Chap 16

Woojin nói hơi mệt nên đã ở nhà. Cậu đành phải đi một mình đến concept ấy.

Tại Wondu Hare......Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Rồi cậu yên vị và cổ vũ cho IKON hết nấc. Cậu hát theo thần tượng của mình. Nước mắt nước mũi tèm nhem.

-Long time no seeeee!- Cậu hát theo mà khóc ròng.

Kết thúc buổi concept. Cậu một mình về nhà. Vừa mở cửa bước vào thì gặp cảnh tượng hốt hoảng. Người cậu yêu thương đang nằm bất động dưới sàn nhà với một lọ thuốc độc hại cạnh bên. Tay còn cầm chiếc điện thoại là một bài báo nói về nhóm.

Cậu hốt hoảng chạy đến và đọc bài báo ấy!

(-Rốt cuộc đây là cái gì mà con người kia bất tỉnh nhân sự thế!)

Là một bài báo nói về nhóm đã nói tục, chửi thề ngay khi đang phát sóng trực tiếp. Cậu cũng suy sụp. Cậu ngồi mãi mới nhớ mình còn phải đưa con người này đến bệnh viện nữa. Liền gọi ngay một chiếc taxi và chạy đến bệnh viện.

Tại bệnh viện..... Cậu cứ lóng ngóng nhìn vào trong xem anh như thế nào rồi lại ngồi xuống hàng ghế cạnh bên mà tay run run. Đợi một lát thì bác sĩ bước ra và thể hiện rõ sự mệt mỏi.

-May là đưa đến kịp, nếu trễ chút nữa là cậu ấy có thể ra đi mãi mãi đó.-Bác sĩ đặt tay lên vai cậu.

-Hiện tôi có được vào không ạ!-Cậu chỉ tay vào phòng được.

-Được. Nhưng anh ấy cần nghỉ ngơi. Cũng tỉnh rồi đấy!-Bác sĩ nở nụ cười hở lợi.

-Vâng.

Nói rồi mở cửa và đi vào trong . Ôm lấy tay người mình yêu thương nhất cuộc đời .

-Sao anh nghĩ quẩn thế? Sao lại uống nó. Có gì vui không?- Cậu gục đầu bên giường.

Bố mẹ anh về không thấy anh. Liền gọi cho cậu.

- Dạ alo!- Giọng cậu bỗng nghẽn vì khóc.

-Con và Uchin đang ở đâu? Sao nhà trống mà cửa mở nữa. Bác tưởng hai con ở nhà.- Mama cậu hỏi nhẹ .

-Dạ vâng! Anh ấy đang ở trong bệnh viện ạ! Bác đến bệnh viện "I.P.U" rồi cháu sẽ kể cho bác nghe.- Cậu nấc cụt vài tiếng.

-Sao? Nó vào bệnh viện? Để bác chạy vào.-Mama anh bắt đầu lo lắng.

Nói xong, mama anh ngắt máy. Vội vã chạy đi và mang Dae Mi theo.

-Mama ah! Mama đưa con đi đâu đấy ạ!- Vẻ mặt ngây thơ của con bé toát lên hẳn

-Đến thăm anh con!-Mama cậu nói.

Cô bé gục mặt rồi im phăng để mặc cho mama đưa cậu tới đâu.

Tại bênh viện I.P.U.....Mẹ anh nhìn thấy cậu đang đứng ngoài cưa sổ. Bà nắm tay của cô bé ấy và chạy lên phòng bệnh. Vừa mở, nồng nặc một mùi thuốc khử trùng. Cơ thể anh lúc này nóng ran. Bà thì thở hổn hển. Nhìn quang cảnh lúc này, Dae Mi chỉ muốn thét to.

-Bác đến rồi à!- Cậu cầm thau nước ấm cùng một chiếc khăn bông gấp gọn đặt lên trán anh.

-Nó bị ra sao?- Bà nhẹ nhàng ngồi lên ghế.

- Anh ấy vì bài báo nói nhóm " nói tục trên buổi phát trực tiếp".  Nên anh ấy uống khử trùng để tự vẫn.- Cậu nói với vẻ mặt buồn bã.

-Nó dại dột đến vậy sao?- Bà kéo chăn cho cậu.

-Cháu sẽ cố gắng sắp xếp ở đây để chăm sóc cho anh ấy mà!- Những giọt lệ nhẹ bắt đầu rơi từ trên khóe mi xuống.

- Trăm sự trông cậy cháu.- Bà nói nhẹ rồi rời đi.

Dae Mi chạy đến ôm cậu một cái. Như muốn tỏ ý cảm ơn cậu đã chăm sóc anh. Dae Mi lớn rồi. Hiểu chuyện hơn, không còn là mối lo của mọi người nữa.

Balli là quản gia của Molly chạy hối hả vào phòng cô.

-Molly, Molly, Woojin nó nhập viện rồi.- Balli nói.

-Hả!? Nhập viện!? Phái xe đến ngay cho tôi. -Molly hét lên.

Cô gấp rút chạy đến bệnh viện ngay.

-Woojin! Sao bị như thế này?-Molly lay lay người anh.

-Ji Hoon của anh! Cậu ấy đâu?- Woojin mở mắt rồi bập bẹ vài câu.

-Tại sao là cậu ấy mà không phải em?-Molly ôm tay anh.

-Cô cũng lì thật. Anh tôi đã nói là chỉ yêu mình anh Ji Hoon thôi. Cô cũng có lòng tự trọng mà. Giả vờ không hiểu hay là không chịu hiểu?- Từ ngoài cửa vọng lên giọng nói của một chàng trai nhỏ bé thở hổn hển. Nhìn vào là thấy ngay sự mệt vì phải làm gì đó cực nhọc.

-Woo Chan! Em vừa mới diễn xong mà. Sao lại qua đây? Rồi em đến đây bằng gì?- Ji Hoon đứng lên vẻ bất ngờ.

-Anh hỏi gì nhiều thế? Em nghe tin anh ấy nằm viện liền tức tối nhờ anh Nucksal chở qua đây để xem anh ấy ra sao.- Woo Chan nói.

-Có lẽ màn kịch này hạ được rồi đó, Molly. Đừng giả vờ nữa. Hãy kết thúc đi. Quá đủ rồi.- Woo Min đi đến và ôm Woo Chan.

-Kịch gì ạ? Em có biết gì đâu ạ?- Molly trưng bộ mặt ngây ngô ấy ra để lừa mọi người.

- Chuyện gì vậy chị?- Woo Chan quay sang nhìn chị mình.

-Chính cô ấy đã nhờ trợ lí mình đăng bài báo ấy để đánh lừa mọi người đấy!-Woo Min chỉ tay vào chiếc điện thoại đặt trên bàn.

-Chị à! Dù cô ấy có thích Woojin quá mức không thể chấp nhận nhưng không thể làm như thế đâu?- Dae Mi vịn ghế mà nói.

-Đúng ạ! Em oan chị ơi! Thật sự khi nghe tin anh ấy nằm viện em tức tốc tới đây còn không biết tại sao anh ấy bị như vậy nữa ạ!- Molly nắm lấy tay của Woo Min như cầu xin nhưng ánh mắt cô ấy không mấy thiện cảm.

- Tôi đã nghe trợ lí cô ấy nói thế!- Woo Min thể hiện sự đúng đắn của mình.

- Dae Mi! Chính em biết nó tại sao em lại im lặng?- Woo Min lần nữa lớn tiếng.

- Đủ rồi Woo Min ah! Mẹ biết con ghét cô ấy nhưng đừng đổ oan cho em nó.-  Mẹ câu đứng dậy ánh mắt căm giận nhìn vào Woo Min.

-Được! Mọi người không ai tin con thì cứ để cho con nhỏ đó nó làm đi. Để khi nào mà Woojin nó chết rồi ấy lúc đó mà tin cũng không kịp. Bây giờ là cứu được. Hãy đợi đến khi nào mà nó giết con mẹ luôn ấy thì hẵng hay. - Woo Min nói rồi quăng ra một xấp giấy xét nghiệm, nước mắt tèm nhem mà bỏ đi. Cô thật sự tức giận lắm rồi!

-Unnie! Unnie!- Woo Chan gọi cô ấy.

-Đủ chưa? Đã đủ chưa? Tôi hỏi cô đấy đừng nhìn ai cả Molly à!- Woojin nói.

-Thật ra tôi đã biết cô làm những gì rồi? Tôi cố diễn theo cô để xem cô tới đâu? Tôi không ngờ, sống chung với chị ấy ngần ấy năm mà không hiểu tính tình của chị ấy! Tôi đề cao mọi người quá rồi. Mẹ cũng không tin chị ấy!- Woojin gỡ cái dây truyền nước biển.

- Mẹ xin lỗi.- Mẹ Woojin quỳ gối một cách suy sụp.

- Đừng xin lỗi con! Hãy chạy theo chị ấy đi. Chị ấy mới cần câu trả lời đó từ mẹ.- Woojin chỉ tay về phía cửa.

Ở trước cổng...... Một cô gái choàng màu đen tuyền từ trên xuống dưới. Không ai khác là Woo Min. Cô mở xe và gọi cho một người.

- Alo! Anh đến công viên đi. Em cần anh!- Nói xong cô liền ngắt máy.

Cô chạy đến băng ghế ở công viên. Ngồi xuống đó và chấp tay nguyện cầu trong khi nước mắt vẫn chảy ào như suối.

-Có chuyện rồi à! Em làm sao vậy?- Shi Hyun đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai cô ấy.

- Cả nhà không ai tin em! Ai cũng nghĩ em mang tiếng ác cho cô ấy cả!- Woomin gục đầu vào vai chàng trai ấy mà khóc.

- Thôi đừng khóc! Từ từ mọi người sẽ hiểu em thôi.- Shi Hyun xoa lưng cô gái ấy và ôm chặt cô ấy vào lòng.

-Thôi! Bây giờ anh đưa em về nhà riêng của em nhé!- Shi Hyun nắm tay cô ấy và kéo lên.

-Vâng!

Chamwink-----------------------------------------
Chap này dài gòi mấy bạn ưi! Tui á nha! Còn mấy tuần nữa tui thi gòi nên hông viết nhiều được nữa! ai không thích mình ghép ông Mây với Min thì cho mình xin lỗi nghe. Không thích thì bình luận đi tuần sau mình đổi! Huhu. Eo mấy bạn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro