Chương 30: Quỹ đạo não của em

Cái ôm này, người ngơ ngẩn chỉ có Park Woojin.

Không phải đây là lần đầu tiên Park Jihoon ôm anh.

Trước đây khi còn không hiểu chuyện, mỗi ngày Park Jihoon đều bám dính trêи người anh, gặp gỡ sau khi phân hóa và ngay cả kì phát tình cũng đều ôm rồi.

Thế nhưng cảm giác lúc này không giống, lúc đó anh thấy mềm, không có ý thức, lại hơi xấu tính.

Cái ôm này tuy cứng ngắc nhưng lại là lần đầu hắn trong trạng thái tỉnh táo, lại còn mang theo một ít an ủi vụng về nữa.

Park Woojin chưa từng nghĩ qua Park Jihoon sẽ thật sự ôm anh bao giờ.

Vốn là anh chỉ hơi bực chuyện ''anh em'', chỉ muốn đùa một chút, lại chẳng ngờ Park Jihoon cho anh kinh ngạc lớn như vậy.

Park Woojin từ trước đến nay luôn là người bình tĩnh thong dong, thuần thục thế mà nhất thời lại luống cuống chân tay, cứng người đứng yên, được ôm cứng ngắc bởi con trùng ngốc hay xấu hổ kia.

Anh nghĩ đáng lẽ sau khi ôm xong sẽ tiện tay bắt nạt người ta một lúc vậy mà quên sạch, tay đang vịn quai đeo ba lô hơi run lên, lòng bàn tay còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Park Woojin cười nhạo mình, thật đúng là không có tiền đồ.

Đúng như Park Jihoon nói, ôm một cái rồi thả, không hề làm càn.

Động tác ôm khiến khoảng cách của hai người về bằng không, hắn liếc nhẹ thấy sau cổ Park Woojin có một vết sẹo.

Rất nhạt rất nhạt, không phải sẹo lồi, chỉ có điều so với làn da trắng lạnh lẽo thì nó đậm màu hơn một chút, giấu dưới lớp tóc, nếu không nhìn kĩ thì căn bản nhìn không ra.

''Để lại sẹo à?''

Park Woojin cười khẽ: ''Em quan sát cẩn thận như vậy, có phải luyến tiếc không muốn buông tay hay không?''

Đột nhiên lúc này ai kia mới phản ứng được mình đang làm gì, vội vàng thu tay lại, ghét bỏ chà tay lên quần mấy cái.

''Ai thèm luyến tiếc, anh ôm vừa cứng vừa cấn tay, khó chịu muốn chết. Không trách được tất cả mọi người đều thích ôm Omega, vừa mềm vừa ngoan.''

Park Woojin híp híp con ngươi, rất biết cách bắt được trọng điểm.

''Em từng ôm Omega?''

Tôi từng ôm qua á? Cái này là do Lai Kuanlin nói cho tôi nghe đó.

Thế nhưng Park Jihoon làm gì có chuyện tự làm mất mặt mình, cứng đầu hừ lạnh.

''Một Alpha như tôi không ôm mới là bất bình thường ấy!''

Đường nữ sĩ là Omega, năm mười một mười hai tuổi Lee Daehwi cũng phân hóa làm Omega. Nói gì thì nói chứ hắn cũng miễn cưỡng ôm qua hai người đó rồi, tôi đâu có nói dối đâu.

Park Jihoon hất cằm vênh váo nhưng ánh mắt lại chột dạ nhìn lung tung trời mây.

Park Woojin không sửa cách dùng từ sai lầm của hắn, cũng không vạch trần sự thật mà anh biết thừa: ''Tôi không đoán được anh Hoon của chúng ta lại phong lưu như thế, trách không được sau khi biến thành Omega thì anh ấy nhiệt tình thế luôn. Chỉ có điều ở cái tuổi này, tinh lực tràn đầy cũng bình thường thôi đúng không anh Hoon?''

''...''

Bốn chữ ''tinh lực tràn đầy'' tự cường điệu lên trong đầu Park Jihoon, khiến hắn nhớ ra sự kiện buổi sáng hôm đó mình tự dưng lại ''cứng'' với Park Woojin.

Ngay lập tức mặt ai đó đỏ bừng.

Xe taxi vừa lúc chạy tới, hắn nhanh chóng mở cửa ngồi cạnh bác tài, ôm ba lô dựa cửa kính xe, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.

Park Woojin ngồi phía sau, nhìn qua kính thủy tinh thấy hai gò má đỏ ửng của Park Jihoon, ngón tay như có như không gõ nhẹ lên khung cửa xe.

Chua xót.

Hai người từng có tiếp xúc kề cận gần gũi như vậy, nhiều lần người chủ động đều là Park Jihoon, mà hắn còn có thể nổi lên phản ứng với anh, chứng tỏ hắn cũng không bài xích hành vi thân mật giữa hai người.

Nhưng quỹ đạo não của em ấy...

Thôi thì ông trời chẳng cho ai hoàn mĩ bao giờ.

Park Woojin tin rằng bây giờ chính bản thân Park Jihoon cũng không rõ rằng bên trong tính hướng của hắn là Alpha hay là Omega, rồi còn vấn đề thích Alpha hay Omega hắn cũng mù tịt, có khi người này gu lạ, lại đi thích em gái Beta thì sao.

Anh thấy Park Jihoon không rõ ràng, anh cũng không có căn cứ để xác định, không thể nào trông cậy vào chuyện hi hữu là Park Jihoon cũng giống mình, mặc kệ giới tính của đối phương, thích đơn thuần là thích mà thôi.

Tỉ lệ như vậy rất mong manh mơ hồ, anh cũng không dám nghĩ xa như vậy.

Anh chỉ sợ lỡ đâu, lỡ đâu mình đường đột thổ lộ, Park Jihoon lại căn bản không thể chấp nhận được, lại thề máu, cả đời không qua lại với anh nữa. Với tính tình của hắn, anh chắc chắc đây là không phải là chuyện không có khả năng xảy ra.

Park Woojin không thể thừa nhận rằng mình sẽ vụt mất Park Jihoon trong kẽ tay, cho nên mới tỉ mỉ che giấu tình cảm, tới gần thử trêu hắn, còn tiện tay lồng vào chút mưu kế, buộc Park Jihoon phải tự hỏi bản thân mình rốt cuộc anh có phân lượng nào trong trái tim hắn hay không.

Anh vẫn không dám đi bước nữa khi chưa có được câu trả lời từ Park Jihoon.

Một cái ôm.

Một lần giận nhau.

Một lần quan tâm.

Tất cả anh đều gom góp lại, như nàng tiên cá để đổi lấy đôi chân của con người phàm trần mà phải chịu nỗi đau như ngàn mũi kim đâm khi có thể đi về phía người mà mình yêu.

Park Woojin cũng vậy, ngọt ngào anh gom, tất cả đều cất sâu thật sâu vào lòng, lúc đau khổ lại trộm lấy ra nếm vị ngọt, nhưng tựa viên kẹo sữa, dư vị sau mỗi lần đều là chua chát.

Cứ lặp đi lặp lại, Park Woojin lún sâu vào ánh mắt em từ lúc nào không biết.

Muốn có em, nhưng lại sợ mất đi em, có lẽ đây là chuyện duy nhất trong đời khiến anh nhát gan như vậy.

Park Woojin bắt chước Park Jihoon ngả đầu lên cửa kính xe, chậm rãi khép mi lại, lắng nghe tiếng lá ngô đồng nơi Nam thành lả tả rơi lúc chớm thu.

Hai tay và lưng mình, chỗ mới vừa rồi được em ấy ôm qua đều ấm lên.

Ngọt lắm.

Cái ôm này ngọt, ngọt thấu tới tim, thế nên anh mới có khả năng thích Park Jihoon lâu thật lâu, chẳng sợ người ta ngờ nghệch không hiểu lòng anh.

[...]

Xe taxi dừng trước hai căn biệt thự theo phong cách châu Âu, hai người mở hai cửa riêng xuống xe, không nói một lời, ai về nhà nấy.

Park Jihoon vừa mở cửa nhà đã thấy trêи ghế sa lông có một người phụ nữ đang ngồi đó.

Quần áo cao cấp được cắt may tỉ mỉ, cẩn thận trau chuốt đến từng li từng tí, tư thế ngồi thẳng tắp tao nhã.

Từ trêи xuống dưới đều toát ra thần thái chuyên nghiệp, thuộc phái người hành động theo lí trí của người nhà họ Park . Bên cạnh là Đường nữ sĩ kiều diễm trong sáng, hai người như một phép đối nghịch lẫn nhau.

Nhưng ông trời lại cố tình sắp xếp cho hai người là bạn thân của nhau.

Park Jihoon không đóng cửa lại.

''Dì Vận, dì về lúc nào vậy? Có cần cháu đi gọi Park Woojin không?''

Park  Vận cười dịu dàng với hắn: ''Không cần, cháu mau qua đây ngồi, dì Vận có chuyện muốn nói với cháu.''

Park Jihoon nghe lời đi qua ngồi xuống.

Park  Vận là một nữ Alpha, đến giờ bà vẫn chưa lập gia đình. Trước đây còn bé, người nhà gia cả hai bên đều không có thời gian trông nom hai đứa nhỏ, đã vậy ba mẹ Park Jihoon lại duy tri thói quen chăn nuôi thả vườn, miễn con còn trong tầm kiểm soát được thì muốn làm gì thì làm. Còn ba Park Woojin cuồng công việc chẳng bao giờ đặt chân được tới cửa nhà, chuyện nghiêm khắc dạy bảo hai đứa nhóc lít nhít này đều rơi trêи đầu Park  Vận cả.

Cho nên Park Jihoon và Park Woojin rất tôn kính bà.

Không nói hai đứa nhóc, ba của Park Woojin đôi khi còn phải nể mặt em gái mình ba phần.

Một nữ Alpha có thể khuấy đảo thương giới của Nam thành thì tất nhiên không thể khinh thường. Park  Vận vừa ôn nhu lại mạnh mẽ, tao nhã lại quật cường, chỉ cần bà xác định chuyện gì thì sẽ không bao giờ lay động. Park Woojin lớn lên bên cạnh bà cho nên chịu sự ảnh hưởng không ít, tuy ngoài miệng kêu là dì nhưng kì thật cũng không kém mẹ là bao nhiêu.

Park Jihoon gần như có thể xác định chuyện Park  Vận muốn nói với mình hoàn toàn có liên quan gì đấy đến Park Woojin.

Quả nhiên, Park  Vận mềm nhẹ vươn tay ra vuốt mái tóc vì dựa lên kính ngủ nên hơi xù lên của Park Jihoon: ''Cháu mới vừa cùng Woojin về sao?''

''Vâng, sau khi quân huấn kết thúc thì mấy bạn rủ chúng cháu đi liên hoan.''

Park  Vận vừa lòng gật đầu: ''Dì vốn đang lo nó về đây sẽ không thích ứng, không có bạn bè. Hơn nữa nó còn từ Văn chuyển sang Lý, sẽ ảnh hưởng đến thành tích, cuối cùng lại nghe mẹ cháu kể nó hai lần kiểm tra đều đứng đầu, bây giờ còn có bạn bè mời đi liên hoan. Nếu vậy thì dì yên tâm rồi, bằng không đến lúc đó cha nó hỏi tới, dì cũng không biết bàn giao như nào mới phải.''

Park Jihoon nhanh chóng bắt được trọng điểm: ''Đến lúc đó là sao ạ?''

''Đúng rồi, đến lúc đó. Bởi vì bây giờ cha Park Woojin còn đang thị sát tại Đại Tây Bắc, chưa biết chuyện này.''

Park  Vận cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, giọng điệu thản nhiên như chẳng có gì to tát.

''...''

Ba người nhà họ Park đều ngây ngẩn cả người.

Cả nhà bên này đang kì quái lão Park già nhà bên đó IQ cao cộng với cái tính bảo thủ gần chết thì làm sao có thể đồng ý được việc Park Woojin tùy tiện? Ái chà chà, thì ra là lão ấy không hay biết gì.

Chuyện này không cần nói cũng biết, nhà hàng xóm mình lần này lại banh nóc lật trời rồi!

Đường nữ sĩ nghĩ đến hai anh em nhà hàng xóm đen mặt battle nhau một trận, bàn tay cầm tách trà đều không tự chủ run lên.

''Hai cô cháu nhà mấy người hay đấy, muốn đi là đi luôn.''

Park  Vận rất bình tĩnh: ''Cũng không phải muốn đi là đi, ban đầu Woojin muốn học chuyên Lý, nhưng anh tôi muốn cho nó kế nghiệp đi vào con đường chính trị liền cho nó đi học Văn. Thế nhưng thằng nhóc này lại muốn đi làm bác sĩ nên tới cầu xin tôi. Mấy người cũng biết cái tính thối của nó, nó mà quyết định cái gì thì có chín con trâu cũng không kéo lại. Đầu năm lớp mười một nó bắt đầu tự học Lý, còn lén đi luyện thi, nghỉ hè nó cũng đi học, ngoại trừ mấy môn khoa học tự nhiên thì cái gì nó cũng không làm. Tôi biết rõ nó muốn kế thừa sự nghiệp của ba nó, chuyện này anh tôi cũng có lỗi với ba nó cho nên tôi đành đáp ứng.''

Park Jihoon trong lòng như có ai nhéo một cái đau đáo để.

''Văn chuyển Lý thì Văn chuyển Lý, làm gì đến nỗi phải quay về Nam thành vậy dì? Tuy rằng bây giờ cả nước làm chung một đề thi, thế nhưng tài nguyên ở Bắc thành vẫn tốt hơn ở đây nhiều.''

Park Vận rũ mắt, thản nhiên cười.

''Ai biết được. Nó nói ở Nam thành có vướng bận gì đấy, muốn quay trở lại. Vừa lúc ông nội có tuổi lại hay bệnh, cũng nhớ cháu mình nên dì và ông nội ở sau lưng ba nó lén dắt nó về. Đến lúc ba nó phát hiện ra, một nhà chỉ có bốn người, giờ ông ấy có muốn lật mặt với dì và ông nội cũng không có khả năng đâu.''

Có ông nội Park  và em gái mình ở đây, chắc chắn ba Park Woojin không trở mặt được. Thế nhưng vướng bận ở Nam thành mà dì ấy đề cập tới, rốt cuộc là gì vậy?

Gần đây Park Jihoon thấy đầu óc mình không đủ xài, đã vậy cái gì cũng không load nổi, nghĩ cái gì cũng không thể nào rõ ràng được.

Không đợi hắn kịp tiêu hóa thông tin, Park  Vận tiếp tục câu chuyện: ''Chớm thu rồi, ngày giỗ ba ba của Woojin sắp tới, lễ trưởng thành mười tám tuổi của nó cũng sắp tới luôn. Thế nhưng giờ ông nội thì ở nông thôn, ba nó đi Đại Tây Bắc, tôi cũng phải về Bắc thành ngay cho nên trong nhà chỉ còn mỗi nó thôi. Lần này tôi về muốn nhờ nhà bên này có thể quan tâm Woojin một chút được không, chăm sóc nó, để cho cột mốc mười tám tuổi này của nó không quá cô độc là được.''

Đường nữ sĩ không nhịn mà oán trách một câu: ''Tôi nghĩ mãi không ra đấy, có công việc gì to tát đến nỗi để cho đứa nhỏ ở nhà một mình trải qua lễ trưởng thành chứ? Người nhà của bà sắt đá quá rồi đấy, nếu đổi lại là lễ trưởng thành của Hoonie, tôi có thể lên trời mà hái sao xuống cho nó cơ.''

Park Vận đã không còn tức giận, bà bình tĩnh nhẹ nhàng tiếp tục.

''Cuộc đời mà, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như Hoonie đâu, hơn nữa chưa chắc Woojin đã muốn ở cùng chúng tôi. Tôi cảm thấy từ bé đến lớn, thời điểm  Woojin ở gần Hoonie là thời điểm nó vui nhất... Cho nên dì muốn nhờ Hoonie quan tâm tới nó nhiều hơn một chút, cũng không biết Hoonie có đồng ý hay không?''

Cũng không biết tại sao một đại thiếu gia vừa có tiền, vừa có quyền đột nhiên ở trong miệng hai người lại biến thành một đứa nhỏ thê thảm, đáng thương.

Hai người bà một lời tôi một lời, Park Woojin hiện lên một cách đáng thương kinh khủng. Cho dù Park Jihoon không muốn, lòng dạ sắt đá cũng phải đồng ý, huống chi hắn cũng không phải không muốn.

Từ lúc quân huấn hắn đã nghĩ tới bây giờ là mùa thu rồi, lại đến thời điểm nên mua một bó cát cánh.

Chỉ có điều không đợi hắn mở miệng, Đường nữ sĩ đã đáp ứng giùm.

''Nhà này sẽ chăm sóc nó, chắc chắn chăm sóc luôn. Bà không biết đâu, bây giờ Hoonie nhà này và Woojin nhà bà thân nhau lắm, như hình với bóng, nửa bước chẳng rời, gắn bó keo sơn!''

Park Jihoon: ''...''

Mẹ lại bắt đầu rồi đấy.

Hắn muốn nhắc nhở mẹ, thành ngữ không phải muốn dùng là dùng linh tinh như vậy đâu ạ! Nhưng trong nhà có hai người phụ nữ bốn mươi tuổi, Hoonie không có quyền tự do ngôn luận, đành ngậm bồ hòn làm ngọt im mồm.

Đường nữ sĩ vui vẻ nói chuyện với Park  Vận cho đến tối. Tiễn khách về, bà lấy trong túi ra một cái Black Card lấp lánh đưa cho Park Jihoon.

''Con này, cầm đi. Mua hoa hay mua cái gì thì cứ mua, ăn cái gì thì cứ ăn, ngàn vạn lần không thể để cho Park Woojin thấy tủi thân được!''

Trong này hắn ước chừng cũng có tám trăm ngàn đô, chẳng lẽ mẹ hắn muốn hắn mua cho Park Woojin một con Ferrari làm quà tặng, để anh ta làm racing boy vào lễ trưởng thành hay sao?

Không cần thiết, thật sự không cần thiết.

Park Jihoon không cầm: ''Mẹ, mẹ khoa trương quá rồi đấy, mẹ chuyển cho con hai vạn vào tài khoản là đủ rồi.''

Đường nữ sĩ không chấp nhận.

''Một hai vạn thì làm cái gì? Bây giờ một đôi Air Jordan chỗ nào bán với giá hai vạn vậy, sao con ngơ thế hở con? Lỡ đâu Woojin thấy nhà mình bạc đãi nó thì làm sao bây giờ?''

Park Jihoon:(。・Д・。)???

''Cầm! Phải cầm! Đây không phải là chuyện riêng của con mà là tâm ý của cả nhà ta. Con hiểu chưa?''

Tôn chỉ của người nhà họ Park aka. ông bố của Park Jihoon chính là hai chấm mở ngoặc kép Đường phu nhân nói cái gì thì là cái đó.

Vì thế ông cũng hỗ trợ khuyên nhủ.

''Cho con thì con cầm đi, mẹ cũng đâu có ép con xài hết. Cái thằng nhóc Woojin này nhìn qua thì thấy nó ở một nơi mà không người nào với được, tuy rằng mặt nào nó cũng tốt nhưng từ nhỏ đều sống rất nhạt nhẽo. Nếu nhà mình không đối xử với nó tốt một chút, thì... Thì đã uổng phí công sức nó lúc nào cũng ở đằng sau con rồi! Trong lòng con không thấy kì hay sao hở con?''

''...''

Park Jihoon cạn lời, chỉ có thể cầm thẻ.

Chẳng hiểu vì sao hắn có cảm giác thái độ của Đường nữ sĩ và ngài Park nhà hắn rất kì quái. Rất giống mấy người nhà giàu trong phim lo lắng thay đứa con ngốc nghếch nhà mình rồi nuôi vợ cho nó từ nhỏ lại suốt ngày lo bóng lo gió sợ vợ nó chạy đi theo kẻ khác.

Chỉ có thể nói người ngốc nhiều tiền, có lẽ ai cũng vậy.

Không còn lời nào để nói với hai đại nhân nhà mình, đứa con đáng thương Park Jihoon ôm đầu đi về phòng.

Hắn ném ba lô đi, nhào lên giường, lấy điện thoại ra rồi nhìn hai cái đánh dấu trêи lịch, rơi vào trầm tư.

Ngày ba tháng chín, ngày giỗ ba Omega của Park Woojin.

Ngày mười hai tháng mười một, sinh nhật Park Woojin.

Hắn nhớ rõ mùa thu mười hai năm trước, có hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau, gọi điện cho người ba Omega đang tại vùng Trung Đông xa xôi.

Rõ ràng một đứa bé giọng điệu còn non nớt như Park Woojin không nên giả bộ làm ông cụ non, nghiêm túc nói cho ba ba anh biết, nếu ba ba có việc, không về cũng không sao, Woojin có thể tự ăn bánh ngọt một mình.

Người ở đầu bên kia dịu dàng nói, ngày mai ba sẽ về lúc bình minh. Ông cụ non Park Woojin rốt cuộc vẫn không đè nén được thiên tính của một đứa bé, vui vẻ cười tít mắt với Park Jihoon rồi ôm em xoay một vòng.

Nhưng anh, mãi mãi không đợi được lúc bình minh đó.

Ba, vì bảo vệ những đứa nhỏ khác mà chết rồi, ba đã rời xa Park Woojin mãi mãi rồi.

Từ nay về sau không còn có người cùng anh dịu dàng vượt qua xuân hạ thu đông, năm năm tháng tháng.

Khi đó Park Jihoon đã nói với Park Woojin, Anh không cần buồn, anh giờ đã không còn ba, vậy từ nay về sau em là ba ba của anh, anh kêu thoải mái, đừng khách khí.

Tuy rằng bây giờ nghĩ lại lời nói non nớt ngày nào kì cục biết bao nhiêu, nhưng năm đó bạn nhỏ Park Jihoon ngúc nghích nào đó chỉ muốn nói cho Park Woojin, đừng lo, sau này còn có em cùng anh.

Xuân hạ thu đông, năm năm tháng tháng, đến lượt em bên anh.

Mười tám tuổi.

Mười hai năm.

Park Jihoon đứng dậy, mở ra cái hòm đồ cũ kĩ thật to đặt ở góc phòng, hắn ngồi trêи giường, nhìn chằm chằm vào mấy món đồ đạc linh tinh bên trong mà ngẩn người.

Lại không hiểu vì sao hắn bỗng dưng thấy xót xa, mẹ nó, may mắn của Park Woojin sao lại ít đến bất công thế?!

May mắn của anh ít đến nỗi hắn muốn làm ba cái chuyện mê tín như tìm cách san sẻ vận may của mình cho anh, để cho cuộc sống sau lễ mười tám tuổi của anh có thể may mắn hơn, vui mừng hơn.

Hắn gãi gãi đầu.

Rút điện thoại ra, Park Jihoon tuyển ra mấy gương mặt thân quen rồi nhắn tin vào group.
╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Tác giả cầm micro phát biểu: Con rể Hoon à, cần gì phải hỏi, đương nhiên là con dâng beepppppp của con lên trong lễ trưởng thành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro