124

Khi Phác Vũ Trấn xong chuyện cũng đã là nửa đêm, bận rộn suốt cả một ngày mà hắn không thể tìm ra cách nào ổn thỏa. Lần này kẻ địch thật sự không thể khinh thường, có thể cướp được Thanh Giang trong tay hắn cũng đủ biết chúng lợi hại như thế nào.

Vì Thanh Giang là nơi giáp với Minh Quốc nên được phòng ngự rất kiên cố, mà hiện tại đây cũng là điểm khó khăn đối với hắn. Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà biết bao binh lính của Phác Vũ Trấn ngã xuống, đó toàn là người, là xương là thịt. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy hoàn toàn không phải là cách, vừa phí thời gian vừa hao tổn binh lực, hơn nữa lương thực cũng là vấn đề rất lớn.

Tỷ như lần này, nếu không phải hoàng huynh phái người đem lương thực đến kjip thời, có lẽ hắn sẽ phải thắt lưng buộc bụng một thời gian.

Nói đi nói lại nếu không phải hắn bất cẩn để Thanh Giang rơi vào tay kẻ địch đã không xảy ra cảnh khốn cùng này.

Cho dù không muốn nhưng Phác Vũ Trấn không thể không thừa nhận lần này hắn chủ quan khinh địch, hắn không nghĩ mình sẽ bại trong tay một kẻ đã Phácng bại dưới tay hắn.

Không sai, chính tay Phác Vũ Trấn đã đánh hạ Minh Quốc một lần. Năm ấy hắn vừa mới hai mươi mốt tuổi, còn hiếu chiến không biết sống chết là gì, chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là lấy đầu của kẻ địch, đạp chúng dưới chân, khiến chúng khóc lóc xin cha gọi mẹ.

Và trận đó quả thật hắn đã toàn thắng.

Có lẽ xưa nay mọi chuyện đối với Phác Vũ Trấn đều quá thuận lợi nên tính cách kiêu căng của đã ăn sâu vào tận xương tủy, hiện tại thất bại đối với hắn chính là một cú sốc rất lớn.

Phác Vũ Trấn hết viết lại viết, Phácng kế sách hắn đưa ra chằng chịt cả một mặt giấy, nhưng không hiểu tại sao lần này hắn không thể nào đưa ra nổi phương án nào khả thi, mỗi một chiến lược đều có hàng trăm ngàn kẽ hở, như càng cố gắng nghĩ biện pháp càng đi sâu vào ngõ cụt.

Nhìn giấy cũng đã bị hắn vò nát gần hết, cả ngày nay không ăn một chút gì vào bụng nhưng Phác Vũ Trấn không cảm thấy đói, hắn mệt mỏi day nhẹ huyệt thái dương, ánh mắt lộ rõ gân máu tràn đầy sát khi như muốn giết người.

Phác Vũ Trấn thở dài một hơi quyết định ra ngoài hóng gió một chút cho khuây khỏa.

Thế nhưng vừa bước ra hắn đã cảm thấy không khí trong quân doanh có gì đó rất kì lạ. Mới nhận bàn thua trông thấy nên vài hôm trước binh sĩ nào cũng ủ rũ, cứ đi cách một hai bước lại thấy người bị thương mặt mày nhăn nhó nằm la liệt trên đất, đâu đâu cũng là khung cảnh u ám. Vậy mà hôm nay Phác Vũ Trấn lại trông thấy có kẻ ôm cánh tay bó bột của mình mà cười khà khà.

Phác Vũ Trấn: "..." Hôm nay họ bị sao vậy?

Phác Vũ Trấn lười hỏi trực tiếp đi qua, nào ngờ nghe binh lính trò chuyện với loáng thoáng vào tai mấy câu.

"Ôi chiếc áo lông này ấm áp thật đấy, cả đời ta chinh chiến nhiều năm, lần đầu tiên được mặc một chiếc áo tốt thế này!"

"Còn ta lại cảm thấy món thịt ngon hơn, cả tháng nay mới được ăn thịt một lần thèm chết lão tử rồi."

"Đây là thư mẹ gửi cho ta đó, lâu lắm rồi không được về nhà mong là trận này nhanh nhanh thắng."

"Vương phi tốt thật đấy, không những đi đường xa mang lương thực đến đây, còn mang cho chúng ta áo ấm thịt ngon, ngay cả thư nhà cũng cầm hộ!"

"Vậy mới nói vương gia thật có phúc, kiếm đâu ra người vừa đẹp lại vừa tốt như vậy chứ?"

Nghe đến hai Phác 'vương phi' bước chân Phác Vũ Trấn đã dừng hẳn lại, hắn khẽ nhíu mày không hiểu đám người này đang nói đến ai.

Cẩm Minh chờ Phác Vũ Trấn xong việc để truyền lời, không ngờ ngay lúc Cẩm Minh không để ý Phác Vũ Trấn đã ra ngoài mất. Cẩm Minh hớt ha hớt hải đuổi theo gọi: "Vương gia, vương gia!"

Vừa đúng lúc có người để giải đáp thắc mắc, Phác Vũ Trấn quay lại hỏi: "Họ đang nói đến vương phi nào vậy?"

Cẩm Minh khổ sở nói: "Còn ai vào đây được nữa, chính là vương phi của ngài đó! Vương phi đích thân đi xa ngàn dặm để mang lương thực đến đây mà, không những thế còn mang thêm rất nhiều đồ khác, hiện tại mọi người đều cảm tạ vương phi không ngớt."

Phác Vũ Trấn hốt hoảng hỏi lại: "Ngươi nói Niệm Sinh đến đây? Sao không nói với ta?!"

Cẩm Minh tỏ vẻ bất lực: "Tiểu nhân có nói với vương gia vương phi muốn gặp người rồi mà, lúc ấy vương gia còn nói ai cũng không gặp..." Vậy nên gã mới phải đứng đây canh chừng đây để nhắc nhở thêm lần nữa đây nè!

Phác Vũ Trấn đâu còn tâm trạng nghe Cẩm Minh dài dòng, hỏi nơi ở của Phác Chí Huân xong lập tức chạy một mạch về hướng đó, mặc kệ ánh mắt tò mò của bao nhiêu người.

Hiện tại có thất thố hay không hắn đều không quan tâm, vương phi của hắn đến đây bảo hắn bình tĩnh sao cho nổi!

Phác Vũ Trấn mở toang cửa phòng nhìn dáo dác xung quanh, chạy liền một mạch đến đây nên hơi thở của hắn vẫn còn dồn dập, hắn ngừng lại một lúc cho hơi thở dần ổn định lại rồi mới Phác Phác bước vào.

Phác chiều đến giờ Phác Chí Huân vẫn luôn ngủ nên mới không đi tìm hắn, khi Phác Vũ Trấn vào phòng chính là nhìn thấy cảnh này, Phác Chí Huân nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, môi mỏng hơi mím lại, mái tóc xõa nên có chút rối nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y.

Khoảnh khắc này trái tim Phác Vũ Trấn như ngừng đập, Phác khi hắn rời đi không gặp người này, Phác Vũ Trấn đã sớm nhớ nhung gần chết, hắn cố ép mình tập trung vào chiến sự nhưng trái tim không kìm được ngày đêm mong ngóng y đến phát điên.

Vậy mà người này lại ở ngay trước mặt hắn, mọi chuyện cứ ngỡ như trong mơ.

Phác Vũ Trấn khụy một chân xuống bên giường, hình như y thực sự rất mệt nên hắn không muốn làm người thức giấc chỉ cẩn thận đưa tay lên sờ vào gò má của y, ánh mắt quyến luyến dịu dàng ngay cả hắn cũng không phát hiện.

Phác Chí Huân như cảm nhận được khẽ cau mày, y chớp chớp mắt lười nhác rồi bừng tỉnh, Phác Vũ Trấn mỉm cười xúc động nói: "Ngươi dậy rồi."

Ngủ đủ một giấc Phác Chí Huân cũng đã khỏe hơn hẳn, vì vừa mới thức dậy nên tầm mắt của y có chút mơ màng không nhìn rõ, nhưng giọng nói khàn khàn trầm ấm của Phác Vũ Trấn truyền vào tai khiến trái tim y như tê dại.

Đây đúng là Phác Vũ Trấn, một Phác Vũ Trấn nguyên vẹn đang đứng ngay trước mặt y.

Phác Chí Huân không nói một lời Phác trên giường nhào đến ôm lấy cổ hắn:

"Tử Lan..."

Phác Vũ Trấn mỉm cười vỗ vỗ lưng y đáp lại một tiếng, Phác Chí Huân cảm thấy vẫn chưa đủ liên tục thì thầm gọi tên hắn. Phác Vũ Trấn vẫn rất kiên nhẫn đáp lại y Phácng câu, đến khi thấy y có khả năng cứ gọi như vậy không ngừng Phác Vũ Trấn mới buông người ra nhéo mũi y một cái trêu chọc: "Phu quân của ngươi đây, đã gọi đủ chưa?"

Phác Chí Huân đang muốn mở miệng thì Phác Vũ Trấn đã trở mình ngồi lên giường ôm lấy y vào trong lòng, một thời gian lâu không gặp hắn chỉ muốn ôm thật chặt lấy người này. Phác Chí Huân cũng rất nhớ hắn nên để mặc hắn ôm, thế nhưng y đã quên mất một chuyện quan trọng muốn tách ra cũng đã muộn, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ.

Bàn tay Phác Vũ Trấn theo thói quen vòng qua ôm lấy eo y, nhưng hình như nơi này khác trước rất nhiều. Phác Vũ Trấn giật giật khóe môi hỏi: "Niệm nhi, sao dạo này ngươi béo vậy?"

Phác Chí Huân:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro