Chương 29: Cậu thật sự quá hoàn mỹ

Chỉ là không đợi ác ý truyền tới bên Park Jihoon thì đã bị tin tức tố của Park Woojin đông lạnh thành cặn bã.

Tin tức tố cường đại tạo thành một lá chắn bảo vệ Park Jihoon ở bên trong vì vậy mà ngay cả Omega mang thai nhạy cảm cũng không bị ảnh hưởng gì.

Park Jihoon nghe thấy Park Woojin không chút khách khí nói "Những người này mù mắt nhìn cái gì vậy chứ?"

Park Jihoon "..." Bọn họ không có hứng thú với cậu, chẳng qua là chọc tức cậu thôi.

Diệp Thiên Linh hầu như không có gì thay đổi, không chút lo lắng và chật vật, tựa như mấy năm nay ở nước ngoài sống rất tốt. Mái tóc dài xoăn buông xõa ngang lưng, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt lộ ra mỗi một tấc da thịt đều trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, tin tức tố vị cây đào mật, đủ để cho mỗi Alpha đều điên cuồng vì cô.

Ngoại trừ Park Woojin.

Từ sau khi phân hoá thì hắn đã mất hứng thú với Omega, dù đẹp hay xấu thì trong mắt hắn cũng không khác nhau, cũng không phải là không có khác, chỉ có điều một cái là đồ sứ khắc hoa ở trên, một cái là đồ sứ có cái lỗ thủng, vừa gặp đã thích gì đó hoàn toàn không tồn tại. Park Woojin cầm tay Park Jihoon, cảm thấy có chút lạnh, nhịn không được thấp giọng dò hỏi "Không thoải mái sao?"

"Vẫn ổn" Park Jihoon phát hiện Park Woojin thật sự không có cảm xúc gì, có chút tò mò Alpha đỉnh cấp thế giới rốt cuộc là thế nào.

Diệp Thiên Linh trên mặt nở nụ cười tươi đẹp ôn hoà, dù sao cô cũng đã quen thuộc với bộ dạng này từ lâu, chỉ là ánh mắt dừng trên người Park Woojin thì rõ ràng, *ôn thần này sao lại ở đây?!

*Ôn thần: Vị thần gieo rắc bệnh dịch - Kẻ hung ác, gieo tai hoạ cho người

Cảnh này rơi vào mắt người có tâm chính là "Diệp Thiên Linh về nước gặp Park Woojin, thấy cảnh thương tình, quyến luyến không quên"

Oan uổng quá, Diệp Thiên Linh thực sự không thích Park Woojin, từ lần đầu tiên gặp mặt đã không thích. Diệp Thiên Linh thích Alpha nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, Park Woojin và Alpha hình tượng nam thần trong lòng cô hoàn toàn trái ngược nhau, cái bộ dạng tư thái cao quý "Chúng sinh đều ngu xuẩn" làm người ta muốn đấm vô trong mặt. Còn nữa, người này quá lạnh, tin tức tố làm cô rất sợ. Năm đó hai nhà đúng là có ý muốn liên hôn, nhưng chờ tiễn khách đi rồi thì Diệp Thiên Linh quay đầu nói với mẹ mình "Cho dù con có chết! Chết bên ngoài! Từ tầng 4 phòng ngủ nhảy xuống! Cũng tuyệt đối không gả cho Park Woojin!"

Không thơm lắm!

Ngay lập tức dọa mẹ Diệp sợ hãi đến mức thuyết phục chồng không nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng người khác không hiểu rõ, mấy năm nay họ đem chuyện tình cảm của Diệp Thiên Linh và Park Woojin thêu dệt thành trải qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng thực ra đương sự cả hai bên đều không có tình ý.

Park Jihoon nhạy bén từ trong mắt Diệp Thiên Linh đọc được một loại cảm xúc, không phải gọi là "Lưu luyến si mê" mà là "Xui xẻo".

"Thật xui xẻo" Diệp Thiên Linh lẩm bẩm "Sớm biết Park Woojin ở đây thì mình sẽ không tới, hắn..." Diệp Thiên Linh dừng lại, sau đó trong mắt hiện lên một tia sáng, nhìn như ưu nhã nhưng thật ra là dùng lực rút ngàn quân mà túm Bae Jinyoung tới bên người hỏi "Nói! Người bên cạnh Park Woojin là ai?!"

Giọng điệu này, người không biết còn tưởng cô muốn cướp người chứ.

Bae Jinyoung nhìn xung quanh, phát hiện trong phạm vi 5m gần Park Woojin không có ai, gần như hình thành một khoảng không, người bên cạnh Park Woojin... Lông mày Bae Jinyoung nhảy dựng "Người cô nói không phải chị dâu của tôi đó chứ?"

"Omega?!" Tâm Diệp Thiên Linh nguội lạnh. Năm đó Park Woojin kết hôn cô không có tới, sau đó cảm thấy thật xui xẻo liền thu dọn đồ đạc hướng về cuộc sống mà mình mong muốn, cho nên căn bản chưa gặp qua Park Jihoon.

Tôn Khai Ninh đáp "Chà"

Vẻ mặt Diệp Thiên Linh hơi vặn vẹo, sau đó từ kẽ răng nặn ra một câu "Thân hình này, khí chất này, diện mạo này, có thể đánh bại một đống Alpha a! Sao mà mệnh Park Woojin lại tốt vậy chứ?"

Bae Jinyoung là một tay già đời trong tình trường, vừa nghe cô nói như vậy liền biết cô chỉ náo loạn vậy thôi, tức khắc cười ra tiếng "Tỉnh tỉnh, cho dù không phải chị dâu của tôi cũng tới lượt cô, hai người đều là Omega"

Tuy là nói như vậy... Diệp Thiên Linh trông có vẻ đau khổ, quơ quơ vòng eo tại chỗ, chính là loại tự nhiên rất hờn dỗi, cũng là đến từ thiên tính của Omega, lập tức làm cho một đống Alpha kích thích đến mức tinh thần phấn khởi, có mấy người còn thở gấp, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Linh như hận không thể nuốt chửng cô.

"Như thế nào... Sao?" Park Jihoon có chút bất an, Diệp Thiên Linh có liếc nhìn cậu mấy lần, cuối cùng còn uỷ khuất đi?

"Cậu làm gì cô ấy vậy?" Park Woojin thờ ơ hỏi, lại chia Diệp Thiên Linh vào loại "Nguy hiểm". Không biết vì sao, ánh mắt nhìn Park Jihoon của cô gái này làm hắn rất không thích.

Quan hệ của Diệp Thiên Linh và Bae Jinyoung không tệ, họ học chung lớp cấp ba, các đại gia tộc như Bae gia, Diệp gia cũng thường xuyên qua lại với nhau. Bae Jinyoung cũng một phần xem Diệp Thiên Linh như em gái, vừa rót rượu cho cô vừa giới thiệu một chút về Park Jihoon "Tóm lại, hiện tại Park Woojin đang yêu rồi, đều viết hết trên mặt rồi"

Diệp Thiên Linh lo lắng sốt ruột "Lỡ như Park Woojin thay lòng đổi dạ thì phải làm sao bây giờ..."

Bae Jinyoung hừ lạnh "Tỉnh lại đi, Park Woojin là đỉnh cấp." Alpha đỉnh cấp nếu đã xác định một thứ gì hay một người sẽ sinh ra bệnh chiếm hữu và không muốn xa rời, đây là lĩnh vực mà khoa học kỹ thuật ngày nay đã thừa nhận.

(Truyện được edit bởi Vy đang học sử 🤧)

Một số Alpha đi ngang qua Diệp Thiên Linh, phóng ra tin tức tố tràn ngập ám chỉ, khiến không khí trở nên vẩn đục không ít. Diệp Thiên Linh bất đắc dĩ muốn đổi vị trí, cuối cùng phải lại gần Tống Khai. Hai người đều là Omega tương đối nổi danh, bốn mắt nhìn nhau chưa đến 3 giây, từng người hừ nhẹ một tiếng.

Tống Khai: "Làm ra vẻ"

Diệp Thiên Linh: "Thứ yêu tinh"

Park Woojin vẫn luôn như hình với bóng cùng Park Jihoon mãi đến khi ba của Bae Jinyoung tới.

Bae Nguy Nhiên chủ yếu là muốn gặp Park Woojin, lĩnh vực kinh doanh rắc rối phức tạp, dù là trưởng bối cũng phải nói với Park Woojin những chuyện liên quan đến quyền lợi của cả hai bên, ông cũng muốn nói với Park Woojin một tiếng. Cùng nhau uống rượu xong, Bae Nguy Nhiên vỗ vỗ bả vai Park Woojin, bước lên lầu trước.

"Anh đi đi" Park Jihoon nhẹ giọng nói "Em không sao đâu, thực thể ở đây"

"Tôi sẽ quay lại sớm" Park Woojin nhìn Bae Jinyoung.

Bae Jinyoung thấy được nhưng cảm thấy Park Woojin chỉ làm lớn chuyện, đây là chỗ của anh, ai còn có thể.... Tiếng "ong ong" vang lên, Bae Jinyoung tâm tư lạnh nhạt mở điện thoại ra: [ Park Jihoon mang thai, giúp tôi trông coi cẩn thận. ]

Bae Jinyoung hít một hơi.

Có Omega khiêu khích đi về phía Park Jihoon, Bae Jinyoung chú ý tới, chỉ vào dưới chân đối phương đang bước nhanh như gió "Ngươi, ngươi, ngươi! Bảo trì khoảng cách! Xa hơn 5m!!!"

Park Jihoon "???"

Sốc.... Park Woojin quả thực là chuẩn mực trong giới Alpha! Sao, sao lại đột nhiên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì đứa bé nên hắn mới đối với Park Jihoon... Không không không, với tính của Park Woojin thì sẽ khó bị ràng buộc bởi huyết thống, nếu là Omega hắn không thích mang thai thì đã sớm bỏ rồi.

"Anh rất vui?" Park Jihoon nhìn Bae Jinyoung.

Ánh mắt Bae Jinyoung hiện lên vẻ vui mừng, xung quanh có người không hợp để nhắc đến đứa bé, anh gật đầu "Phải! Sinh nhật mà"

Ha Sungwoon phát hiện có gì đó không đúng liền đi tới, dùng ánh mắt dò hỏi, Bae Jinyoung lập tức đưa điện thoại di động cho hắn xem, Ha Sungwoon là người một nhà, không cần giấu, sau đó... vệ sĩ từ một người biến thành hai người.

"Chị dâu, cậu có khát không?" Ha Sungwoon dịu dàng nói "Không thì ngồi một lát?"

Park Jihoon không hiểu chuyện gì "Các anh cứ bận chuyện của mình đi, tôi ở một mình không sao đâu"

Bae Jinyoung và Ha Sungwoon trăm miệng một lời "Không, cậu có sao"

Park Jihoon "?"

"Dựa vào cái gì chứ! Thứ gì vậy, đã gả cho Park Woojin rồi, sao Bae Jinyoung và Ha Sungwoon vẫn vây quanh nó? Mắt có vấn đề hả? Một Omega thế kia, nhạt nhẽo" Có Omega cùng nhau nói xấu cậu. Hôm nay ai tới cũng muốn tìm Alpha mình thích, loại cấp bậc này của Bae Jinyoung bọn họ vẫn chưa chết tâm, Ha Sungwoon tuy rằng có chút yếu nhưng lại thắng ở bề ngoài và bối cảnh cường hãn.

"Lại nói, một kẻ đáng thương vốn dĩ bị Park Woojin vứt bỏ, cũng không biết dùng thủ đoạn bỉ ổi gì...."

"Mắng ai bỉ ổi đấy?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, dáng người Diệp Thiên Linh lả lướt, khuôn mặt lạnh đặc biệt có khí chất "Với cái miệng này của cô thì ai nhìn trúng đây? Park Woojin hay là Bae Jinyoung?"

Diệp Thiên Linh gần như là người được yêu thích nhất trong vòng, rất ít Omega dám đụng tới cô. Bọn họ nghe vậy sắc mặt ngượng ngùng, có người còn chưa từ bỏ ý định, còn mưu tính thêm mắm dặm muối với Diệp Thiên Linh "Thiên Linh, chúng tôi cũng là vì cô mà bênh vực kẻ yếu, rõ ràng là cô và Park thiếu xứng đôi hơn mà? Đúng là tuấn nam mỹ nữ, gen lại tốt..."

"Dừng ngay!" Diệp Thiên Linh lạnh giọng "Là mắt của mấy người có vấn đề"

Tống Khai ở phía sau lạnh lùng nói "Làm ra vẻ, có thể xé toạc mấy cái lưỡi này không? Bọn họ có thể hiểu sao?"

Lại thêm một Tống Khai có tiếng miệng lưỡi sắc bén chanh chua, đám người Omega lập tức lui lại.

Thời gian đi có hơi lâu.... Không có Park Woojin ở bên Park Jihoon bắt đầu thấy không khỏe, tiếng ồn xung quanh cùng với các ánh nhìn khác nhau trở nên phóng đại hơn, Bae Jinyoung vẫn theo sát, có lẽ anh không chú ý quên thu lại tin tức tố làm cho Park Jihoon không thoải mái lắm.

"Tôi đi vệ sinh" Sắc mặt Park Jihoon bình tĩnh "Bae thiếu ăn sinh nhật đi, chúc cậu vui vẻ"

Park Jihoon vào toilet Bae Jinyoung và Ha Sungwoon không có khả năng đuổi kịp, bởi vì hôm nay nhiều người cho nên toilet trừ phân nam nữ còn phân ra Alpha và Omega, nếu anh đi vào thì Park Woojin sẽ gõ lủng đầu anh mất.

Park Jihoon cầm tờ giấy lót sau đó ngồi lên nắp bồn cầu, chờ vài giây mới móc thực thể tin tức tố từ trong túi ra, vừa tiến lại gần liền cảm thấy sung sướng, lông cọ lên mặt Park Jihoon, "Hồ ly nhỏ" ngáp một cái, đôi mắt cũng chưa mở đã to hơn một chút, sau đó bắt đầu liếm mặt Park Jihoon.

"Ngứa..." Park Jihoon né hai lần, nắm nó ở trong bàn tay "Rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Của Bae thiếu là sư tử tuyết, ngươi lại giống như sói tuyết"

Park Woojin trong phòng làm việc trên lầu dường như cảm nhận được gì đó, hắn khom người chào Bae Nguy Nhiên "Được rồi, theo lời ngài là được, tôi đi xuống trước"

Bae Nguy Nhiên trêu ghẹo "Con cả của nhà họ Park?" Xưng hô của ông không chứa bất kỳ tán thành thật lòng nào "Bây giờ để ý như vậy?"

Không khí lạnh mấy độ, Bae Nguy Nhiên nhận ra mình đã nói sai vài lời rồi.

"Park Jihoon là người tôi yêu" Park Woojin bình tĩnh "Ngài nghỉ ngơi cho tốt"

Điều này vượt xa dự đoán của Bae Duy Nhiên, trước đây cũng chưa nghe qua hắn đối xử tốt với con nhà họ Park.

Park Jihoon không dám ở đó lâu, sợ Park Woojin đi xuống sẽ không tìm thấy mình vì thế vội vàng rửa mặt, lúc mới đi ra liền đụng phải Diệp Thiên Linh trong phòng vệ sinh kế bên của Omega.

Park Jihoon cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói gì khi nghe Diệp Thiên Linh thật lòng khen "Park tiên sinh, cậu thật sự... quá hoàn mỹ!" Dáng người này! Khí chất này! Nếu là Alpha thì con của hai người đã sớm bay ra rồi.

Park Jihoon "?!"

Hôm nay đúng là chấm hỏi ngập đầu.

Park Woojin vừa tới đang đứng ở góc tường "...." Cuối cùng hắn cũng hiểu được ánh mắt của Diệp Thiên Linh là có ý gì.

Nằm mơ đi!

Trong nháy mắt Park Woojin liền coi Diệp Thiên Linh từ phạm vi "Cảnh giác" biến thành "Kẻ thù"!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro