Chap 8 : Bỏ trốn...

*

    " Mọi người! Chúng ta tập trung nhé! Bắt đầu chương trình ngày hôm nay..." - Tiếng chị trưởng đoàn hô lớn. Mọi người ai nấy giục dịch ra khỏi lều, chạy lại chỗ tập trung. Lúc này đã 16h, trời vẫn nắng nhưng đã dịu bớt, không khí mát mẻ, dễ chịu...
       ....

       " Woojin? Cậu không ra sao? "- Jihoon đang định ra khỏi lều vẫn thấy Woojin vẫn nằm đó nghịch điện thoại, đến cựa cũng chả muốn cựa,  ánh mắt lại băng lãnh nhưng hình như đang nghĩ gì đó?...
       " Ồn lắm... " - Woojin trả lời nhạt. 
        " Vậy cậu..." - / Cái tên Woojin này cũng kỳ... Chả thích thì đến làm gì?? / Jihoon khó hiểu
        "Jihoon..." - Woojin bỗng lên tiếng
        " Hử? "
        " Trốn không? "
       Jihoon đến há hốc mồm, không ngậm lại được / Hả? Cậu ta?  Cái cục đá này vừa...  Dủ Park Jihoon này đi trốn sao??? Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?? /
        " Đi! "- Không chờ Jihoon trả lời, cậu ta liền đứng dậy, xách balo đi ra ngoài. 
        " Ơ?... "- / Cái tên này cứ thế, nói đi là đi, tôi còn chưa đồng ý mà?? Sao cậu ta cứ tự làm theo ý mình vậy???... / Jihoon ngơ ngác nhìn theo, trong đầu cậu thì bối rối, chả hiểu cái mô tê gì...

**
    "Nè... Woojin... " - Jihoon đi theo sau Woojin, thắc mắc lên tiếng... " Cậu định đi đâu? Tối có về không?... "
      " Sợ... " - Woojin vẫn đi, chẳng mảy may quay lại
       " Sợ? ...Có gì mà sợ?... Tôi là lo mọi người không thấy sẽ tìm. Đám Daehwi kiểu gì cũng làm loạn lên..." - Cậu bộng mồm bộng miệng cãi... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên Woojin này không biết đang đi đâu, tự dưng dẫn mình vào rừng. Chỗ này chả thấy bóng người, cũng chả thấy nhà, gió thì rít trên ngọn cây... Chỗ này càng đi càng thấy u ám...
       " x... " - Woojin chợt lẩm bẩm gì đó, cũng chả dõ là cậu ta nói gì. Jihoon cứ đi theo sau vì con đường mòn khá nhỏ, nên cũng chẳng thấy được lúc này Woojin đang thế nào...

    ~~~~~~

     " Wowww... " - Jihoon há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt cậu chính là... Một con suối lớn, đằng trước không xa còn có một thác nước... Đẹp quá...
      " Thích không? "- Woojin lúc này mới quay ra nhìn Jihoon.
       " Uhmm!! "- Jihoon mắt sáng bừng, phấn khích gật đầu lia lịa... / Không uổng công đi cùng cậu ta nãy giờ... Hóa ra là muốn dẫn mình đến đây... Oa... Chỗ này tuyệt quá... /  Jihoon chạy lao tới, cậu vất balo xuống đất, bỏ dép rồi nhảy luôn xuống làn nước mát trong vắt... Nom cậu thích thú chả khác gì một đứa trẻ.
      Ánh nắng soi qua những tán cây, nhảy nhót trên gương mặt tuấn tú của cậu thanh niên nọ. Mọi đường nét trên gương mặt đó như phát sáng, đôi mắt to tròn lấp lánh, sống mũi cao cùng đôi môi sao có thể đỏ mọng đến thế... Mọi thứ trên gương mặt cậu thật hoàn mỹ...

        " Sao cậu biết chỗ hay vậy? "- Jihoon cười tít nhìn lên phía Woojin. Đôi mắt đó như biết nói vậy... Thật sự đã nhìn thì không nỡ rời đi...
         " Đây là Gijang đấy..." - Woojin bỏ balo xuống đất, ngồi ven bờ hưởng thụ không khí... Cậu ngửa cổ lên hứng lấy làn gió mát của thiên nhiên,đôi mắt nhắm lại an tĩnh, sống múi cao thẳng tắp, góc mặt lộ ra một đường nam tính hoàn mỹ...
         " Ahh... Haha... " - Jihoon nghe cái giọng không cảm xúc của Woojin mà cười trừ... Nhưng sau đó lại bất giác khựng lại nhìn cậu ta... Woojin lúc này, không còn cảm giác lạnh lùng nữa, vô cùng an nhiên, nhẹ nhàng, tựa như tiên tử vậy...
        Mọi thứ bỗng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua tán cây... Và ở đây, tôi đứng đó, không biết từ lúc nào lại mải mê nhìn ngắm cậu ấy...
        " Jihoon... " - Bỗng Woojin lên tiếng, phá tan cái không khí tĩnh lặng này. Cậu ấy vẫn nhắm mắt, Jihoon chợt giật mình, điều chỉnh lại tầm nhìn, mặt thoáng chút hồng...
       " ... Uhm..."
       " Không có gì...  " - Woojin mở mắt, cậu quay sang nhìn Jihoon, vẫn cái giọng vô cảm đó, nhưng tại sao lại có cảm giác... Khóe miệng đó... Lại có chút...  Ý cười...
        " Ya! "- Jihoon cau mày chống nạnh. Đúng hơn là có chút hụt hẫng... Cậu đã định muốn nghe được điều gì đó, từ khuôn miệng Woojin... Nhưng rồi cậu ấy lại nói " không có gì?" Cảm giác này của cậu... Là sao vậy??...
       " Tôi ngủ một lát... " - Woojin không cả liếc Jihoon,  cậu nằm dài ra thảm cỏ xanh ven suối, đưa một tay lên gối đầu, ánh mắt nhắm lại...
       " Cậu??.. "- / Cái tên Woojin này, không phải cậu ta lôi mình ra đây... Để xem cậu ta ngủ đấy nhé??? /- Jihoon vừa bực vừa bất lực đi thẳng lên bờ, tiến lại chỗ Woojin...
      / Woww... Cậu ta nói ngủ là ngủ được luôn này... / - Jihoon khó hiểu ngồi phịch xuống cạnh Woojin. Mặt phụng phịu mà chẳng thể làm gì. Nhìn cậu ta nhắm mắt an nhiên thế... cậu không nỡ... / Grừ/  nội tâm gào thét...
     ........

     Rồi cũng không biết từ lúc nào, Jihoon cũng nằm đó ngủ mất...
       " Jihoon... " - Bỗng bên tai cậu thoáng có tiếng gọi quen thuộc...
       " Umm...  "- Cậu từ từ hé mắt, đưa tay dụi dụi ... Đúng như cậu nghĩ, hiện ra trước mặt cậu chính là gương mặt của Woojin, đang nhìn cậu chằm chằm...
       " Về thôi... " - Woojin giục
       " Uhm... " - Jihoon mở mắt cũng phát hiện trời đã tối từ khi nào. Tiếng gió rít bỗng làm cảnh rừng chở nên âm u hơn... Cậu cựa dậy, dụi mắt mấy phát cho tỉnh hẳn. Woojin đã đứng đó, cầm balo quăng về phía cậu... Cậu theo phản xạ bắt lấy rồi đứng dậy, đi theo Woojin...
      " Woww... 8h hơn rồi... " - Jihoon trợn mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Ở đây là trong rừng, lại không có đèn đường, may mà Woojin có mang theo đèn pin nên có thể soi đường mà đi ra. Jihoon theo ngay sau Woojin. Không biết là do cậu thấy sợ hay sao mà tay cứ bám lấy balo của Woojin... Người đi trước cũng bất giác mỉm cười...
      "Ah?! "- Đi chưa được xa đột nhiên Jihoon la lên rồi ngã khụy xuống. Woojin đi trước liền giật mình quay lại. Cậu soi đèn vào đúng khuôn mặt trắng trắng đang nhăn nhó của Jihoon. Woojin lo lắng ngồi xuống xem xét...
      Thì ra Jihoon không để ý, bất cẩn giẵm vào một viên đá làm trẹo chân. Cậu đau đến lông mày nhíu chặt lại, cắn môi không kêu thành tiếng.
     " Trẹo chân rồi... Sao cậu bất cẩn vậy?.. " - Woojin xem vết thuơng đã xưng đỏ lên ở cổ chân Jihoon, giọng pha chút bực bội...
      " ah... " - Jihoon rên nhẹ
      " Đi được không... " - Lúc này ánh mắt Woojin không còn băng lãnh,  nghiêm túc như mọi ngày, cậu lộ dõ sự lo lắng trên đôi mắt đó...
      " Chắc... " - Jihoon nhăn nhó...
      " Lên tôi cõng... " - Woojin liền làm hiệu quay lưng về phía Jihoon...
      " ah... Không được... " - Jihoon liền lắc đầu nguây nguẩy...
      " Tự đi được sao? "- Woojin quay lại nhìn Jihoon
      " À... Không... "
      " Vậy lên..."
      " Như... Như vậy nguy hiểm lắm... Còn xa mới về đến lều trại... Trời lại tối như vậy... Nếu cậu cũng... " - Jihoon khó khăn giải thích. Chỗ ở chân vẫn đau lắm...
       " Vậy cậu tính ngủ ở đây sao? "- Woojin quay người lại, nhìn thẳng Jihoon...
        " Hay... Hay là gọi..." - Jihoon trợt nhớ ra, cậu lục túi tìm điện thoại... Nhưng hình như cậu để quên nó ở lều rồi... " Của cậu... " - Jihoon liền quay ra nhìn Woojin
         " Không có sóng đâu... "
         "... " - Jihoon tuyệt vọng nhìn Woojin...
         " Ngủ đây cũng được... Chỗ này cách bờ xuối chưa xa, tôi đưa cậu quay lại đó..." - Woojin nhìn quanh một lượt rồi đứng lên đỡ Jihoon dậy...
        Hai người đưa nhau quay lại bờ suối ban nãy, vì chỉ có chỗ này có khoản cỏ rộng để ngủ, cũng tại họ đi chưa được xa, tìm chỗ ngủ quay lại đây là tốt nhất...
       Họ ngồi xuống bãi cỏ, Jihoon xem xét vết thuơng trên chân, lúc nãy Woojin có giúp cậu nắn lại nên không bị nặng hơn nhưng vẫn rất đau...
       " Đói không... " - Woojin mở balo ra tìm thứ gì đó... Cậu lôi ra mấy gói bánh mì cùng hai hộp sữa đưa cho Jihoon...
       " Wow... Cậu còn chuẩn bị cả..." - Jihoon tuy đau những cố cười vì thứ cậu nhìn thấy chính là đồ ăn... Không phải dấu chứ bụng cậu đánh trống nãy giờ...
        " Tôi định đi một mình... "- Woojin bóc một gói bánh ra ăn, mặt nhìn đi chỗ khác...
        " Hừm... Cậu định đến đây và hưởng thụ một mình sao? Một nơi tuyệt thế này..."
        " Thấy cậu phiền... "
        " Phiền? Tôi phiền lúc nào chứ? "
         " Còn không phải... "
         " Cậu... Tôi sẽ ăn hết đống này luôn... Hừ... "

         .......

          " Này Woojin... Cậu không thích ồn ào mà... Sao lại tham gia..." - Jihoon nằm ngước nhìn các vì sao, chợt nảy sinh tò mò, quay sang nhìn Woojin bên cạnh...
         "... " - Woojin đưa tay lên gối đầu, tùy ý thở dài một hơi, ánh mắt cậu nhìn vào khoảng không vô định... " Jinyoung nói nó không muốn tôi cứ mãi một mình như vậy... Nói nếu lần này tôi còn không đi... Nếu lần này trên ảnh chụp lại không có tôi... Thằng bé sẽ không ở lại nữa... " Lần đầu tiên cậu thấy Woojin nói nhiều như vậy với cậu... Nhưng sao câu chuyện này lại nghe buồn như thế...
       " Ở lại?... Vậy sẽ rời đi sao? Burong??"- Jihoon ngạc nhiên... Một thằng bé con như vậy thì đi đâu được chứ??
        " Uh..." - Woojin chỉ ừ một tiếng... Khoảng đêm bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch....
       / Không biết mọi người đang thế nào... Không biết cái tên Daehwi có nhặng lên tìm cậu... Rồi cả anh Jaehwan, anh Daniel, anh Seongwoo... Mọi người... Chắc lo cho mình lắm... Điện thoại lại... Hmmm/

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro