When we were 22 years old
『 Khi ta hai mươi hai, tớ đã hiểu thế nào là sự đau xót của cuộc chia ly.』
Giờ đây Jihoon và Woojin đã là sinh viên năm ba, đều được làm học trưởng cả rồi. Dù vậy cảm xúc mong manh giữa yêu và quý của hai người đều không bị phai nhoà theo thời gian.
Từ bao giờ Woojin đã nhận thức được rằng mình đang nuôi nấng một thứ tình cảm vô cùng sai trái, đó là thích chính người bạn thân của mình, và điều quan trọng nhất, Park Jihoon là nam giới, Park Woojin cũng là nam giới, hai người không thể đến được với nhau. Đôi lúc anh sẽ phải mất một giấc ngủ ngon chỉ vì suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng luôn tự hỏi liệu khi biết được sự thật, Jihoon có rời bỏ anh không, mẹ Park có chửi anh không, và còn những sự kì thị của người xung quanh nữa.
Woojin còn nhớ hồi nhỏ tình cảm của anh dành cho cậu rất đơn thuần, lần đầu nhìn thấy gương mặt đáng yêu này, trong lòng không khỏi dâng lên một sự mong muốn che chở và bảo vệ, chỉ muốn người ấy của riêng mình. Cuộc sống của Woojin cứ thế trưởng thành dần theo thời gian, và thứ tình cảm mỏng manh ấy cũng vậy, nó cứ từng chút, từng chút một sâu đậm rồi vượt qua cả giới hạn. Khi lạc mất cậu, anh hoảng sợ. Khi cậu bật khóc, anh đau thay. Rồi khi cậu ở bên người khác, anh lại nở lòng ghen tị.
Woojin còn nhớ nụ hôn đầu tiên dành cho cậu, nhẹ nhàng và ngọt ngào như anh đào rơi. Bờ môi mềm mại ấm áp, hơi thở cùng nhịp đập thiêng liêng hoà quyện làm một. Đối với anh, ký ức về ngày hôm ấy vẫn rất sâu đậm hệt như khắc sâu tận xương tuỷ, sâu tận trong tâm can, cả cuộc đời này chẳng thể nào quên.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên từng hồi, lấp đầy không gian bốn bề yên tĩnh của căn phòng. Woojin giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng về những hồi ức thời niên thiếu của mình. Giọng nói có chút khàn đặc, anh vội cất lên:
"Mẹ vào đi ạ."
Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, mẹ Woojin hiền từ bước vào, nhìn thấy anh trong hoàn cảnh như thế liền lo lắng hỏi:
"Mẹ đánh mất giấc ngủ của con à?"
Woojin lắc đầu phủ nhận và mẹ anh ngồi xuống giường cạnh con trai mình, trên khuôn mặt nay đã xuất hiện vài nết nhăn của bà bỗng lộ ra nét uỷ khuất tựa đang ẩn dấu một thứ gì đó. Bà dịu dàng nắm lấy tay người con của mình, đôi mắt hiền hậu nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói ấm áp từ từ cất lên:
"Woojinie, mẹ có điều này muốn nói với con..."
"Vâng, chuyện gì vậy mẹ?"
Chợt Woojin nhận ra một sự bất an đang dâng lên trong lòng, từ bao giờ nhịp đập từ con tim đã tăng nhanh mất kiểm soát. Anh có thể nhìn thấy nét mặt trên gương mặt mẹ anh đang hiện lên một nỗi lo âu và khó xử. Bà cố gắng lấy bình tĩnh, hít một hơi thở thật sâu rồi dứt khoát nói:
"Sắp tới con sẽ sang Pháp du học."
Từng câu, từng chữ được thốt ra dường như đều trở thành một vết dao đâm mạnh vào tim anh. Đôi đồng tử mở to ngây ngốc nhìn, từng hơi thở như bị đóng băng. Cho đến lúc này Woojin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người anh thẫn thờ, bờ môi bắt đầu run, giọng nói mất bình tĩnh từ từ cất lên:
"D-Dạ?"
-
Đã một tuần trôi qua và Jihoon không phải đồ ngốc mà không nhận ra sự bất thường trên con người anh. Dạo gần đây Woojin đang lẩn tránh cậu! Hai người không còn đi cùng nhau vào những ngày chung lịch học như trước nữa, mỗi khi Jihoon đến tận nhà gọi anh đi học thì dường như chỉ nhận được một thông báo từ mẹ rằng anh đã đi trước rồi. Ngoài ra anh và cậu còn học khác ngành, nên đến một cơ hội gặp mặt cũng thật hiếm có.
Jihoon thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một sự trống vắng cô đơn, lúc này chỉ muốn gục mặt thút thít khóc như đứa trẻ lên ba. Từ trước đến nay cậu luôn được Woojin ở bên giúp đỡ, tình yêu thương và sự quan tâm đong đầy, cho dù sau này lên đại học có ít gặp mặt nhưng khi những màn đêm kéo xuống, anh sẽ lại đem ống bơ ra trò chuyện với cậu. Lần này bị anh tránh mặt lâu như thế khiến cậu cảm thấy không quen, trong lòng thầm hỏi liệu mình có vô tình làm gì khiến anh tức giận không.
Jihoon nằm gục mặt xuống bàn, xung quanh tạo nên một sự u ám nặng nề như có một đám mây trôi dạt trên đỉnh đầu, miệng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thở dài. Người bạn học nhìn thấy Jihoon ủ rũ như thế, trong lòng không khỏi lo lắng, liền ân cần hỏi hang:
"Bạn học Park, cậu không sao chứ? Trong người cảm thấy không khoẻ ở đâu à?"
Đáp lại câu hỏi của người bạn đó chỉ là một tiếng lải nhải khó nghe của Jihoon. Nhận ra cậu không muốn nói đến vấn đề này, nam sinh liền im lặng không tiếp tục trò chuyện nữa. Ngay sau đó, chợt một âm thanh thút thít khẽ vang lên từ âm giọng của cậu, nỗi tủi cực và sự nhung nhớ dường như đã lắp đầy tâm trí, Jihoon khóc và vẫn rên ư ử như chú cún bị bỏ rơi. Bạn học ngồi bên nhìn thấy tâm trạng sụp đổ này của bạn mình, trong lòng không khỏi bối rối và hốt hoảng.
Tiết học cuối cùng đã kết thúc và các sinh viên đang dần dần rời khỏi lớp học. Trong thoáng chốc, căn phòng lúc này chỉ còn vẻn lại một người bạn ban nãy và một Park Jihoon đáng thương. Nam sinh kia trước khi cắp sách ra về không khỏi lo lắng cho bạn mình, ánh mắt khó xử đặt lên người cậu vì bản thân chẳng thể giúp được gì. Đấu tranh với nội tâm một hồi cuối cùng cậu cũng dứt khoát ra đi.
Lúc này chỉ còn Jihoon cùng với nỗi nhớ tủi cực giữa căn phòng rộng lớn. Ánh tà hôn từ ngoài bầu trời đã ngả đỏ soi rọi xuống từng khung cửa sổ lớp học, áng lên góc ngồi của cậu. Ngay khoảng khắc này, mọi không gian bốn bề của căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến bình yên.
Chính vì lúc nãy khóc nhiều mệt quá, nên Jihoon đã ngủ quên từ bao giờ. Cậu gục đầu xuống mặt vở viết chi chít ký hiệu và nốt nhạc, tiếng thở đều đều khẽ vang trong bầu không khí tĩnh lặng và thiếu vắng bóng người. Đang chìm sâu trong giấc mộng ngon lành, bỗng có cảm giác ai đó đang lay lay vai mình, Jihoon không khỏi khó chịu mà mở hé mắt ra nhìn.
Gương mặt của đối phương ngày càng hiện rõ trước mắt, khiến cậu đang lim dim buồn ngủ cũng phải thức tỉnh.
"Woojin!!!"
Jihoon giật mình la lên cái tên quen thuộc, trợn mắt nhìn, trong lòng vẫn không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Cậu không có nhìn lầm đó chứ? Woojin đang học ngành bên kia, tại sao lại lăn lội sang đây để gặp cậu? Chẳng phải cậu ấy đang tránh mặt cậu sao?? Hàng nghìn câu hỏi đặt lên trong đầu Jihoon. Cho đến lúc này cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nét mặt lộ ra thái độ sững sờ mà chớp mắt nhìn người đối diện.
Thật ra chuyện là thế này, ban nãy trước khi ra khỏi cổng trường, một nam sinh lạ mặt đã đến gặp anh rồi tự nhận mình là bạn học của Jihoon, còn nói tâm trạng của Jihoon bây giờ đang rất sụp đổ và cần có anh bên cạnh. Vì vậy Woojin không khỏi lo lắng và tức giận, khi vào lớp học thì đập ngay vào mắt anh chính là bộ mặt thê thảm của Jihoon. Gò má cậu lúc này ửng đỏ và bị in vài vết chữ mập mờ trên làn da, đôi mắt thì sưng hút và tập vở ướt đẫm nước mắt, làm nhoà đi nét chữ gọn gàng trên vở cậu. Tâm trạng Woojin lúc này phải nói vô cùng khó chịu và bực bội, nhưng nhìn thấy nét mặt mừng rỡ lộ trên gương mặt cậu khi gặp anh, anh lại không nỡ nặng lời, chỉ bất lực thở dài.
Woojin không nói lời nào, hộ Jihoon thu gọn sách vở vào cặp rồi đột nhiên quàng khăn từ mình lên cổ đối phương, bao trọn và phủ ấm hai gò má ửng hồng của cậu.
Jihoon vì hành động bất ngờ này mà sững sờ mở tròn mắt nhìn, ngại ngùng đỏ bừng gương mặt, trong lòng xao xuyến và rung động vì từng sự quan tâm của anh đặt lên người mình. Cho đến lúc này, hai người vẫn giữ im lặng không nói lời nào, cũng như bao ngày khác, Woojin sẽ cầm tay cậu rồi dắt ra ngoài trường học.
Tuyết đã rơi từ bao giờ. Chân trời lả tả những bông hoa tuyết khiến Jihoon không khỏi thích thú mà chạy lên phía trước đưa tay hứng những bông tuyết trắng mịn, cảm giác buốt lạnh trong lòng bàn tay.
Woojin mơ màng nhìn cậu phấn kích như đứa trẻ lên ba, nụ cười giản đơn và thuần khiết hiện trên gương mặt sáng rạng của cậu. Bỗng chợt anh nhớ đến chuyện mẹ đã nói ở tuần trước, tâm trạng lúc này bắt đầu trầm xuống, trong lòng không khỏi đau đớn và xót xa khi nghĩ đến khoảng khắc cậu biết được sự thật. Woojin say đắm nhìn Jihoon đang cười rộ với mình, nụ cười rạng rỡ khiến anh luyến tiếc và day dứt không muốn rời đi.
"Jihoon..."
Anh thều thào gọi lấy cái tên xinh đẹp của cậu, giọng nói nhẹ đến mức gần như thì thầm. Với khoảng cách xa như thế, tất nhiên Jihoon không thể nghe thấy được. Lần nữa anh lấy hết mọi dũng khí của mình, liền hít một hơi thở thật sâu, dứt khoát gọi to. Đối với Woojin, khi cái tên ấy được cất lên lần nữa, thì chính là lúc cả thế giới của anh bắt đầu kết thúc.
"Jihoon!"
Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đang gọi lấy tên mình, liền nhanh chóng thả những bông tuyết trắng đang lấp đầy lòng bàn tay ra rồi hớn hở chạy gần đến anh. Ngay khi vừa đến nơi, trong thoáng chốc, bỗng nhiên Woojin ôm chầm lấy Jihoon vào lòng khiến cậu không khỏi bất ngờ mà mở tròn mắt, phiến má dần trở nên ửng hồng và trái tim tại lồng ngực bên trái cứ đập kịch liệt mất kiểm soát. Woojin không nói gì, chỉ im lặng, muốn ôm chặt cậu đến nỗi vỡ vụn.
"Woojin à?" - Cậu khẽ gọi tên anh.
"Jihoon, tớ sẽ sang Pháp du học!!"
Anh dường như rít lên, răng nghiến chặt chịu đựng nỗi đau xót đang mỗi chút dồn dập trong trái tim mình, hai tay siết lấy lớp áo khoác dày của cậu tựa không muốn xa rời.
Jihoon chết lặng. Trong phút chốc, hơi thở của cậu gần như đông cứng, ánh mắt thẫn thờ hướng về phía trước, lời nói lạnh lùng cùng với âm thanh ngọt ngào của anh đã vô tình đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong tim. Tan vỡ, nặng nề, tàn nhẫn đến mức không thể thốt lên lời.
Mỗi hơi thở phả ra đều tạo nên những hơi lạnh giá rét của mùa đông. Trái tim Woojin càng sợ hãi hơn khi không nhận được chút phản ứng hay dao động trên người Jihoon. Nhưng rồi khoảng khắc sau đó, cả thân thể cậu đang nằm trong lòng anh bắt đầu run lên, và rồi Woojin có thể cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp đang dần ướt thẫm bờ vai mình.
Tiếng khóc đáng thương đó dường như đã xé tan tâm can anh.
-Continue
-25/11/2018
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro