15

Sau cùng Phác Chí Huân bị phủ lên đầu một tấm vải đỏ, hỉ phục nặng nề cùng với khăn voan che kín nên di chuyển rất khó khăn, cũng may có ma ma dắt đi nên y mới không bị vấp ngã. Phác Nghiêm tiếp khách từ sớm đến giờ đã ngà ngà say, nhìn thấy Phác Chí Huân mặc hỉ phục quyền quý như vậy vui mừng thì ít mà lo lắng thì nhiều, ông mặc kệ những người xung quanh lao đến ôm Phác Chí Huân vào lòng.

Phác Chí Huân cứ nghĩ rằng Phác phủ này đối với y luôn là ác mộng, rời đi rồi cũng sẽ không có gì lưu luyến nhưng hiện tại không hiểu sao khóe mắt lại cay cay, y mỉm cười, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình không run lên, vỗ nhẹ lên tay Phác lão an ủi: "Cha đừng như vậy, đừng lo lắng cho con, con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà."

"Con như thế này bảo ta yên tâm sao cho được..."

Phác lão gia lại dặn dò y thật nhiều, nào là có chuyện gì đi nữa cũng không được đắc tội với vương gia, không được tùy tiện như ở nhà, sang bên đấy y là chủ tử nhưng vì xuất thân không cao có lẽ sẽ không được người dưới kính trọng nên làm việc gì cũng phải hết sức chú ý,...

Những lời này Phác lão gia đều đã dặn từ trước nay nhắc lại lần nữa nhưng Phác Chí Huân cũng không hề cảm thấy thừa thãi, vì y biết đây là cha thật sự lo lắng cho y, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có lúc này ông mới thể hiện hết tình cảm của mình.

Hai người nói chuyện quá lâu ma ma sợ trễ giờ lành nên lên tiếng thúc giục, Phác lão gia đành tiếc nuối ôm y vào lòng thật chặt rồi mới buông ra.

Sau khi ngồi lên kiệu Phác Chí Huân vén khăn lên bỏ sang một bên, y ngắm nghía ngọc bài trong tay mà trong lòng không khỏi cảm thấy nghẹn ngào, từ trước đến nay cha lo trước lo sau không dám thể hiện tình cảm với y ở trước mặt người khác, y cứ nghĩ ông nhu nhược không dám làm chuyện gì lớn, vậy mà ngày hôm nay ông lại đẩy ngọc bài xuất thành này cho y và nói với y rằng: "Nếu con không chịu được thì cứ bỏ trốn, những chuyện còn lại ta sẽ thay con xử lý."

Những kìm nén suốt thời gian qua vào thời khắc này như hoàn toàn sụp đổ, ý nghĩ bỏ trốn nhen nhói trong lòng lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước kia y còn quá nhỏ chỉ có thể nương tựa vào Phác gia, nhưng hiện tại y đã đủ trưởng thành để có thể lo cho mình, so với chuyện đến một nơi khác nương tựa thì ai lại không muốn tự mình sải cánh.

Nhưng mà y thực sự bỏ trốn được sao?

Phác Chí Huân cứ mơ mơ màng màng bị dẫn đi, đến tận khi ngồi trong phòng tân hôn y vẫn trằn trọc suy nghĩ.

Y chưa từng gặp qua Phác vương, còn không biết hắn là người như thế nào, nếu như hắn khác xa hoàn toàn so với lời đồn thì phải làm sao?

Phác Chí Huân lại nhớ đến những cuốn thoại bản trước kia từng đọc, bên trong viết Phác vương có sở thích kỳ lạ trên giường, hắn thường trói người lại vừa đánh vừa làm đến chết đi sống lại, thích kẻ đó gào khóc xin tha, càng cầu xin hắn lại càng cao hứng,...

Nghĩ đến đây da gà da vịt cũng nổi hết cả lên, khi đó đọc không có cảm giác gì nhưng hiện tại những hình ảnh này như sống lại trong đầu y nhảy nhót một cách hết sức sinh động, Phác Chí Huân tự nghĩ tự dọa mình đến mức run lên cầm cập. Mồ hôi trên trán chảy xuống đầm đìa, đột nhiên Phác Chí Huân đứng bật dậy hét lên: "Không được!"

Cung nữ đã đứng canh gác ở đây rất lâu, hiện tại đã gần nửa đêm mà vương gia chưa trở lại, các nàng đều đã gật gù muốn ngủ thiếp đi đột nhiên bị tiếng hét của Phác Chí Huân làm cho giật nảy mình ngơ ngác quay qua nhìn nhau.

Một cung nữ tiến lên hỏi: "Vương phi, người có gì cần không ạ?"

Hai tiếng 'vương phi' này càng khiến Phác Chí Huân sợ hãi, y muốn lùi lại nhưng phía sau lại là thành giường, Phác Chí Huân phất phất tay, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đuổi người: "Không... không có gì, các ngươi lui xuống hết đi."

Cung nữ do dự: "Nhưng mà..."

"Ta muốn ở một mình, còn nữa, ngươi bảo cả mấy thị vệ bên ngoài lui ra cả đi."

Cung nữ nghĩ Phác Chí Huân ngại nên nghe theo lời y, lập tức ra lệnh cho những người khác đặt đồ trên tay xuống rồi lui ra ngoài. Sau khi người đã đi hết, Phác Chí Huân mới dám thở nhẹ một hơi, y hé cửa ra bên ngoài nhìn một chút.

Không có ai cả, may quá đám người này còn nghe lời y.

Phác Chí Huân quay trở về phòng, đầu tiên là ném luôn khăn trên đầu xuống, tiếp theo là kim quan và y phục nặng nề, tất cả đều ném hết dưới đất, sau khi làm xong người nhẹ nhàng hơn hẳn. Phác Chí Huân quyết định nói: "Làm gì thì làm cứ tránh khỏi đêm nay trước đã rồi tính!"

Nghĩ là làm Phác Chí Huân vội vàng chạy ra ngoài lao đến bức tường gần nhất lấy đà nhảy lên, bức tường này rất cao khó khăn lắm y mới trèo lên được, nhưng vừa nhìn xuống dưới Phác Chí Huân không khỏi hít lấy một ngụm.

Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn bốn mắt nhìn nhau, đằng sau lưng hắn còn bao nhiêu là khách khứa toàn là công tử thế gia tai to mặt lớn trong triều, hàng chục đôi mắt đều nhìn chằm chằm về hướng Phác Chí Huân.

Con mẹ nó, bức tường này không phải nối thẳng ra ngoài!!!

Phác Vũ Trấn giật giật khóe môi, một lúc sau hắn mới gượng cười nói: "Không phải các ngươi muốn nhìn vương phi hay sao? Giờ nhìn thấy rồi đấy còn không cút về, đừng làm phiền bản vương nữa."

Những người ở đây đều bằng hữu thân thiết của Phác Vũ Trấn, Hoàng Mẫn Hiền trên tay vẫn cầm chén rượu không khỏi cười lớn: "Tam vương gia, vương phi của ngài cũng nghịch ngợm quá rồi đấy, sao nửa đêm nửa hôm không ở trong phòng đợi người lại chạy ra đây thế này?"

Phác Chí Huân ở yên cũng không được mà trèo xuống không xong, sao y lại đen đủi đến mức bị bắt gặp ở đây thế này!

Liệu tên vương gia này có giết y luôn không?

Phác Vũ Trấn nhìn về phía Phác Chí Huân dịu dàng nói: "Chắc vương phi đợi ta lâu quá nên sốt ruột, Huân nhi, đừng nghịch nữa cẩn thận bị ngã, xuống đây."

Phác Vũ Trấn tiến đến gần dang hai tay về phía y, ánh đèn từ bên trong hắt lên để lộ ra gương mặt anh tuấn không một chút khuyết điểm, nhưng sao y thấy gương mặt này quen quen. Phác Chí Huân nghĩ ngợi một lúc rồi tức giận đưa tay lên chỉ lắp bắp: "Ngươi... ngươi là..."

Nửa câu nói sau của y đều nghẹn lại trong họng, Phác Vũ Trấn rất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: "Ngoan, xuống đây với ta."

Phác Chí Huân ngoan ngoãn nhào vào trong lòng bàn tay hắn, Phác Vũ Trấn lúc này mới thu lại sát khí ban nãy quay lại đám người hóng hớt phía sau mỉm cười nói: "Về được chưa, hay là còn muốn nhìn bản vương động phòng?"

"Không dám, không dám! Vương gia cứ vui vẻ!" Đám người còn lại đều trăm miệng một lời biết điều không làm loạn nữa nhanh chóng lùi ra.

Phác Vũ Trấn ôm Phác Chí Huân trong tay mặt không cảm xúc bước nhanh vào phòng, Phác Chí Huân hoảng sợ đến mức tim đập thình thịch không nghĩ nổi gì nữa chỉ biết úp mặt vào lồng ngực hắn.

Ban nãy Phác Vũ Trấn dùng khẩu hình miệng cảnh cáo y một câu.

Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi, Phác Chí Huân đến thở mạnh cũng không dám, y cảm thấy trước mặt mình giống như cánh cửa địa ngục một khi đã vào sẽ không có đường trở ra.

Người này đáng sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro