Chương 42: Phản ứng cracking của người trồng dâu.

''Quá tam ba bận gì cơ?''

Park Jihoon ngơ ngác một lúc mới bắt được nhịp điệu, nhất định là mỗi lần mình tới kì phát tình Park Woojin đều đến chùi đít cho mình cho nên anh thấy phiền đây mà.

Hắn thấp giọng, giải thích cứng nhắc: ''Tôi lần đầu tiên làm Omega, không có kinh nghiệm...''

''Vậy tôi là lần thứ hai làm Alpha sao?''

Park Woojin đem này nọ lọ chai và ống tiêm cất kĩ, anh bỏ mọi thứ vào ngăn sâu nhất của ba lô, kéo khóa kéo lên rồi như có như không liếc mắt trêu Park Jihoonie.

Park Jihoonie tiếp tục giải thích cứng nhắc: ''Tôi tự cho mình là Alpha cho nên không học Giáo ɖu͙ƈ giới tính kĩ...''

Nói đến đây, quả thật Park Woojin hiểu rõ về Omega hơn Park Jihoon rất nhiều, dù sao lần đầu tiên đi học Giáo ɖu͙ƈ giới tính, anh vẫn luôn lắng tai nghe giảng về sinh lí của Omega.

Nghĩ vậy, Park Jihoon đột nhiên kì quái hỏi lại một câu.

''Bạn học tiểu Park , năm đó bạn tự cho mình là một Omega cho nên có ảo tưởng muốn làm mẹ hiền dâu thảo đúng không?''

Park Woojin liếc hắn: ''Hay là bây giờ em biết mình là một Omega cho nên muốn tới làm mẹ hiền dâu thảo sao?''

Park Jihoon: ''... Anh đây là kì thị giới tính, tôi coi thường anh!''

Vô duyên thúi.

Park Woojin cũng không có ý định nói đạo lý với Park Jihoon, nhìn thấy hắn đã khôi phục trạng thái bình thường liền đeo ba lô lên đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa, loa trường vừa lúc vang lên ''Thời gian làm bài còn mười lăm phút.''

Bỗng Park Jihoon đi nhanh, đứng chắn trước mặt Park Woojin: ''Thiếu chút nữa tôi quên mất, tôi còn có chuyện chưa tính xong với anh đây. Anh nói đi, tại sao anh lại muốn nộp giấy trắng hả?''

Park Tiểu Hoon nhìn qua có vẻ rất tức giận.

Ngón tay Park Woojin siết nhẹ quai đeo ba lô: ''Tôi không nộp giấy trắng, chỉ là bài điền từ và viết văn chưa viết mà thôi. Thế em làm xong rồi à?''

''Sau bài đọc hiểu thì tôi viết đại đại thôi.''

Park Woojin gật gật đầu: ''Chúng ta đều kẻ tám lạng người nửa cân. Lần này may mắn cho tên Ha Sungwoon kia chiếm được tiện nghi.''

''Vậy khó lắm nha.'' Park Jihoon cực kì tự tin, ''Lần này đề khoa học tự nhiên khó, phỏng chừng khoảng cách điểm số tôi với bọn Ha Sungwoon là một cái hố sâu đấy, kém mấy điểm tiếng Anh cũng không sao chỉ có điều tôi không biết anh thế nào thôi.''

Park Woojin khiêm tốn đáp lời: ''Môn khoa học tự nhiên của tôi cũng tàm tạm, đủ qua môn.''

''Có rớt khỏi top ba không? Nếu một lần rớt top ba thì hi vọng có tên vào danh sách Hoa Thanh cũng vụt tắt đấy.''

''Không đến mức rớt khỏi top ba. Chỉ có điều dù tôi mỗi lần thi đều là top một cũng không thể có tên vào danh sách của Thanh Hoa được, cho nên chẳng ảnh hưởng gì đâu.''

Park Jihoon cảnh giác hỏi ngược lại: ''Anh có phải có chuyện gì gạt tôi hay không?''

Park Woojin cười cười: ''Không có gì, về sau em sẽ biết. Tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng lần thi tháng này không quan trọng với tôi, cho nên em không cần phải có gánh nặng tâm lí đâu.''

''Làm sao có thể không quan trọng được? Làm sao có thể không có gánh nặng tâm lí?''

''Ừ, lúc trước chúng ta có cược mà, chuyện đó quan trọng.'' Park Woojin rõ ràng không muốn tiếp tục nói về đề tài này, bắt đầu nói chuyện không đứng đắn.

Park Jihoon không muốn pha trò cùng anh, hiếm khi bình tĩnh nói chuyện: ''Anh đừng ngắt lời tôi, tôi nghiêm túc nói cho anh biết. Dù thế nào thì lần này có ảnh hưởng tới thành tích của anh hay không thì anh cũng phải đáp ứng tôi, từ nay về sau không được như thế nữa. Anh không cần vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến chuyện của mình.''

Hắn ngừng một chút: ''Park Woojin, anh có biết không? Anh cứ làm như vậy mãi thì tôi khó xử lắm.''

Nói xong hắn cúi đầu, dúi cằm mình vào cổ áo đồng phục của anh rồi quay người đi, không đợi Park Woojin trả lời.

Park Woojin nhìn bóng lưng của người kia, chậm rãi hạ tầm mắt xuống: ''Ừ, tôi biết rồi.''

Giọng điệu không nghe ra cảm xúc.

Gió thu lướt qua sân trường.

Khô nóng và đỏ ửng trêи mặt Park Jihoon dần biến mất hết.

Bên ngoài lầu Bắc trồng rất nhiều cây bạch quả, lá khô rơi lả tả như trời thả cơn mưa hồ điệp.

Có một chiếc lá mê mẩn sắc đẹp, chao đảo thân lá mong manh rơi về phía Park Woojin, anh đưa tay muốn bắt lấy nó thì nó lại đột nhiên lách người qua khỏi kẽ tay, bay về hướng khác.

Chiếc lá vàng ươm uốn mình vòng quanh Park Woojin, chao tới liệng lui, không biết nó muốn rơi xuống hay là không rơi xuống đất.

Park Woojin đoán không ra được tâm tư của chiếc lá nhỏ này, thẳng thắn vươn hai ngón tay, kẹp lấy nó rồi bỏ vào trong túi quần. Anh từ tốn đi theo sát Park Jihoon, cùng sóng vai đứng ở cầu thang bên ngoài lớp Một.

Trầm mặc, không nói một lời, ai cũng có tâm sự riêng, nhưng đều là vì nhau.

Chờ tiếng chuông kết thúc của cuộc thi vang lên, mọi người ào ra khỏi phòng như ong vỡ tổ. Hai người mới một trước một sau quay người, ngược dòng người như nước đi về phía phòng học.

Chỉ kì lạ là mọi người ai cũng nhìn Park Woojin với ánh mắt cực kì ám muội.

Bae Jinyoung hùng hục lao tới, thậm chí còn hít một hơi lớn khí lạnh.

Park Woojin lạnh lùng nhìn cậu, ý bảo có rắm mau thả.

Cậu pé đáng thương ăn nhiều hành Bae Jinyoung vội vã giơ tay lên, chỉ vào ngực Park Woojin: ''Park ... Park  gia... Tôi vốn đang suy nghĩ anh nộp bài sớm là vì chuyện gì thì, thì.. Thì ra là thế, chậc chậc.''

Chậc cái đầu cùi.

Bầu không khí xung quanh Park Jihoon rét đậm rét hại, theo tầm mắt của mọi người nhìn Park Woojin rồi ngay lập tức hóa đá.

Hôm nay Park Woojin mặc áo sơ mi cổ tròn màu trắng, lộ ra xương quai xanh, mà trêи xương quai xanh trông rất gợi đòn kia vừa lúc lại có một quả dâu.

Tuy không đậm nhưng da Park Woojin trắng đến biến thái, một chút dấu vết nho nhỏ vậy mà không ngờ thành một quả dâu to tổ bố.

Nhớ ra quá trình tạo dâu, Park Jihoon tiến hành phản ứng crắcking ngay tại chỗ, biến thành Pink Hún

Mé, nãy mắt mình mù sao? Dấu vết rõ vậy sao lại không phát hiện ra? Còn có tên này sao dễ dàng giày vò thế? Yếu ớt thế? Chỉ có ɭϊếʍ một chút, nút một chút, ʍút̼ một chút mà cũng để lại dấu à?! Bộ tên này là búp bê mềm hay sao?

Thật là...

Thật là...

Không biết xấu hổ.

Park Jihoon quay người phụng phịu đi, ''Roẹt!'' một cái kéo khóa áo đồng phục học sinh của Park Woojin lên tới tận cổ, đã vậy còn dựng cổ áo của anh lên.

Ánh mắt Bae Jinyoung chạy tới chạy lui trêи mặt hai người bọn họ, mặt mũi cực hoang mang: ''Năm nay có trend mặc đồng phục như vậy à? Mấy người tham dự fashion mùa nào vậy, tôi không hiểu hic? Không đúng, chuyện này không quan trọng, quan trọng là... Park  gia, anh khai mau đi! Tại sao lại có quả dâu này đây?!''

Park Woojin mặt không đổii sắc, tim không đập bum ba đum: ''Đi nhà cầu, bị muỗi cắn.''

Bae Jinyoung cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục nghiêm trọng.

''Nhiều muỗi lắm mới cắn ra được quả dâu to thế này nhỉ? Chết thật, con muỗi này miệng to quá.''

''Cứ cho là vậy đi, miệng nó cũng khá lớn.'' Nói xong, ngón tay anh vẽ lên không khí cái miệng con muỗi nào đó to vừa đúng cái miệng của Park Jihoonie.

Bae Jinyoung tin là thật, hít vào một hơi khí lạnh: ''Vãi nồi, con muỗi lớn thế à? Không hổ danh là muỗi ở WC ăn cứt lớn lên.''

Park Jihoon nghe không nổi, thẳng chân đạp ʍôиɠ Bae Jinyoung một cái: ''Cút! Nói nữa cái búa vào đầu!''

Bae Jinyoung băng bó cái ʍôиɠ đau thương hức hức bò ra căn tin.

Đám người trong phòng đã tản ra hết, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Park Woojin chậm rãi kéo khóa kéo áo đồng phục xuống, lấy điện thoại di động ra rồi hướng vào xương quai xanh của mình selfie một tấm.

Park Jihoon bị hành động này của anh làm cho tức đến nổ não.

''Anh có khùng không hả?!''

Park Woojin lười biếng tựa lưng vào ghế, lấy ra di động, lắc lắc màn hình trước mặt Park Hoon Ngốc hai cái: ''Con người tôi nhỏ nhen, bình thường nếu ăn miếng thì phải trả miếng, cho nên tôi lưu lại chứng cớ trước khi ai đó lật mặt mà.''

Ngúc nghích tự biết mình đuối lí, thẹn quá hóa giận: ''Vậy giờ anh muốn cái gì?!''

Park Woojin híp mắt, cong môi cười cười với hắn: ''Cũng không có gì đặc biệt, ăn miếng trả miếng, em để tôi cắn một cái thì chuyện này của chúng ta giải quyết xong.''

Park Jihoon cảm thấy Park Bại Hoại này đúng là cố ý khơi chuyện, cực kì tức giận: ''Sao anh nhỏ mọn vậy? Chẳng lẽ giờ chó cắn anh thì anh cũng muốn cắn lại con chó hả?''

''Gâu vài tiếng nghe thử xem.''

''...''

''Không gâu là muốn làm người rồi. Mà làm người thì phải biết câu gieo nhân nào gặt quả nấy, dù sớm hay muộn cũng phải trả thôi.''

Park Jihoon thật sự hận đến mức nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt còn hơn cậu ông trời.

''Park Woojin, sao trước kia tôi không phát hiện ra anh lưu manh như thế này nhỉ?!''

Park Woojin thong dong bình tĩnh, đưa ra một pha xử lí đi vào lòng người. Anh gõ gõ hai cái lên quả dâu nằm chễm chệ trêи xương quai xanh.

''Nói rõ ràng, ai lưu manh?''

''...''

Park Jihoon ngừng thở, sau đó thở phì phò vùi đầu cày đề, quyết định hôm nay cho Park Woojin vào black list.

Hai tai không nghe tra nam nói, một tấm lòng son sách thánh hiền.

Nhưng không biết vì sao ngúc nghích kia đọc lấy đọc để sách thánh hiền mà hai lỗ tai be bé đỏ ửng hết cả lên.

Park Woojin ngồi bên cạnh thu hết tất cả vào tầm mắt, giả vờ không biết mà cúi đầu mím môi cười trộm.

Có người, ruột để ngoài da, trong lòng xấu hổ chuyện gì đều viết hết trêи tai.

[...]

Mà chuyện vườn trường năm mười mấy tuổi, quả thật cũng chẳng có gì che mắt nổi thiên hạ.

Vết đỏ trêи xương quai xanh Park Woojin không ít người đã chiêm ngưỡng, hơn nữa còn có mấy bà tám nhanh tay chụp một tấm post lên diễn đàn.

[...]

Lúc Lý Đình thấy bài post này, ý nghĩ đang chạy tới chạy lui trong đầu gã bỗng dưng đứng yên lại.

Gã mở ảnh ra xem, phóng to, nhìn chằm chằm vào dấu đỏ kia một hồi lâu. Lý Đình chắc chắn lúc Park Woojin mới vào nhà vệ sinh, xương quai xanh của anh ta hoàn toàn không có dấu vết này.

Mà dấu vết kia, người nào dù không có kinh nghiệm yêu đương thì xem phim cũng đủ biết là không bình thường rồi.

Ý nghĩ to gan trong đầu như được bổ sung thêm bằng chứng, càng lúc càng kϊƈɦ thích não của gã.

Cấp hai Lý Đình là bạn học cùng lớp với Park Woojin, khi đó cơ bản cả lớp ai cũng biết là Park Woojin có bạn thân không học cùng trường, đó chính là Park Jihoon đang học ở Nam Ngoại. Hình như khi đó Park Woojin đã từng vì Park Jihoon mà cãi nhau một trận với Vương Sơn, thế nhưng sau khi Park Woojin chuyển trường về lại, quan hệ giữa hai người bọn họ tựa hồ như đầy mùi thuốc súng.

Đột nhiên bây giờ gã ngẫm lại, bạn bè thì cũng không hẳn là bạn bè, mối quan hệ làm gì đến nỗi cá chết lưới rách như thiên hạ đồn thổi.

Trong WC không biết mùi Omega kia là thật hay giả, lúc ấy chỉ có duy nhất một mình Park Jihoon ở tại nhà vệ sinh. Sau đó còn có Park Woojin chưa làm xong đề đã nộp bài thi, hơn nữa từ cấp hai cách hai người này đối xử với nhau đã được người ta bàn tán hăng say.

Từng chuyện từng chuyện là từng viên đá nhỏ, xâu lại cuối cùng cũng thành một chuỗi liền mạch.

Đầu năm nay, mọi người đều bổ não hai người kia là AA yêu nhau, chèo thuyền chèo đến mất trí, còn chuyện hai người kia có là couple AA hay không thì lại là một chuyện khác.

Kì thị tính hướng của người khác sẽ bị xử phạt hành chính bằng cách nộp tiền, vậy thì càng không nói tới dư luận thích thêm mắm dặm muối.

Mà nếu Park Jihoon không phải Alpha, câu chuyện chẳng phải càng kϊƈɦ thích hơn sao?

Cái gì A của A, bóc trần ra chỉ là kẻ lừa đảo, một tên Omega yếu đuối thì có thể ăn hϊế͙p͙ được ai?

Bản thân gã đã mất tư cách tự tuyển sinh, dù gì giờ phạt cũng bị phạt rồi, đầu trọc làm gì sợ bị nắm tóc, thằng vua cũng thua thằng liều. Tao chết thì mày cũng đừng mong được sống an ổn.

Lý Đình nghĩ vậy, mở khung chat rồi tìm bạn cùng lớp ở Nhất Trung.

Mà bài post được bàn tán sôi nổi đến tận mấy trăm bình luận, cuối cùng cũng đến hồi kết.

....

Mà nhân cách thứ nhất của Park Woojin kia được Viên Kem Nhỏ nhanh tay chụp ảnh màn hình lại rồi gửi cho anh.l

Tin nhắn tới tay anh nhưng nhân cách thứ nhất kia vẫn ngây thơ không biết gì.

Anh cầm lấy di động, lắc lắc trước mặt Park Jihoon, ''Này, nhân cách thứ nhất của tôi?''

Park Jihoon tỉnh bơ nói: ''Hai chúng ta là huynh đệ của nhau, người xưa có câu tuy hai mà một.''

Nói xong hắn lại muốn lấy điện thoại anh, tuy không cướp được nhưng đầu ngón tay đụng vào màn hình đang có bong bóng chat, ngay lập tức mở được một nhóm tán gẫu.

Con mắt sắc bén của Park Jihoon ngay lập tức phát hiện điểm không đúng.

''Anh dùng QQ lúc nào vậy? Còn tin nhắn đó ai gửi? Còn cái gì fan club nữa? Anh giờ cũng biết đu idol à?''

Park Woojin lấy lại điện thoại: ''Không có.''

''Chắc chắn có! Fan club gì gì đó mà! Mau đưa tôi xem, tôi muốn xem thử ai có thể khiến Park gia của chúng ta rớt liêm sỉ như vậy?'' Park Jihoon vừa mới dứt lời lại xồ tới muốn cướp điện thoại qua.

Park Woojin sợ hắn nóng lòng muốn cướp đến mất trí, té bu đầu cho nên thẳng tay khóa màn hình lại, đặt trêи bàn.

Park Jihoon không cam lòng, xồ ra cướp trêи giàn mướp, bắt đầu thử mật mã.

Hắn nhập từ sinh nhật của Park Woojin tới sinh nhật của người trong gia đình Park Woojin, sau đó nhập sinh nhật ông nội Park Woojin, cho đến khi điện thoại bị khóa trong ba mươi phút hắn vẫn chưa nhập trúng cái nào.

Park Woojin không cản Park Tiểu Hoon, chỉ buồn cười: ''Vậy tôi hỏi em, giờ điện thoại tôi bị khóa ba mươi phút rồi, em định làm thế nào đây?''

''Tôi đây là vì muốn anh chuyên tâm ôn tập, anh hiểu không?'' Park Jihoon nói xong còn xấu tính bỏ di động Park Woojin vào hộc bàn của mình, ''Tịch thu, làm xong một bộ đề thi thì tôi trả lại cho anh, hiểu ý của thầy tiểu Park chưa?''

Nói xong ai đó chột dạ nên tự mình bắt đầu làm bài thi trước.

Park Woojin thích nhìn Park Jihoon xấu tính với mình, nuông chiều hắn, cười cười sau đó cũng lấy ra một bộ đề thi bắt đầu làm.

Anh làm đề trong chốc lát lại nhớ ra điều gì, mở miệng nói: ''Em xem di động thử xem dì giúp việc nhắn tin tới chưa, chắc là sắp mang cơm đến rồi.''

''Ừm.'' Tay phải Park Jihoon làm đề, tay trái theo thói quen lấy từ trong hộc bàn ra điện thoại di động, theo thói quen bấm vào mật mã mình sử dụng hằng ngày.

Mở khóa thành công.

Hình như. Có cái gì đó.

Sai sai...

Màn hình chính không phải là ảnh của Iverson.

Mà là bức tranh nổi tiếng thế giới, Meditative Rose.

Thế nhưng mật mã lại không thể nào chính xác hơn chính là mật mã của điện thoại hắn.

0101, sinh nhật của mình...

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥

Cây bạch quả: là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae. Việt Nam mình không trồng được Bạch quả và Bạch quả được trồng nhiều ở Trung Quốc.

Bạch quả còn là một loài cây thảo dược, chữa được nhiều bệnh. Xem thêm tại đây.Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O - Chương 42: Phản ứng cracking của người trồng dâu.

Iverson (Allen Iverson): là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Thông tin thêm về tiểu sử và sự nghiệp của anh tại đây.Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O - Chương 42: Phản ứng cracking của người trồng dâu.

Meditative Rose: là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Salvador Dalí.

Trích một đoạn giải thích mà mình lược dịch từ tiếng Anh, bạn có thể đọc thêm tại đây.

"Khung cảnh mênh ʍôиɠ, rộng mở của vùng đất Tây Ban Nha có lẽ là một biểu tượng cho tương lai của cặp tình nhân đang yêu này, một thứ tương lai chưa được khai phá, mảnh đất trinh trắng mà duy chỉ họ – những người rơi vào lưới tình của nhau mới khám phá được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro