2.
Vào ngay lúc WooJin thốt ra lời muốn dê JiHoon thì anh cũng nhận ra mình phải lòng JiHoon.... cái câu mà anh vẫn hay nói rằng sẽ không thích con trai có lẽ trái tim không thắng nổi lời nói rồi...... phải tỏ tình thôi
-----------------------------------------------
PARK JIHOON MÌNH THÍCH CẬU
-----------------------------------------------
Anh đã dọn quần áo của mình sang nhà trọ của JiHoon
.
JiHoon: ê ê ! Làm gì vậy ? Sao lại dọn quần áo qua đây ?
WooJin: chẳng phải mình sắp đi rồi sao ? Nên dành thời gian bên cậu....
.
JiHoon: đáng ra cậu phải ở nhà cùng ba mẹ chứ, họ quan trọng hơn mà
WooJin: cậu không cần lo đâu, mẹ mình nói cứ sang đây. Mình qua đó thì ba mẹ có thể qua thăm mà
.
JiHoon: thật á ??
WooJin: ừ !! Cậu đang làm gì vậy ??
.
JiHoon: mình chuẩn bị cơm trưa rồi đến trường
WooJin: Mình đi với cậu
.
JiHoon: chẳng phải mẹ cậu đã đến trường nói chuyện với hiệu trưởng vào hôm nay sao ??
WooJin: Ừ đúng rồi, nhưng mình vẫn đến, phải đến để tạm biệt mọi người chứ.....
JiHoon: thế thì đi
WooJin: mình để quên điện thoại ở nhà rồi, đợi mình chút nha
----------------------------------------
Mẹ Park : Ông nói cái gì ?? Ông muốn thằng bé qua đó sống luôn sao ?
Ba Park: Đúng ! Tôi suy nghĩ lại rồi, sẽ không để nó về Hàn Quốc nữa
Mẹ Park: Ông bị điên à ??
Ba Park: Tôi sẽ nói một việc quan trọng cho bà biết
" Thật ra thằng bé JiHoon là con của chủ tịch Park ở công ty tôi đã làm khi thằng bé 2 tuổi. Bà nhớ mà phải không ? Tôi và ông ấy đã cãi nhau về vấn đề lương ít... tôi đã lỡ tay đẩy ông ấy từ sân thượng xuống, nhưng lại thoát tội của mình... giờ thằng bé JiHoon đã lớn rồi nó sẽ tìm hiểu về cái chết của ba nó cho xem"
Mẹ Park: Vậy là ông sợ sẽ vào tù ??
Ba Park: không phải !! Tôi sợ thằng bé đó sẽ gây hại tới cho gia đình mình và WooJin
Mẹ Park: Sao ông biết JiHoon là con của chủ tịch ?
Ba Park: tôi đã đến cô nhi viện tìm và biết nó đang rất gần với chúng ta
Cho nên.... gia đình chúng ta nên tránh xa thằng bé đó
Cuộc trò chuyện của hai người đã rất bí mật nhưng WooJin đã nghe thấy....
Gương mặt ngạc nhiên đôi tay nắm lấy chiếc điện thoại lại run làm rơi xuống sàn... tiếng điện thoại rơi rất to nên cả hai người cũng nghe thấy khi họ quay lưng lại thì lúc đó WooJin cũng bỏ chạy !!!
Mẹ Park: thằng bé nghe rồi sao ??* bà hốt hoảng*
Ba Park: Chạy theo thằng bé đi
Cố chạy theo nhưng bà lại làm mất dấu rồi về nhà đi qua đi lại lo lắng, ngồi đợi cậu bạn về nhà lấy điện thoại rất lâu nên JiHoon cũng bàn sang nhà hỏi
.
JiHoon: WooJin đâu rồi ạ ??
Mẹ Park: À thì....... WooJin thằng bé đã đến siêu thị mua vài thứ rồi đó con trai
JiHoon: Bảo mình chờ rồi đi vòng vòng thế cơ à ?? Con sẽ ngồi đây chờ ạ !!
Mẹ Park: Con phải đi học mà ! Con cứ đi đi, trể giờ đấy !!
JiHoon: ùmmmmm dạ thế con đi nha. ?
-------------------------
JiHoon thật sự đã đến trường, nhưng vài tiếng sau đó thì......
Mẹ Park: tai nạn ?? Ở đâu cơ ?? Tôi biết rồi, trời ơi con tôi !!
----------------------------------------
Thật sự không thể kể được rằng mọi chuyện đã như thế nào, nhưng từ đó chẳng nghe tin tức gì về họ
Công ty của họ đã giao lại cho một người khác nói đúng hơn là đã bán đi
Ngôi nhà mà JiHoon thường hay qua phụ giúp, chơi đùa giờ cũng không còn ai.... người giúp việc từng nói rằng họ đã sang Mỹ.
Ngày đêm, đem quần áo của anh ra ngắm nhìn rồi bật khóc như một đứa trẻ. Giờ đã 20 tuổi rồi sao cứ im lặng như vậy, một chút tin tức cũng không... Nhưng JiHoon lại không nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi, vẫn tin tưởng sẽ có một chút gì đó.... thật sự là đã động lòng nhưng chẳng biết
.
Họ vẫn ổn chỉ là.... WooJin không còn nhớ về ai ở đây cả.... thay đổi... tóc vuốt keo, ra đường ai cũng tôn trọng... luôn bên mình cô bạn gái tuyệt vời... một cô y tá nghiệp dư chăm sóc cho mình 1 năm qua.... giờ lại trở thành bạn gái thứ 2, 1 năm còn lại đó là hạnh phúc của cả hai, họ đang hạnh phúc trên nổi nhớ của một con người
.
---------------------------
Nhà hàng TaeYongGok
WooJin: Hôm nay nhà mình mới có dịp ngồi với nhau ăn một bữa cơm
Ley: Em nghĩ là do cô chú chúc mừng anh vì anh đã đứng nhất cuộc thi
WooJin: thật sao ba mẹ ??
Mẹ Park: con đúng là lanh lợi mà Ley, con nói đúng đó, chúc mừng con WooJin
Ley: Hôm nay anh đã uống thuốc chưa vậy WooJin ?
WooJin: Chúng ta không nên nhắc đến nó đâu em à
Ley: Em muốn tốt cho anh mà ! Chút nữa em sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sữ khỏe
WooJin: cô ấy mang bệnh nghề nghiệp đó ba mẹ
.
...Họ cười với nhau rất vui vẻ bên nhau...
------------------------------------
JiHoon: Alo tôi nghe đây
Nari: Cậu đã chuẩn bị xong chưa vậy ??
JiHoon: tôi chuẩn bị đến sân bay đây
Nari: Hạ cánh lúc mấy giờ ??
JiHoon: ùm khoảng.......... à mà không cần đón tôi tại sân bay đâu, khi hạ cánh tôi muốn đi ăn gì đó, sau đó sẽ gọi cho cậu nha
Nari: ổn không vậy ??
JiHoon: ổn mà
Nari: JiHoon ah! Đây là học bổng quan trọng, nó sẽ quyết định tương lai của cậu, cố gắng vẽ thật tốt nha, tôi tin ở cậu
JiHoon: Tôi biết mà, cậu yên tâm nha
Nari: Ok ổn rồi, có gì thì gọi nhé
JiHoon: ok bye
..
Park JiHoon, cậu ấy nhận được học bổng vẽ tranh cho một người tại BangKok là ông Ben Yakata.... và nơi WooJin đang sống lại không phải Mỹ mà là BangKok, gia đình nói đến Mỹ là vì chỉ muốn đánh lạc hướng mọi người
.................................
Máy bay hạ cánh lúc 15h, JiHoon đã đến quán ăn gần đó và gọi món. Khi đã ăn xong đến quầy tính tiền thì vô tình đứng ngang cùng với WooJin, thật sự mọi thứ rất mờ ảo vì Ley đã đứng ở giữa cả hai, cô ấy đã che mất WooJin.... khi cả hai người họ quay đi thì cậu vẫn không biết rằng anh đang ở rất gần cậu.....
Khi WooJin quay mặt đi ra xe thì anh đã nhìn thấy JiHoon... nhìn một lúc thôi rồi lại tiếp tục đi
...................................................
Tính tiền cũng xong rồi, chỉ còn việc ra bắt taxi thôi..... nằm cả nửa ngày trên máy bay JiHoon cũng mệt mỏi, cậu đã tập thể dục khi đứng đợi taxi
Cả hai người họ ngồi trong xe, WooJin đã nhìn thấy
WooJin: trời trời, cái gì vậy trời ??
Ley: Gì vậy anh ??
WooJin: koi cậu ta kìa ? Sao lại đứng đó tập thể dục vậy chứ ??
Ley: Người Hàn Quốc giống mình đó anh... !!
WooJin: Thôi chúng ta đến bệnh viện nha
Ley: Anh đưa em về nhà đi, em có vẻ mệt mỏi, tối rồi chúng ta hẵn đi, được không ??
WooJin: theo ý em thôi, sức khỏe của em vẫn quan trọng nhất mà
Khi xe vừa bắt đầu chạy gương mặt của WooJin dần mờ ảo trong mắt JiHoon, thật sự là lướt qua rất nhanh.... chạy ngang qua mặt cậu
JiHoon: là WooJin ? Park WooJin ??
*reng reng reng*
JiHoon: Alo *vẫn nhìn theo chiếc xe*
Nari: Cậu ổn chứ, giờ tôi đến đón cậu nha
JiHoon: Tôi đã bắt taxi nhưng chờ lâu quá
Nari: thế để tôi đến đón cho nhanh
JiHoon: Nari ah! Tôi vừa thấy WooJin
Nari: Cậu bị ảo tưởng sao ??
JiHoon: tôi cũng không chắc nữa, lướt qua tôi như một cơn gió
Nari: Hãy bỏ mọi chuyện qua một bên đi, chúng ta sẽ nói về việc này sau.... cậu đang ở đây vậy !!
JiHoon: tôi đang đứng trước một nhà hàng của Hàn Quốc là....TaeYongGok
........................
WooJin: em vào nhà đi, khi về đến nhà anh sẽ gọi cho em, tạm biệt
Ley: tạm biệt !!
.........................
WooJin chạy đến khu biệt thự riêng của mình...... ở phía bên trái có một ngôi nhà, được cho thuê
..................
Anh tắm rửa sạch sẽ, đổ ra ly một ích rượu vang, nhìn về hướng cửa sổ bên trái
...................
Nari: Tôi đã thuê rồi đó, cậu cứ tự nhiên đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ gặp ông Ben
JiHoon: Ok ! Tôi hiểu rồi, cậu về nghỉ ngơi đi nhé
.........................
WooJin: ô ! Ngôi nhà đó có người thuê rồi sao ??
Vì từ trên tầng cao nhìn xuống hướng về phía bên trái, nên anh không nhìn rõ mặt người đã thuê
WooJin: tối nay mình nhất định sẽ qua hỏi thăm hàng xóm
..........................
JiHoon: !! Ngôi nhà tuyệt thật, mình ước rằng WooJin sẽ ở đây cùng với mình......
............................
Anh chuẩn bị ra xe sang đón Ley đến bệnh viện, nhưng lại ghé ngôi nhà thuê của JiHoon
WooJin: Giờ này người đó ngủ chưa ta ??
Đã đưa tay lên và có ý định gõ cửa
*reng reng reng*
Ley: Anh đã đến chưa ??
WooJin: Anh đến liền đây !!!
WoJin chẳng gõ cửa nữa mà bỏ đi ra xe ngay.....
WooJin: lần sau sẽ ghé hỏi thăm
Lên xe và đi mất
------------
Xin lỗi mọi người, em viết truyện có chút nhạt >< có chỗ nào không tốt hãy bỏ qua cho em nhé 😣😣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro