112
Mặc dù chẳng biết đầu đuôi ra sao nhưng Phác Vũ Trấn vẫn phải dỗ dành cả nửa ngày Phác Chí Huân mới chịu im lặng, hôm nay không thể ra ngoài sớm trong lòng hắn khá sốt ruột, nhưng mà vương phi của hắn đang giận nên cũng không thể làm gì được là phải bỏ dở một hôm.
Ngay cả Phác Chí Huân cũng cảm thấy dạo gần đây y hơi kỳ lạ, tâm tình không những thay đổi thất thường, hay lo lắng lung tung ăn cũng không vào.
Bày trên bàn ăn rõ ràng toàn là những món y thích thế nhưng lại không muốn động đũa, không hiểu sao nhìn thấy đống đồ ăn này Phác Chí Huân lại cảm thấy hơi buồn nôn. Phác Vũ Trấn lại nghĩ vì giấc mơ lúc rạng sáng nên y vẫn còn khó chịu, hạ giọng xuống dỗ dành: "Ngươi ăn một chút đi đừng nghĩ nhiều nữa, đó chỉ là giấc mơ thôi mà, sao ta có thể bỏ ngươi như vậy chứ?"
Nếu đã nhắc đến Phác Chí Huân cũng không nhịn nữa, hỏi điều mà y đắn đo bấy lâu nay: "Vậy thì ngươi nói cho ta biết dạo gần đây ngươi đang làm gì? Đi sớm về trễ, ngay cả thuộc hạ cũng không dẫn theo." Phác Chí Huân khịt khịt mũi: "Nếu không phải vì ngươi bỏ mặc ta thì ta cũng đâu mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó."
"Ta..." Phác Vũ Trấn muốn giải thích nhưng lại không thể nói rõ được, hắn định tạo cho y một sự bất ngờ, nếu nói ra luôn đâu còn gì là đặc biệt nữa. Nhưng lại cũng không nỡ để y lo lắng những chuyện không đâu như vậy, Phác Vũ Trấn thở dài nói: "Ngươi đợi thêm vài hôm nữa, chỉ vài hôm nữa thôi, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết có được không?"
Phác Chí Huân có chút thất vọng: "Không thể nói bây giờ được sao?"
"Không được." Phác Vũ Trấn kéo Phác Chí Huân vào lòng hôn nhẹ lên trán y trấn an: "Đây là thứ ta chuẩn bị cho ngươi, nói ra rồi đâu còn gì là bất ngờ nữa đúng không?"
Quả nhiên khi nghe đến hắn bận rộn là vì chuẩn bị bất ngờ cho mình Phác Chí Huân cảm thấy yên tâm hơn hẳn, lại bắt đầu nghĩ xem tại sao rõ ràng chuẩn bị cho y mà lại giấu diếm kỹ như vậy, hắn rốt cuộc đang làm gì, có phải là đặc biệt lắm không?
Thấy đôi mắt chỉ trong thoáng chốc đã sáng rực cả lên, Phác Vũ Trấn bật cười xoa đầu y một cái: "Ngoan, vài ngày nữa dẫn ngươi đi xem."
Thật ra thì Phác Vũ Trấn muốn giữ bí mật đến tận ngày đấy nhưng ai bảo vương phi của hắn nghĩ nhiều như vậy, đến mức nằm mơ thấy cả ác mộng, nếu còn không nói một chút chỉ sợ y sẽ lo lắng đến nỗi không ngủ nổi mất.
Đến bây giờ Phác Chí Huân mới nhớ ra vài ngày nữa là đến sinh thần của y, thảo nào Phác Vũ Trấn nói muốn cho y bất ngờ. Nhưng mà những năm trước hai người chỉ ăn mỳ qua loa, sao năm nay còn làm ra vẻ thần bí như vậy, dọa y một trận hết hồn.
Mọi chuyện đã được làm rõ Phác Chí Huân cũng không rảnh suy đoán lung tung nữa, y che miệng ngáp một cái. "Buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ."
Phác Vũ Trấn: "..." Hình như y vừa mới ngủ dậy mà.
Phác Vũ Trấn Phác chối: "Ngươi còn chưa ăn xong."
Phác Chí Huân cau mày: "Ta không muốn ăn."
Phác Vũ Trấn: "Không muốn cũng phải ăn một chút."
Phác Chí Huân kéo tay áo của hắn nỉ non: "Ta không đói thật mà... chỉ muốn đi ngủ thôi."
Phác Vũ Trấn hết cách đành thở dài một cái thỏa hiệp: "Vậy lát nữa ngủ dậy xong thì nhớ ăn một chút."
"Tuân lệnh vương gia!" Nhận được sự đồng ý Phác Chí Huân hí hửng chạy bay lên giường nằm, Phác Vũ Trấn nhìn theo bóng dáng của y chỉ biết lắc đầu cười.
Thôi vậy, như vậy cũng không có gì là không tốt, bộ dạng này của y mới giống như lúc đầu tiên hai người gặp.
Phác Vũ Trấn đợi nha hoàn dọn đồ ăn trên bàn, sắp xếp mọi chuyện trong phủ một lúc xong, khi quay về phòng thì đã thấy Phác Chí Huân trùm chăn ngủ không biết trời đất gì.
Xem ra thật sự là rất buồn ngủ.
Vương phi của hắn hình như dạo này ngủ hơi nhiều.
Phác Vũ Trấn mỉm cười lén nắn nắn hai bên má của y một cái, thấy người trên giường cau mày khó chịu hắn mới thôi đùa dai buông ra, trước khi rời đi cúi xuống đặt trên môi y một nụ hôn.
Sắp đến ngày rồi hắn phải tranh thủ mới được.
Cứ tưởng rằng hôm trước mệt nên nhìn thấy đồ ăn mới khó chịu, nhưng vài hôm sau tình trạng này không những không khỏi còn trở nặng thêm, thậm chí có lúc chỉ ngửi thấy mùi tanh thôi đã thấy buồn nôn.
Đừng nói là ăn chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thôi Phác Chí Huân đã ôm miệng chạy trước.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Phác Chí Huân nôn thốc nôn tháo một hồi lâu ngay cả gương mặt cũng trắng bệch, Cẩm Tú đứng một bên đưa nước cho y súc miệng lo lắng nói: "Vương phi, hay để nô tì đi gọi đại phu, sắc mặt của người kém lắm."
Phác Chí Huân xua xua tay: "Chắc không sao đâu ngươi đừng có đi, trước kia có dạo ta cũng hay nôn như vậy suốt, nếu để Tử Lan biết hắn lại lo lắng."
Tú Cẩm dở khóc nói: "Vương gia mà biết vương phi bị như vậy không gọi đại phu ngài ấy nhất định sẽ giết nô tì mất."
"Ngươi không nói, ta không nói, làm sao hắn biết được." Vừa nói hết câu Phác Chí Huân lại cúi xuống như muốn nôn luôn cả ruột gan ra ngoài, y cầm lấy khăn lau miệng: "Dạo gần đây trong triều có nhiều việc, nếu để hắn biết ta bị bệnh chắc chắn sẽ bỏ tất cả chạy về cho mà xem."
Gần đây Phác Vũ Trấn đã bắt đầu quay trở lại triều chính, nghe nói ở biên ải Minh Quốc lại rục rịch xâm lấn nguy cơ xảy ra chiến sự là rất cao. Phác Vũ Trấn vừa phải cho Cố Thương Hàn đi đến Thanh Giang thăm dò tình hình trước, vừa phải bàn kế sách đối phó với tình hình xấu nhất xảy ra, bao nhiêu chuyện phải lo. Hơn nữa vì cái món quà bất ngờ hắn muốn dành tặng cho y mà ngay cả nửa đêm cũng không chịu nghỉ ngơi, Phác Chí Huân thật sự không muốn hắn vì một chút bệnh vặt vãnh này của y mà lo lắng thêm.
Chỉ còn hai ngày nữa là sinh thần của y rồi, tuy không để tâm đến ngày này lắm nhưng có người vì mình mà rắp tâm chuẩn bị cũng khiến y có một chút mong đợi.
Không biết thứ hắn chuẩn bị là gì mà khổ tâm suốt nhiều ngày như vậy.
Thật háo hức mà cũng thật khiến người khác đau lòng.
Phác Chí Huân rất muốn đợi Phác Vũ Trấn về mới ngủ nhưng hắn thường về rất muộn, có khi là tận rạng sáng, hơn nữa cũng không biết vì sao mà y không thể nào tỉnh táo thức giấc cho nổi, vừa nằm lên giường đã ngủ quên đi mất, khi tỉnh dậy Phác Vũ Trấn đã đi Phác lâu.
Vậy nên nói ra đã nhiều ngày rồi hai người còn chưa chân chính gặp mặt nhau lần nào. Truyện Full
Hôm nay Phác Vũ Trấn cuối cùng cũng được về sớm hơn một chút, tuy công việc nhiều khiến hắn rất mệt mỏi nhưng vừa về đến nhìn thấy Phác Chí Huân an ổn nằm trên giường trái tim hắn cũng như mềm nhũn, mệt nhọc gì cũng như không cánh mà bay. Phác Vũ Trấn cẩn thận kéo Phác Chí Huân ôm vào lòng nhưng không may vẫn làm y thức giấc, Phác Chí Huân theo bản năng chui vào lồng ngực hắn nửa tỉnh nửa mê nói: "Ngươi về rồi."
"Ừ." Phác Vũ Trấn mỉm cười vỗ nhẹ lưng y: "Ta về rồi."
Phác Chí Huân nghe vậy mới an lòng lần nữa thiếp vào trong giấc ngủ, một giấc này yên ổn đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro