Chương 48: Thích lúc nào, không nhớ rõ, có thể là từ bé đã thích rất nhiều.

Hiểu.

Vậy mà còn không hiểu, thì đích thật là úng não rồi.

''Thật xin lỗi.''

Cổ họng Park Jihoon động đậy, cúi đầu nói ba chữ kia, như là mang theo hơi thở nghẹn ngào.

Hắn không biết nên nói gì, chua xót như nhân đôi trong lòng hắn. Dây thần kinh cũng không biết chập mạch nào, chỉ có thể như phản xạ mở miệng nói câu 'Thật xin lỗi.'

Thật xin lỗi.

Xem như từ chối rồi...

Park Woojin giúp hắn lau đi ẩm ướt nơi đuôi mắt, cười cười, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ.

''Không sao, đi thôi, về nhà.''

Thật xin lỗi thì thật xin lỗi thôi, tốt xấu gì cũng nói ra rồi, đối với anh chuyện Park Jihoon không đồng ý cũng chẳng phải chuyện quá bất ngờ.

Park Woojin từng nghĩ qua một vạn cách từ chối, mỗi một cách đều đau đến tim gan nhức nhối. Nhưng một câu 'Thật xin lỗi' nghẹn ngào từ người ta, lại ngoài ý muốn hơn cả, rất dịu dàng.

Anh quay người đi về phía phòng ngủ, dọn dẹp đồ đạc của hắn rồi cho vào trong ba lô, sửa sang lại chăn gối cho thẳng rồi lấy điện thoại ra gọi xe. Lúc đứng chờ xe, anh vẫn như một thói quen đứng ở phía trước Park Jihoon, chắn gió cho hắn.

Cẩn thận kĩ càng, giống hệt như thường ngày, giống như câu 'Thật xin lỗi' đáp lại lời thổ lộ kia đã trôi tuột về dĩ vãng, không dính dáng gì tới anh nữa.

Giấu đầu hở đuôi, cảnh thái bình càng vẽ càng giả tạo.

Nhưng thật ra Park Jihoon đầu óc có chập cheng, chân tay vụng về mà lại ôm bản kí họa kia rất chặt. Hắn thất thần đi theo Park Woojin, cho tới tận lúc anh nhét hắn vào chỗ ngồi phía sau của taxi, lúc này hắn mới tỉnh.

Đôi khi Park Woojin nghi ngờ rằng trêи đời có hai Park Jihoon. Một Park Jihoon bình thường láu lỉnh, thông minh, bướng bỉnh lại cứng đầu, hết lần này tới lần khác gây chuyện. Nhưng sau đó lại có một Park Jihoon khác, ngúc nghích khờ khờ, ngúc nghích đến độ không nỡ nặng lời.

Park Jihoon nói đúng, anh còn có thể làm thế nào với hắn bây giờ, chỉ có thể đội lên đầu cung phụng thôi.

Giận thì giận, mà đau lòng như vậy thì thà không giận.

Anh nhìn thoáng qua túi nhựa Park Jihoon ôm chặt trong lòng.

''Cứ ôm như vậy sao? Không có ý định đưa tôi à?''

Lúc này cái tính không thích nói đạo lí của ai kia lại trỗi dậy.

''Vốn là của tôi mà, vì sao lại phải trả cho anh?''

''Em tặng tôi.''

''Giờ tặng mà thích lấy lại đó, được không?''

''... Được, em muốn cái gì cũng được.''

Park Woojin cúi đầu, cười khổ.

Bản kí họa này là lúc Park Jihoon năm sáu tuổi gì đấy đi mua, sau lại vô tình truyền tay cho Park Woojin. Lúc đó hắn nghĩ, trêи giấy vẽ có chữ của ba Park Woojin cho nên không đắn đo mà đưa cho anh.

Từ đó Park Woojin vẫn luôn mang theo bên người, quyển kí họa này chở đầy kỉ niệm của hai người mà anh yêu nhất trêи đời, cực kì quý giá, cho nên lúc Vương Sơn trộm đi, anh mới mất bình tĩnh như vậy.

Mà càng khiến cho bất an đó chính là trong đó cất giấu suy nghĩ của anh.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Park Woojin cảm thấy sự thích của mình đối với Park Jihoon dần thay đổi, biến thành loại yêu thích muốn bảo bọc cho em ấy cả đời.

Mới đầu, là ngây thơ, là đơn thuần.

Cho tới lúc anh bắt đầu có thời điểm đặc thù của Alpha, phần ngây thơ kia dần dần biến chất trở thành bất an.

Tuy rằng mười mấy năm đầu đời anh cũng không sống kiếp Omega nhưng bỗng nhiên lại biến thành Alpha khiến anh ý thức được giữa mình và Park Jihoon lại nhiều thêm một lớp tường đồng vách sắt khó có thể vượt qua.

Alpha ở chung một chỗ với Alpha, không kể là đạo đức hay dư luận, hay là sự hạn chế của chính sách, đều bị người đời kì thị.

Mấu chốt nhất vào năm mười ba mười bốn tuổi, đó là tuổi người ta thường bắt đầu có tình đầu chua ngọt như ô mai rồi. Một bé trai dù vô tình hay cố ý thì vẫn có thể nghe được bạn bè xung quanh bàn tán về Park Jihoon như thế nào. Park Jihoon xinh xẻo, Park Jihoon trắng trẻo, Park Jihoon được rất nhiều bạn thích.

Quả thật, thời điểm đó Park Jihoon rất nổi bật giữa đám bạn đồng trang lứa.

Mà khi đó, hắn lại là tuổi thích thể hiện mình nhất, đường hoàng tuyên bố với các bạn rằng hắn phải làm Alpha mạnh mất, lấy Omega ngọt ngào nhất.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Lần đầu tiên Park Woojin ngửi thấy mùi Alpha trêи cơ thể mình, tình đầu vốn đã chua xót lại càng khổ sở gấp bội phần.

Anh sợ tình cảm của mình dành cho người thiếu niên ấy sẽ mang lại sự chỉ trích và đàm tiếu, anh cũng sợ chuyện thích một người không nên thích đầy thành kiến này sẽ khiến cho người ấy cảm thấy nặng nề lẫn chán ghét.

Park Woojin thấy đó là một bí mật, nếu có thể giấu cả đời thì giấu cả đời vậy.

Khổ tâm viết thành chữ.

Lúc viết xuống, không khéo lại bị Vương Sơn nhìn thấy.

Đêm hôm đó, Vương Sơn trộm quyển kí họa, nói muốn đưa cho Park Jihoon nhìn xem, nhìn xem anh em tốt của hắn thực ra là loại người có tâm tư xấu xa tới cỡ nào.

Tranh chấp qua lại, cuối cùng lại bị tên kia ném xuống lầu.

Dưới lầu là một vùng rậm rạp nhiều cây bụi, Park Woojin bật đèn pin đi tìm suốt cả đêm, trêи tay lẫn mắt cá chân đều bị cỏ gai cắt trầy trụa nhưng vẫn không tìm được.

Anh còn chưa kịp chợp mắt thì lại nghe người ở nói Park Jihoon bị viêm dạ dày cấp tính, cha mẹ hắn thì vẫn đang ở tận trời Tây cho nên vội vã xin phép nhà trường rồi bắt xe tới bệnh viện, mới vừa về lại trường học thì thấy Vương Sơn rơi từ lầu sáu xuống trước mặt mình.

Mà đêm đó, anh bắt đầu tiến hành kì phân hóa chính thức, bởi vì phân hóa thành Alpha cấp cao cho nên quá trình cực kì áp lực lẫn đau đớn. Không có cha, không có bất kì một ai ở bên cạnh Park Woojin để nói cho anh biết phải làm một Alpha ra làm sao.

Anh tự nhốt mình lại trong phòng, không dám cho bất kì kẻ nào phát hiện lại càng không dám nói cho Park Jihoon. Ở vách tường trong phòng ngủ hết lần này đến lần khác thống khổ cào lên tường phát tiết ra đau đớn, nước sơn cũng bị cào bong ra, thấm máu đỏ tươi.

Cho tới lúc anh ra khỏi phòng, vẻ lạnh nhạt vẫn như bình thường, giấu đi hết tất cả tin tức tố của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Park Jihoon tưởng chuyện Vương Sơn nhảy lầu kϊƈɦ thích anh.

Anh không phủ nhận, anh cảm thấy tất cả đều có thể giấu đi, cho tới lúc anh đi thăm Vương Sơn.

Vương Sơn cười thâm hiểm lẫn buồn bã đến rợn người.

''Park Woojin, anh cho rằng chuyện như vậy có thể giấu được sao? Không đâu! Chỉ có điều anh yên tâm, tôi sẽ không nói, tôi chỉ muốn tận mắt chứng kiến cảnh anh bại lộ mà thôi. Rồi sau đó anh em thân nhất của anh sẽ chê anh ghê tởm biết bao. Ông trời công bằng lắm, ai cũng không bỏ qua đâu.''

Ngày đó Park Woojin ra khỏi phòng bệnh, câu đầu tiên chính là hỏi Park Jihoon.

''Park Jihoon, đối với em mà nói thì tôi là gì?''

Ngay lúc đó Park Jihoon trả lời không chút do dự: ''Anh em, anh em cả đời, thân hơn cả anh em ruột thịt.''

Lúc ấy Park Woojin cười cười giống như có được đáp án vừa lòng mình.

Rồi ngày hôm sau anh đi, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ mang theo chậu tuyết tùng bé nhỏ kia.

Anh đáp ứng cha mình, buông bỏ mọi thứ mà theo ông, đọc văn tham chính, điều kiện duy nhất là chuyển ra Bắc thành, hộ khẩu cũng phải chuyển, không được phép quay về nơi đây nữa.

Nếu phần tình cảm kia giấu không được, vậy thì đi đi, không cần làm mọi chuyện rối như tơ vò, lưỡng bại câu thương. Không thể làm gì tốt, vậy thì chi bằng biến thành một phần tiếc nuối của thời tốt đẹp, nói không chừng sẽ có một ngày nào đó tôi quay về, khi đó trái tim đã không còn thích em nữa.

Sau đó, đúng thật là anh lại quay về.

Nhưng mà không phải bởi vì không còn thích, mà là quá thích, thích đến nỗi ba năm chia lìa, không một chút liên lạc vậy mà vẫn cứ thích. Thích đến độ những thứ khác trêи đời cũng không có cân lượng bằng việc thích em, chỉ cần có thể thấy em, cùng em là được rồi,

Tôi đã từng chuẩn bị cho những kết quả xấu nhất.

Mà hiện tại đã có thể bộc lộ ra được phần thích đã từng ấp ủ trong tháng năm dài lâu cô độc, vẫn còn có thể yên lặng ngồi chung một chỗ, cùng nhìn đèn xe cắt ngang bóng đêm, đi ngang qua thành phố mà chúng ta đã sống từ bé. Tất cả đối với tôi mà nói, cũng không có gì không tốt lẫn không đủ cả.

Những thứ đó đúng là tâm tư của Park Woojin.

Anh nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Đột nhiên anh cười nói: ''Park Jihoon, ngoại trừ lần này ra, hình như tôi chưa từng thua qua thì phải...''

Hình như thế.

Park Jihoon nghĩ nghĩ, từ bé đến lớn, ngoại trừ lần thi tháng này, Park Woojin chưa từng thua bao giờ.

Cái gì anh cũng tốt nhất, cho tới tận bây giờ vẫn thế, tuyệt vời đến mức khiến người ta giận sôi lên đi được.

Mà nếu lần này không bởi vì mình, có lẽ anh sẽ không thua.

Park Jihoon lại nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác ở bên ngoài cửa sổ.

Park Woojin vốn muốn nói, em không nên thật xin lỗi, chuyện tôi thích em, thua thì thua, thua cam tâm tình nguyện.

Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không mở miệng.

Park Jihoon hà một hơi lên kính thủy tinh, sương trắng mờ nhanh chóng ám lên kính, ngăn trở hình ảnh khóe mắt ửng hồng của hắn phản xạ lên.

Hắn không biết nói gì, chỉ biết một câu thật xin lỗi kia, là bởi vì nếu hắn không trì độn, lúc nào cũng không màng tới cảm xúc của người khác, luôn tự cho mình là đúng thì nhiều năm qua như vậy, Park Woojin phải chăng sẽ bớt khổ sở hơn?

Đêm cuối thu, sương mù dày đặc không biết từ chỗ nào tuôn ra trôi lững thững trong thành phố. Ánh đèn xe xẹt qua bóng đêm, phía sau chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ.

Cửa kính xe hắt lên bóng dáng của người ngồi bên cạnh, chỉ tiếc là rất nhạt nhòa, không thể nào biết được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì được.

Trong xe chỉ còn lại bầu không khí im lặng.

Xe ngừng.

Xuống xe, nhà ai nấy về.

Đột nhiên Park Jihoon quay người gọi Park Woojin lại: ''Anh không có chuyện gì khác muốn nói sao?''

Park Woojin ngừng lại, không quay người, chỉ thản nhiên nói: ''Có, rất nhiều, nhưng tôi sợ em không thích nghe.''

''Park Woojin, sao anh cứ như vậy hoài thế? Làm sao mà chuyện gì anh cũng giấu đi? Tôi không giống như anh, tôi không giấu được cái gì hết cho nên tôi cũng không có khả năng đoán được tâm tư của người khác. Người như anh khiến tôi đau đầu muốn chết luôn đấy!''

Park Jihoon bức bối phun ra một tràng, khóe mắt lại ẩm ẩm.

''Tôi cũng bực chính mình như một thằng ngu vậy! Nhiều năm thế mà một chút cũng không phát hiện, còn giận anh, trách anh, mắng anh, còn tưởng là anh thích người lạ, còn mỗi ngày anh em tốt, còn hỏi anh có thích thầm tôi hay không, còn... Con mẹ nó, tại sao tôi lại ngu như vậy chứ?!''

Cổ họng hắn giật giật: ''Cho nên, hôm nay chúng ta có thể hai mặt một lời được không?''

Nhất thời Park Woojin cũng không biết nói như nào mới phải, đường cong nơi bả vai cứng ngắc: ''Tôi nghĩ rằng em nói xin lỗi, tức là đã nói rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi.''

''Rõ cục cứt!'' Park Jihoon bị Park Woojin làm cho tức đến bắt đầu nói tục, ''Rõ chỗ nào? Rõ cái gì? Rồi cuối cùng là anh thích tôi đúng không? Thích lúc nào? Sao lại thích? Thích ở điểm gì? Anh có bao giờ nói rõ chưa? Làm sao anh cứ thích tủi thân mình thế? Nói ra mấy chuyện này, cứ để tôi áy náy khó chịu, tủi thân tôi đi, không được sao?!''

Khóe mắt Park Jihoon lại càng đỏ hoe.

Tính tình xấu như thế, không biết nhẫn nại, yêu xù lông, thích trừng mắt, cả người đầy gai nhọn.

Lại cố tình không biết giấu đi cái bụng be bé mềm mềm của mình.

Một con nhím chính hiệu.

Làm sao lại khiến người ta ghét cho được?

Park Woojin thở phào, quay người, bước về phía trước một bước, cách Park Jihoon gần thật gần. Anh rũ mắt dịu dàng, đón nhận ánh mắt lấp lánh của hắn rồi nói rõ ràng từng tiếng, chậm rãi, lại diễn cảm, từ tốn mà thâm tình.

''Ừ, tôi thích em.''

''Thích lúc nào, không nhớ rõ, có thể là từ bé đã thích rất nhiều.''

''Thích em bởi vì em là Park Jihoon.''

''Thích mọi mặt của em.''

''Tất cả đều nói rõ ràng rồi.''

''Tôi thật sự có thể chịu tủi thân cho nên tủi thân em một chút cũng không được.''

''Như vậy xem ra, về sau tôi hẳn là sẽ rất thương em, cưng chiều em, đối với em còn tốt hơn nữa. Cho nên giờ tôi muốn em làm bạn trai tôi, em xem có được không?''

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro