Chap 12.

-Bảo bối ah~ Đánh răng nào!-Woojin ôm Ji Hoon như muốn kéo cậu dậy.

-Hôm nay không có lịch trình mà! Ngủ thêm tí đâu có sao đâu!-Ji Hoon nũng nịu.

-12h trưa rồi. Thế đã đủ chưa?-Woojin nói nhỏ vào tai Ji Hoon.

-Thôi! Em đói rồi. Ra ăn nào.-Ji Hoon nói.

Mọi người đang cùng nhau làm những món ăn do chính tay mình tạo ra. Căn bếp chưa được phút giây nào nghỉ ngơi. Cứ thế mà 2 tiếng trôi qua, từng món ăn được bày biện và trang trí một cách đẹp mắt. Họ cùng nhau ăn và kể lại chuyện lúc còn tham gia Produce.

-Các hyung ah~Em nhớ là lúc còn là TTS của Produce ấy. Seon Ho nói với em là nếu MinHyun hyung mà về là em sẽ không tiếp tục tham gia nữa.-Guan Lin nói.

-Wow. SeonHo quá tốt luôn.-Dae Hwi nói.

-Lúc đấy em thấy việc tập luyện rất mệt luôn ấy. Em rất nản vì chúng ta phải hoàn thành tốt vũ đạo trong một ngày.-Jin Young nói.

-Chắc lúc đó hình như anh Ji Sung ôm cậu thì phải.-Ji Hoon nói.

Mọi người cười rộ lên.

-Nghĩ lại thì mệt thật nhưng rất vui.-Ji Sung nói.

-Anh mong thời gian ngừng trôi để chúng ta được bên nhau như vậy mãi.-Ji Sung bắt đầu rơi nước mắt.

-Wae? Sao lại khóc chứ?-Seung Woo nói.

-Thôi. Ăn đi nào! Đừng nghĩ nhiều nữa.-Woojin nói.

-Nae!-Mọi người vội đồng tình theo.

Những món ăn đẹp mắt khi nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là những chiếc dĩa trắng còn vương lại những vệt nước sốt trên thành dĩa. Lại trò chơi cũ "kéo búa bao" tìm ra người dọn. Và Daniel, Woojin, Ji Hoon là người dọn.

Woojin và Ji Hoon rửa chén mà cứ nhìn nhau cười mãi.

-Cẩn thận!-Woojin nói.

-Em không hậu đậu đến mức đó đâu Woojin ah~Hoonie hơi cau mày.

-Sao cũng được.-Woojin chăm chỉ dọn dẹp. Zero Base là một nơi Woojin đã từng tiết lộ là rất thích.
Ít thể hiện ra ngoài nhưng Woojin luôn rất ân cần chăm sóc cho Ji Hoon. Cậu là bảo bối của đời anh. Có được cậu là một niềm hạnh phúc anh đã từng mơ ước rất lâu.

-An nhon ha se yo~ Tôi là Sung Woon.-Tiếng phát ra từ tivi.

-Yah~Cái đám nhóc này. Mày định không cho anh sống yên à?-Sung Woon bay lại vỗ vào mông mấy cậu em của mình.

-Đâu có đẹp mà hyung!-Min Hyun cứ thế mà cười nhây.

-Em nhớ là anh bị rớt miếng lót độn giày.-Daniel nói.

-Sao cứ khơi lại quá khứ của anh hoài thế?-Sung Woon hét lên mà..........mọi người cứ "bơ đi mà sống".

-Rắc muối lên. Nhạt quá nào!-Seung Woo giả rắc rắc lên người Sung Woon khiến mọi người cười chết ngất.

-Yahsi!!!!!!!

Ai làm gì làm nhưng Woojin và Ji Hoon cứ nằm cạnh nhau suốt như hai cục bông cực moe luôn í~ Họ nắm tay nhau và nói thì thầm những chuyện trước kia.

-Em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ là của nhau như thế này!-Ji Hoon nói.

-Anh cũng thế. Lúc đầu cũng nghĩ là khó mà làm thân với em.-Woojin cười.

-Em sẽ không được là của ai ngoài anh.-Woojin nói rồi hôn lên trán Ji Hoon.

-Nae!Em yêu anh nhiều lắm.-Ji Hoon nhìn anh rồi cười phá lên.

-Chẳng phải khó khăn lắm ta mới tìm được nhau sao?-Woojin nhìn thẳng vào mắt Ji Hoon.

-Nae! Em biết mà.Nếu như ta không gặp nhau có lẽ giờ này em đã thuộc về ai khác rồi.-Ji Hoon suy nghĩ về những điều hạnh phúc.

-Cũng biết nữa à!-Woojin véo má Ji Hoon.

Có một người đang nhìn cặp này hạnh phúc mà hơi buồn vì mình không được quan tâm như thế.

-Bao giờ Jin Young mới yêu thương nhiều vậy?-Dae Hwi đứng ở vách cửa.

Lòng cũng đượm buồn nhưng tình cảm cậu dành cho Jin Young vẫn nguyên vẹn. Chỉ có điều cậu hơi lo là vì sợ mất Jin Young. Dạo này cậu ấy hay chơi với Min Hyun hyung hơn thay vì chơi với cậu.

Dae Hwi lập tức đi tìm Jin Young ngay. Bay lại ôm anh từ phía sau.

-Sao vậy? Hwi của anh sao vậy?-Jin Young hỏi.

-Chỉ là em nhớ thôi.-Dae Hwi nói

Còn cặp kia cứ nằm xem phim rồi ăn bỏng ngô mà chẳng lo ngại. Cuộc sống của họ bây giờ quá đỗi hạnh phúc, họ không cần thêm điều gì nữa. Woojin chỉ cần cuộc sống anh mỗi ngày được gặp cậu là niềm vui. Còn Ji Hoon thì còn lo ngại sau này sẽ không gặp được Woojin nữa chắc cậu chết mất.

###Chamwink##$$$$###$$$###$$
Hihi. Hết chap rồi đoán chap sai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro