt của Park Woojin rũ xuống nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của Park Jihoon.

Cả hai dùng chung sữa tắm và dầu gội đầu nên trên người đều có mùi thơm như nhau. Chỉ có điều một người thiên về ấm nóng, một người thiên về lạnh lẽo, giờ phút này, hơi thở hòa vào nhau cũng có chút ý tứ đầy lưu luyến.

Park Jihoon xấu hổ quay đầu, tránh đi tầm mắt của ai đó: ''Mẹ nó, anh ăn cái gì mà nặng vậy, mau đứng lên!''

Nếu như đổi vị trí, có lẽ Park Woojin sẽ thừa dịp đùa bỡn lưu manh một chút, chỉ tiếc đây là sân huấn luyện, mặc dù sau bức tường cao là một xó xỉnh bí ẩn nhưng bên ngoài còn rất nhiều người, anh ít ra còn có chút da mặt, không thể không tôn trọng người ta được.

Một tay anh chống bên người Park Jihoon định đứng lên nhưng bởi vì tay còn lại được thắt chung một chỗ với Park Jihoon, muốn đứng lên được thì phải gánh được sức nặng của hai người. Chỉ có điều giữa hai chân người nằm bên dưới khép chặt lại, anh hoàn toàn không có cơ hội tìm được điểm tựa, thử mấy lần đều va chạm vô ích không đứng lên được.

Chỉ có điều.

Va chạm sinh ra lửa nóng.

Sau mấy lần thử thử, Park Woojin cảm thấy Park Jihoon có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn hắn.

Ai đó đỏ mặt.

Anh khẽ cười: ''Tách chân ra một chút.''

''Sao thế?'' Park Jihoon vừa chột dạ vừa cảnh giác.

Park Woojin không trêu người, chỉ cười cười nói.

''Em nằm bất động chỗ này là chỉ để ngắm tay tôi đỡ em dậy đúng không? Có phải em cảm thấy tư thế này không tệ, muốn hưởng thụ một chút? Nhưng em không thả lỏng thì tôi làm sao đỡ em được?''

Park Jihoon không lên tiếng, im lặng làm theo lời Park Woojin.

Cuối cùng anh cũng tìm được điểm tựa, quỳ một chân giữa hai chân Park Jihoon sau đó thẳng người, dùng sức đứng lên. Eo của Park Jihoon cũng theo tay Park Woojin đỡ lấy mà ngồi dậy, đạp lên đất rồi đỡ lẫn nhau đứng lên.

Sau khi đứng lên, Park Jihoon không giống như bình thường vì đùa giỡn được người mà xòe đuôi xòe cánh kiêu hãnh sáu mươi giây, vùi đầu cởi thắt lưng, không nói một lời.

Park Woojin lặng lẽ nhìn hắn, thấy hắn cả người đầy sợ hãi, mà hắn cảm ứng được được ánh mắt của Park Woojin, không nhịn được ngẩng đầu trừng người ta.

''Anh nhìn cái gì đấy?!''

Park Woojin bình tĩnh nói.

''Không nhìn gì cả, tôi chỉ đang suy nghĩ, tại sao mới vừa rồi không cởi thắt lưng ra trước, nếu cởi thì mọi chuyện đã rất dễ dàng hơn không phải sao?''

''...''

Park Woojin nói rất đúng.

Đạo lí đơn giản như vậy, người thông minh như Park Jihoon lại không nghĩ ra, chỉ là bởi vì lúc bị Park Woojin đè, hắn đi theo phản ứng của thân thể, đầu óc trống rỗng.

Nhưng Park Jihoon không có cách nào để nói ra đáp án này.

Hắn cảm thấy càng ngày mình càng không giống con người rồi.

Trước kia hai thằng đực rựa cũng không phải chưa đùa bỡn qua, cho tới bây giờ thì cũng chẳng có gì sai cả. Chỉ vì hiện tại hắn phân hóa rồi lại đối với anh em tốt của mình mà ''cứng'', đã vậy còn ''cứng'' trong tình huống nghiêm túc như vậy.

Tuy phản ứng không quá rõ ràng, cảm giác nhanh chóng biến mất nhưng hắn vẫn cảm thấy mình một trăm phần trăm là súc sinh.

Đúng là không còn mặt mũi nhìn mặt ông nội và cha Park Woojin nữa!

Cũng may Hoàng Minh chạy tới kịp lúc, tháo gỡ lúng túng của hắn.

''Chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy? Tại sao lại tự tiện tăng độ khó và độ nguy hiểm của nhiệm vụ lên? Tại sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ không nhấn chuông? Đã vậy còn không trở về hàng ngũ khi xong xuôi! Hai người các cậu đúng là không coi kỷ luật ra cái gì cả!''

Park Jihoon lễ phép gật đầu: ''Huấn luyện viên nói chí phải.''

''Hả?''

Hoàng Minh quen với giọng điệu nghe như đấm vào tai của hắn đột nhiên không thích ứng ngay được.

Lời nói của hắn vừa nghiêm túc vừa hiên ngang lẫm liệt.

''Cho nên vì chuyện vô kỷ luật này của chúng tôi thì thầy nên hủy bỏ thành tích của nhiệm vụ!''

Hoàng Minh: ''...''

Hai vị trí thứ nhất và thứ hai thuận lợi cực kì thuận lợi rơi vào tay Lai Kuanlin và Hoàng Phủ Dật.

Nhưng đếch ai để ý cả.

Chỉ có sự tích vinh quang của hai tên Vua Vờ Vịt kia theo gió xuân mười dặm mà thổi khắp mọi miền tổ quốc, tam sao thất bản, quần chúng hâm mộ nhiệt tình muốn quỳ lạy hai người bọn họ.

Về phần mấy phút vi diệu mập mờ sau bức tường cao kia cũng được quần chúng truyền đạt thành hai vị lão đại vì tổ đội chung với Ha Sungwoon nên cố ý trì hoãn thời gian.

Mà mấy phút yên ả dưới mặt nước đến cùng cũng khuấy lên một ít động tình nhè nhẹ của thời niên thiếu.

Đó vẫn là bí mật thuộc về chuyện tự bản thân ngầm hiểu giữa hai người Park Jihoon và Park Woojin.

Vì thế Park Jihoon rơi vào một loại trách móc bản thân sâu sắc lẫn hoài nghi chính mình sâu sắc.

Chiều hôm đó phụ đạo cho Ha Sungwoon bắn bia hắn cũng không tập trung, vẫn là Park Woojin tiếp nhận gánh nặng, huấn luyện Ha Sungwoon đến lúc có thể nắm vững được bốn mươi lăm điểm trong tay.

Lúc ăn cơm tối, Park Woojin vẫn tiếp tục quần quật chỉ dẫn cho Ha Sungwoon, Park Jihoon không ở cùng bọn họ, rời đi trước với Lai Kuanlin.

Anh thản nhiên nhìn về phía bóng lưng của hai người, trong con ngươi sâu thẳm không đoán được ưu tư.

Ha Sungwoon chọc chọc cánh tay của anh, dè dặt hỏi: ''Park gia, sao vậy? Anh lại chọc Hoon ca giận rồi kìa.''

Anh thu hồi tầm mắt lại: ''Không. Hóp bụng, đè sát thân thể xuống mặt đất, chú ý tập trung, đừng phân tâm.''

''Ò.''

Ha Sungwoon hậm hực đáp lại một tiếng, bắt đầu luyện tập.

[...]

Lai Kuanlin là một cậu pé có tình thương người dào dạt.

Tất cả mọi người đều thấy những khoảnh khắc tóe lửa của Park Jihoon và Park Woojin, Lai Kuanlin không ngoại lệ. Chỉ có điều anh biết hai người kia căn bản không phải không hợp nhau, chỉ là mỗi người đều có tâm sự riêng nên mới bộc lộ ra bên ngoài chí chóe kì cục thế thôi.

Mà sau khi Park Woojin trở lại, mỗi ngày ba bữa Park Jihoon đều ăn cơm của ta, uống nước của người ta, nói chung cái gì cũng người ta hết. Trước kia ba người cùng ăn nay chỉ còn lại có mình mình và Lee Daehwi, hai người cô A quả O thiếu chút nữa là đã bị Bành Minh Hồng bắt cạo đầu thị chúng trước toàn trường vì tội yêu sớm.

Ái chà chà, đứa bạn thời thơ ấu hàng rởm này bây giờ lại nhớ tới mình thì chắc chắn giận dỗi gì với Park Woojin rồi, đúng thật là mấy khi rồng đến nhà tôm ha.

Lai Kuanlin thử hỏi dò xét tình hình quân địch: ''Hôm nay cậu và Park Woojin phối hợp rất ăn ý nhỉ? Tự luyện tập đặc biệt à?''

''Không phải đâu. Lúc bảy tám tuổi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chúng tôi bắt đầu thường xuyên gây gổ đánh nhau. Ông nội tôi và ông nội Park  thấy nhức đầu, mỗi lần giáo dục lại bị chúng tôi làm cao huyết áp thế là dứt khoát trói hai đứa lại cùng một chỗ rồi ném ra sân huấn luyện. Ông bảo mắt không thấy tâm không phiền. Chúng tôi tự thấy nhàm chán thì bắt đầu nghĩ ra các loại giày vò lẫn nhau, dần dần thì cũng coi đó là trò chơi luôn.''

''Hai người các cậu đúng là từ nhỏ đã có tố chất súc vật rồi. Chỉ có điều nhiều năm không gặp mà vẫn còn ăn ý với nhau đến vậy, đây là cái loại tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội cảm thiên động địa gì thế không biết?" Lai Kuanlin nửa đùa nửa thật nói.

(*phim gei bên đó đều được chuyển thể thành tình huynh đệ =)))

Park Jihoon không thèm phản ứng tên kia, gạt thức ăn trong đĩa thành từng nhúm nhỏ, gạt cả buổi rồi bỗng nhiên đập đũa xuống bàn.

''Lai Kuanlin, qua ôm tôi đi!''

Lai Kuanlin: ''Fuck? Hôm nay chơi ván nhảy nên rớt bể đầu à?''

''Lắm mồm! Qua ôm mau.''

''Con mẹ nó, chờ ông đây ăn xong đùi gà rồi chúng ta đi chỗ khác được không? Trước mặt mọi người hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp, cậu không sợ người ta chán ghét nhưng tôi sợ được chưa?! Quần chúng buôn dưa cũng biết ói mà!''

Park Jihoon cầm đũa chọt chọt đùi gà.

Park Woojin sẽ không sợ người ta chán ghét.

Nói một cách khác, Park Woojin đủ nghĩa khí, đủ ''anh em.''

Nghĩ như vậy rồi ai đó tự nhìn lại mình, quả là càng lúc càng không giống người.

Lai Kuanlin gặm gặm đùi gà, bỗng nhiên hất cằm về phía sau lưng Park Jihoon.

''Sao Hoàng Minh ngồi cùng bàn với Kim Jaehwan vậy? Ông ta không tìm đủ người để ăn hiếp ở ban Alpha nên qua ban Beta tìm quả hồng mềm à?!''

Hắn quay đầu liếc thử, hiểu ngay rồi xoay người lại.

''Không việc gì, ông ta không rảnh tìm Kim Jaehwan gây chuyện. Cậu ăn xong rồi sao? Ăn xong thì làm chính sự ngay đi.''

Chính sự chính là để Lai Kuanlin ôm Park Jihoon một cái.

Hai thằng đực rựa như đạo tặc lén lút đứng trong xó xấu hổ ôm nhau. Hai cánh tay Lai Kuanlin ngắc ngứ không biết ôm như nào mới phải. Anh vất vả thấy chết không sờn vòng tay qua lưng Park Jihoon nhốt hắn vào lòng, cả người tên đầu têu kia cứng ngắc như cục gạch, trong bụng thì rất muốn một cước đá văng Lai Kuanlin ra.

Hắn nhịn xuống, ôm được ba mươi giây, phát hiện ra mình vẫn muốn đá văng.

Thân thể thành thật!

Bàn Long cước tái thế!

Lai Kuanlin té xuống đất, dùng tay che đầu gối mình.

''Ơ cái thằng điên này, mày vô lí vừa vừa thôi nhé! Nằng nặc kêu ông đây ôm, ông ôm thì lại đá ông! Mi nghĩ rằng ông tình nguyện ôm mi chắc?! Mi đếch phải Lee Daehwi, ôm vừa mềm vừa ngoan, nghĩ lại đi, làm như ông thèm mi lắm vậy?!''

Park Jihoon không để ý tới bạn mình lồm cồm dưới đất, chỉ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, mình còn chưa biến thái, Lai Kuanlin ôm mình lâu như vậy mà đâu có cảm giác gì đâu. Vậy rõ ràng mình cũng đâu có thích Alpha lắm, càng không thể xuống tay với anh em chí cốt được.

Tên Park Woojin kia, chẳng qua là cách mình gần quá, thân thể cọ quẹt nên mới xảy ra phản ứng sinh lí bình thường thôi, dù gì có lúc mình tự đụng mình cũng có thể như vậy mà.

Cái tuổi này, như vậy cũng bình thường thôi!

Khá bảnh khá ổn.

Đột nhiên Park Jihoon lại có loại sung sướng của kẻ sống sót sau tai nạn.

Vui mừng đã đời lại bắt đầu lo lắng lúc đó không biết Park Woojin có phát hiện hay không, nếu như tên kia phát hiện thì có nghĩ nhiều như mình không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Park Jihoon bắt đầu nóng nảy lên.

Tại sao mình lại biến thành một thằng Omega chứ? Nếu như là một Alpha thì đâu cần nhiều chuyện rắc rối phức tạp vậy đâu.

Vẻ mặt vừa vui mừng vừa nhăn nhó của Park Jihoon thu hút thị giác của Lai Kuanlin. Anh quan sát ánh mắt của bạn mình, nghĩ tới một loạt chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng mơ hồ to gan suy đoán những gì đang diễn ra trong đầu Park Jihoon.

Suy đoán chưa kịp trồi lên mặt nước, Park Jihoon ngay lập tức đánh phủ đầu ngược lại, hắn nhíu mày, quay mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm.

''Cậu mới nói cái gì?! Lee Daehwi ôm vừa mềm vừa ngoan?''

Lai Kuanlin: ''...''

Park Jihoon híp mắt nhìn Lai Kuanlin ba giây.

''Sau này cậu giữ khoảng cách với tôi giùm, đừng có mà táy máy tay chân đấy.''

Bạn học Lai Kuanlin: ''...''

Eo con mẹ nó ơi?! Tại sao ông đây lại phải táy máy tay chân với một tên A còn A hơn cả ông hả?!

Park Jihoon khinh thường vẻ mặt hoài nghi cuộc sống của người bạn nhiều năm, quay người gói hai phần thức ăn rồi đi mua chút quà vặt, tới sân huấn luyện.

[...]

Mỗi ngày huấn luyện quân sự kết thúc lúc tám giờ tối. Vừa chấm dứt, một đám zombie thảm thiết kêu rên lũ lượt tiến về phòng nghỉ.

Sân huấn luyện trống trải, một lúc sau chỉ còn lại Park Jihoon, Park Woojin, Bae Jinyoung và Ha Sungwoon.

Bọn họ phải tận dụng thời gian, biến một bé mập đáng yêu thành một bé mập linh hoạt.

Vào giờ phút này, có nhiều thứ không liên quan tới việc bạn có giỏi hay không, không quan trọng bạn có đạt được học sinh ba tốt hay không, mà cái liên quan đó chính là kiêu ngạo tuổi trẻ, tôn nghiêm cao ngất và không cam chịu thua cuộc.

Ai cũng tuổi trẻ như ai, không có chuyện không làm được.

Nếu một người không thể, thì còn có chúng ta mà.

Tóm lại, không thể để người ta khinh khi mình được.

Ha Sungwoon khởi động cơ thể xong xuôi, tự thề phải vượt qua cho bằng được cửa ải này.

Mới vừa chuẩn bị bắt đầu huấn luyện, Kim Jaehwan xách một túi bóng vội vã chạy tới, đi thẳng tới bên cạnh Ha Sungwoon, mở túi ra.

''Hộp này là sát trùng vết thương còn cái này là bao tay nha.''

Chạy vượt chướng ngại vật bốn trăm mét rất dễ dàng bị thương, nhất là Ha Sungwoon khó nhọc bò qua cọc chăng lưới thấp và đu dây lên tường cao, tay sẽ nhanh chóng bị trầy xước.

Kim Jaehwan tuy là người mới nhưng xem ra còn tỉ mỉ hơn mấy tên thiếu gia đứng đây.

Vậy mà một người không đến khu thức ăn để mua sữa và bánh mì lại đi mua một hộp thuốc sát trùng và một đôi găng tay, không cần phải nói thì mọi người đều hiểu cậu đã cắn răng dứt lòng đến mức nào.

Ha Sungwoon hiểu, nhưng Ha Sungwoon chưa nói, cực kì cảm kích nhận rồi vung tay lên.

''Tôi mới mua rất nhiều quà vặt để bên kia mà kết quả là anh Hoon muốn tôi giảm cân, không cho phép tôi ăn. Cậu mang bọn nó đi đi, nếu không tôi nhìn thì sẽ thèm lắm đó.''

Kim Jaehwan nghiêm túc gật đầu: ''Vậy tôi mang đi cất giúp cậu, khi nào muốn ăn thì cậu nói để tôi đưa.''

''...''

Đứa nhỏ này làm sao có thể thành thật như vậy...

Ha Sungwoon nhéo cái bụng thịt thịt của mình lên cho bạn xem, ''Chừng nào cơ thể tôi giống anh Hoon rồi tôi sẽ ăn.''

''Hả? Đến lúc đó chắc chắn là đã hết hạn rồi, làm sao có thể ăn được?''

''...''

Quá thật thà cũng sẽ tổn thương người khác đấy, Ha Sungwoon kiên quyết vỗ vai cậu bộp bộp, ''Cho nên tự cậu ăn hết nhé, đừng lãng phí lương thực quốc gia.''

Kim Jaehwan gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói.

''Được rồi. Chỉ có điều sao hôm nay tất cả mọi người đều bắt tôi ăn cho bằng được vậy?''

''Mọi người?''

''Đúng vậy, thầy Hoàng Minh lớp của mấy bạn lúc ăn cơm tối nói đùi gà của thầy ấy được phát quá nhiều rồi san cho tôi một cái, thầy ấy cũng nói thầy ăn không hết, không thể lãng phí lương thực quốc gia.''

''...''

Trong sân huấn luyện im lặng một hồi.

Ha Sungwoon vỗ vỗ vai cậu: ''Đúng rồi, chúng ta vốn không thể lãng phí lương thực, hơn nữa cậu gầy quá, đáng lẽ ra phải ăn nhiều hơn một chút. Cậu mang quà vặt đi về trước đi, chúng tôi phải tranh thủ thời gian huấn luyện, cậu ở đây cũng không giúp được gì.''

''Ừ, vậy tôi đi nha.'' Kim Jaehwan cẩn thận xốc lên túi quà vặt.

Cậu đi được hai bước lại dừng lại, quay người bật ngón tay cái với Park Woojin và Park Jihoon: ''Học phách trùm trường, hai người mặc đồ tình nhân thật rất xứng đôi đó!''

Nói xong liền đi mất.

''...''

''...''

Con mẹ nó, trường cấp ba có bốn trăm người, có ai mặc đồ khác ai không hả?!

Park Jihoon vừa cáu vừa buồn cười.

''Tên Kim Jaehwan đúng là điếc không sợ súng, lá gan to thật đấy.''

Bae Jinyoung chép chép miệng, ''Chỉ có điều tôi không nhìn ra ông Hoàng Minh là một người đàn ông ấm áp như vậy, chả hiểu sao cứ đối xử với chúng ta xấu kiểu gì ấy.''

Park Woojin thản nhiên nói: ''Bình thường mỗi người đều có hai mặt, một mặt khiến người thích, một mặt khiến người ghét. Chỉ là chúng ta vừa vặn nằm ở mặt mà Hoàng Minh ghét cho nên thầy ấy mới ghét thôi.''

Chẳng qua một người đã nếm qua nhiều khổ sở, đối mặt với người lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió thế nên vừa tự ti vừa hợm hĩnh, vả lại còn nhìn thấy đứa trẻ từng giống quá khứ của mình nên muốn mở rộng vòng tay quan tâm người đó, bù đắp một chút những kham khổ.

Không ai tốt như trong tưởng tượng, cũng không có ai xấu như tưởng tượng.

Những đạo lí này, Park Woojin lúc mười bốn mười lăm tuổi đã hiểu thấu.

Park Jihoon nghe mấy lời này của Park Woojin, đột nhiên quay đầu, híp mắt nhìn về phía anh, giọng điệu đầy nguy hiểm.

''Vậy anh nói xem mặt khiến cho người khác ghét của tôi là gì?''

Park Woojin cười khẽ: ''Hình như bây giờ tạm thời chưa phát hiện ra.''

''...''

''Vậy em cảm thấy mặt khiến cho người khác ghét của tôi là gì?''

Park Jihoon thu tầm mắt lại, quay đầu, xụ mặt, khô khan phun ra hai chữ.

''Tất cả.''

Park Woojin cảm thấy hai chữ ''tất cả'' này dễ thương đến phạm quy.

Nghe hay hơn ''không có'' nhiều.

Khoé môi không kìm được mà cong lên.

Tầm mắt của Park Jihoon dần thu về, hắn nhìn ra phía trước, phát hiện hai tên Ha Sungwoon và Bae Jinyoung đang kinh hoàng ngây ngốc há mỏ nhìn mình.

Hai đứa nó ánh mắt đụng nhau rồi ánh mắt đụng Park Jihoon.

''Hai người... Mới vừa rồi hai người... Tán tỉnh nhau sao?''

Park Jihoon đen mặt.

Park Woojin khẽ mỉm cười: ''Ha Sungwoon, thêm một bao cát năm kí huấn luyện.''

Ha Sungwoon: ''?''

Tại sao trâu bò tán nhau, bé mập chết?!

Quên đi, trói đi, chạy đi, luyện đi, đời người chính là như vậy. Có người có giá trị nhan sắc cao, có chỉ số thông minh, có võ lực, có gia thế, có người cưng người nựng. Còn có người, như cậu, chỉ có mỡ, như bóng với hình, không rời một bước.

Trong bóng đêm, bé nấm mập đáng yêu xoay tít, lăn qua lộn lại, mà bạn nấm mập thì vừa chửi bới nấm, vừa chờ nấm luyện tập.

Rốt cuộc cũng chờ tới thời khắc nấm mập đạt được tám phút tiêu chuẩn. Ngay lập tức, nấm tự mình vùi đầu vào hố cát, tiến hành tự kỉ phân bào nhiễm sắc thể không một tiếng động. Ở bên cạnh, Park Woojin vẫn đang thảo luận sắp xếp với Bae Jinyoung chiến thuật ổn thỏa cho ngày mai.

Park Jihoon vô công rồi nghề, kéo dây lên đài cao nằm xuống. Hai tay hắn làm gối chắp sau ót, chân gác chéo, nhìn bầu trời đang được phủ một bức màn màu tím.

Nam thành ở sâu trong đất liền, thành phố nằm trong bình nguyên được bao xung quanh là núi, địa thế thấp bằng, tầng mây dày, hiếm khi có thể thấy được sao trời vào ban đêm.

Hôm nay được đi tới đỉnh núi vùng ngoại ô, không khí sạch sẽ, bầu trời như gần lại, dải ngân hà lấp lánh rải trêи nền trời đen.

Gió đêm tháng chín thổi qua mang theo hương hoa quế nơi núi sâu trong trẻo, lá reo xào xạc, côn trùng râm ran.

Cổ nhân nói nghe chim hót biết xuân sang, nghe dế kêu biết thu tới, có lẽ mùa thu sắp tới thật rồi.

Mùa thu sắp tới.

Thời điểm hắn nghĩ tới câu nói này, não đã tự động hồi tưởng tới Park Woojin trước.

Mấy ngày nữa mình phải nhớ đi mua một bó hoa cát cánh mới được.

Ba Omega của Park Woojin thích loài hoa này.

Vừa mới nghĩ tới, sợi dây bên cạnh giật giật, một đôi chân thon dài rất nhanh đã xuất hiện.

Park Woojin nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống bên cạnh hắn.

Hắn ngay lập tức đứng dậy, muốn nhảy thẳng từ trên ván nhảy xuống đất.

Park Woojin thấp giọng hỏi.

''Em tránh tôi?"

Hắn ngừng lại, từ từ nằm xuống, khôi phục tư thế cũ.

''Không.''

Không thể nói rõ là tránh hay không, chỉ là nếu như bây giờ ở cùng với Park Woojin, hắn sẽ tự động nhớ đến phản ứng buổi sáng, chung quy không thể nào tự nhiên như trước nữa.

Anh dùng tư thế giống hắn đặt lưng nằm xuống, hời hợt lên tiếng.

''Vậy là tốt nhất. Dù sao tránh cũng vô ích, tối chúng ta còn phải ngủ chung một phòng, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Em cũng không thể giống như vợ chồng giận nhau, ném tôi ra nhà vệ sinh ngủ được.''

Park Jihoon cảm thấy ví dụ này của Park Woojin chiếm tiện nghi hắn nhưng thời điểm này hắn đang chột dạ, không thể nào không biết xấu hổ chỉ trích người ta được.

Song hắn sợ Park Woojin suy nghĩ nhiều, cho nên dù ngượng vẫn há mồm cho anh câu xin lỗi.

''Cơm tối không đợi anh là vì tôi thấy anh và Ha Sungwoon không thể huấn luyện xong ngay được, tôi muốn đi mua cho hai người chút thức ăn nóng, mang về sớm.''

Thật ra tình cảm giữa hai thằng con trai từ trước đến giờ không cần mong manh như thủy tinh, cũng sẽ không giống như con gái, so đo hôm nay ai ăn cơm với ai, ai đi nhà vệ sinh trước ai, ai lặng lẽ mở đầu câu chuyện trước ai.

Cho nên loại giải thích như thế này hơi lôi thôi lếch thếch, vụng về mất tự nhiên.

Tầm mắt của anh ngừng lại tại Park Jihoon, ngoại trừ khóe môi đang cong lên, ôn nhu nói.

''Tôi biết, tôi không dễ giận vậy đâu.''

''Biết là tốt rồi, chỉ có điều...''

Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cái miệng nhỏ của người nào đó luôn thích trêu người dai nhanh nhách, hôm nay lại cảm thấy đầu lưỡi vượt tường đi mất, trong miệng ngắc ngứ, từ đầu đến cuối vẫn không nói ra được.

Park Woojin không gấp, ung dung thong thả, giọng điệu ôn tồn hỏi.

"Chỉ có điều gì?"

''Còn có... Về sau hai chúng ta phải chú ý chừng mực."

Anh quay đầu lại, nhìn về phía người đối diện.

Gò má của thiếu niên tinh xảo xinh đẹp nghiêng nghiêng trong bóng đêm ít đi vài phần cứng đầu muốn gây sự, trở nên mềm mại ám áp, ánh sao đọng trong đáy mắt trong trẻo lấp lánh, vành tai hơi đỏ ửng lên.

Nhìn như vậy, thanh khiết biết bao nhiêu.

Anh không biết Park Jihoon nói những lời này không phải bởi vì phát hiện ra chuyện gì đó, mà anh nghĩ hắn cự tuyệt anh, muốn giữ khoảng cách, trong lòng bỗng dưng gấp rút, như cái gối bông bị đánh một cái, vừa bất an lại mềm mỏng.

Anh cố gắng đè tâm trạng mình xuống, để giọng nói càng ôn nhu: ''Tại sao?''

Park Jihoon mím môi thành một đường thẳng, cân nhắc trong chốc lát, dùng giọng điệu cực thấp lên tiếng.

''Tôi biết chúng ta là anh em lớn lên từ nhỏ, như người thân ruột thịt, đôi lúc cũng có động tác thân mật quá trớn, có nhiều thói quen không thể nào đổi được. Nhưng mà anh em là anh em, bây giờ tôi dù sao cũng là một Omega, cho nên... Anh nói có đúng hay không?''

Dứt lời, hắn quay đầu đi chỗ khác, giả bộ nhìn về phía hai kẻ ngu đang lăn lộn trong hố cát cách đó không xa.

Park Woojin trước hết ngẩn người rồi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cười khẽ một tiếng.

''Đúng, em nói đúng lắm.''

Dưới không gian của một đêm chớm thu, sao trời lấp lánh, hương hoa quế thoang thoảng, một bé trùng đế giày đáng yêu trong sáng đã chết trong ly soda nhiều ga, bắt đầu tiến hóa suy nghĩ một chút.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Park Woojin: Vợ tôi vừa kiêu ngạo vừa trong sáng thật đấy, tôi hơi nhớ ánh mặt trời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro