17

Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, gió thổi tới tấp vào cửa sổ mang theo hơi lạnh. Phác Chí Huân lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ, hỉ phục dù có đẹp và cầu kỳ đến mức nào đi nữa thì hiện tại cũng bị y lôi ra làm chăn, Phác Chí Huân xoay người nhìn về phía bên giường ngập ngừng một hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, người nằm trên giường rồi có thể cho ta chăn không?"

"Chăn cho ngươi thì bản vương lấy gì đắp?"

"Nhưng mà ở dưới đất lạnh lắm."

Phác Vũ Trấn tức giận quát: "Bản vương cũng lạnh!"

Phác Chí Huân bĩu môi không đáp lại nữa, y cuộn mình lại tròn như quả bóng nhưng cũng không thể nào giảm bớt đi cái lạnh. Không biết qua bao lâu, Phác Vũ Trấn đang thiu thiu ngủ thì Phác Chí Huân lại mở miệng gọi: "Vương gia, hay người xé đôi ra đi, cho ta một nửa cái chăn cũng được."

Phác Vũ Trấn kiềm chế hít lấy một hơi, "Ngươi sợ người khác không biết ta với ngươi không ngủ chung giường lắm à?!"

"Không được thì thôi..." Phác Chí Huân rũ mắt xuống buồn bã đáp.

Phác Vũ Trấn ném ánh mắt khó chịu về phía y rồi xoay lưng lại, khi hắn sắp thiếp đi lần nữa thì Phác Chí Huân lại mở miệng kêu lên.

"Không thì vương gia cho ta mượn y phục của người nha, lạnh quá ta không ngủ được."

Phải cố gắng lắm Phác Vũ Trấn mới không nhảy xuống giường đánh người, hắn nghiến răng ken két, "Y phục của bản vương mà ngươi cũng muốn đem ra nằm?!"

Thấy Phác Vũ Trấn thực sự sắp nổi giận Phác Chí Huân không dám nói gì thêm, cứ nghĩ lần này Phác Chí Huân sẽ ngoan ngoãn đi ngủ nào ngờ không được bao lâu y lại mở miệng gọi. "Vương gia, vương gia, hay là người nằm dịch vào trong một chút, ta..."

Lời còn chưa nói hết Phác Chí Huân đã hoảng sợ ngậm miệng lại, kéo y phục lên che kín chỉ để ra đôi mắt đen chớp chớp nhìn hắn. Phác Vũ Trấn ngồi bật dậy nhìn y như ác quỷ tu la, hắn nghiến răng lại gằn từng tiếng, "Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa ta cắt lưỡi ngươi!"

Phác Chí Huân kéo y phục lên che kín mít như chui vào trong kén, lần này y thành thành thật thật mà nhắm mắt lại ngủ không dám ho he tiếng nào nữa, không biết có phải vì mệt quá hay không mà chẳng bao lâu đã thiếp đi mất, nhưng vì quá lạnh nên dù có ngủ say cũng không được an giấc, tay Phác Chí Huân siết chặt lấy vạt áo, mi tâm không ngừng nhíu lại, miệng lẩm bẩm gì câu gì nghe không rõ.

Nhờ phúc của Phác Chí Huân mà hiện tại Phác Vũ Trấn không cảm thấy buồn ngủ chút nào, hắn hết nằm rồi lại ngồi, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy bế lấy cái người nằm dưới đất kia lên giường, động tác của hắn rất mạnh vậy mà y vẫn ngủ say như chết, Phác Vũ Trấn cảm thấy gương mặt này quá yêu nghiệt, ngay cả ngủ mà cũng muốn quyến rũ hắn.

Làn da Phác Chí Huân cực kỳ trắng, y như cảm nhận được hơi ấm cựa quậy dịch sát lại gần hắn, Phác Vũ Trấn muốn đưa tay lên nhéo má Phác Chí Huân một cái, không biết nghĩ gì lại chuyển thành hung hăng đẩy y vào sâu trong góc. Hắn nhấc chăn lên nhét cả đầu Phác Chí Huân lại kín mít, nhưng một lát sau sợ người này ngộp thở đến chết lại lặng lẽ kéo xuống.

Một đêm cứ thế qua đi.

Hôm sau, Phác Chí Huân còn đang ngủ say sưa thì bị Phác Vũ Trấn kéo dậy. Phác Chí Huân có một tật xấu là vào mỗi buổi sáng y thường rất hay cáu gắt, vậy nên với Phác Vũ Trấn cũng không ngoại lệ, hắn chưa gọi được hai câu đã bị một cái gối quăng vào đầu, Phác Chí Huân vẫn còn nửa tỉnh nửa mê dùng giọng ngái ngủ mắng,

"Phiền quá... cút ra."

Nếu không phải Phác Vũ Trấn nhanh tay chặn lại có lẽ chiếc gối đã đập thẳng vào mặt hắn, Phác Vũ Trấn mặt đen như than, hắn ném gối xuống đất quát ầm lên: "Phác Chí Huân!!!"

Tiếng quát to đến mức Phác Chí Huân giật mình ngã lăn từ trên giường xuống, y ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, vì ngủ quá lâu nên trên mặt vẫn còn in vài vết hằn đỏ. Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn bốn mắt nhìn nhau, vừa nhìn thấy Phác Vũ Trấn y đã lập tức tỉnh ngủ, ngay cả cái tật xấu khi dậy cáu gắt cũng bay biến không còn một chút dấu vết.

Phác Chí Huân không nghĩ ngày đầu tiên sau khi bước vào vương phủ sẽ là tình cảnh này, y đưa tay lên vẫy nhẹ nặn ra một cái cười gượng.

"Vương gia, buổi sáng vui vẻ."

Bao lời mắng chửi đều nghẹn trong cổ họng, Phác Vũ Trấn mấp máy môi: "...Ngươi nhìn thấy ta có giống đang vui không?"

Phác Chí Huân cúi đầu thật thấp không dám nhiều lời, Phác Vũ Trấn tiến đến gần y, hắn hơi cúi đầu xuống nâng cằm Phác Chí Huân lên, "Ngươi có còn nhớ những lời hôm qua bản vương nói với ngươi?"

"Nhớ..." Nghe đến đây Phác Chí Huân khẽ run lên, y lắp bắp nhắc lại lần nữa, "ta nhớ mà."

"Tốt nhất ngươi nên nghe lời một chút."

Phác Chí Huân gật gật đầu, y muốn đứng dậy nhưng ban nãy bị ngã xuống có hơi choáng, không may bám phải đai lưng của Phác Vũ Trấn, vạt áo của hắn lập tức bung ra.

Còn Phác Chí Huân ở tư thế quỳ gối trước mặt hắn.

Phác Vũ Trấn: "..."

Phác Chí Huân: "..."

Phác Vũ Trấn là người lấy lại bình tĩnh trước, hắn vội vàng đẩy Phác Chí Huân sang một bên, nhanh chóng khép lại vạt áo bước thật nhanh ra ngoài, chân chưa bước khỏi bậc cửa hắn đột nhiên quay phắt lại tức giận mắng.

"Phóng đãng!"

Phác Chí Huân sờ nhẹ lên mũi, vừa rồi hình như má y còn chạm phải chỗ đó của hắn... y thề là y không hề cố tình đâu!

Đến khi bước ra ngoài trên mặt Phác Chí Huân vẫn còn đỏ ửng, dù có rửa qua bao nhiêu lần nước cũng không có giảm bớt đi phần nào, vừa nhìn thấy Phác Vũ Trấn lại càng có xu hướng đỏ hơn.

Phác Vũ Trấn nhìn y như vậy lại không kìm được mấp máy môi.

Tuy nghe không rõ nhưng nhìn khẩu hình miệng Phác Chí Huân cũng đoán được hắn đang nhắc lại hai từ lúc nãy.

Phóng đãng.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người thành hôn, theo lẽ phải dâng trà cho phụ mẫu của Phác Vũ Trấn, nhưng họ đều sớm đã không còn, hiện nay vào trong cung cũng chỉ để gặp hoàng thượng cùng Thái phi.

Để tránh đi cảm giác ngượng ngùng ban nãy Phác Vũ Trấn nhắc nhở: "Ta và Thái phi cũng không hòa hợp cho lắm nên đến đó ngươi có thể sẽ bị gây khó dễ, ta nói chuyện với hoàng huynh xong cố gắng đến đón ngươi sớm, câu nào ngươi trả lời được thì trả lời, không trả lời được thì đừng nói gì cả." Hắn nhấn mạnh lại một câu, "Tóm lại đừng có làm mất mặt ta."

"Thái phi đáng sợ lắm sao?" Ban đầu Phác Chí Huân không cảm thấy gì nhưng nghe Phác Vũ Trấn dặn dò nhiều như vậy cũng sinh ra cảm giác lo lắng, hỏi: "Bà ấy sẽ không giết ta luôn chứ?"

Nghe đến đây Phác Vũ Trấn hơi nghiêng mặt sang nhìn Phác Chí Huân, hắn nghĩ, dù sao đứa nhỏ cũng chưa từng vào cung bao giờ, hiện tại lo lắng cũng điều đương nhiên, hắn bèn hạ giọng xuống an ủi: "Đừng sợ, cho dù thái phi không đồng ý chuyện ta với ngươi thành thân nhưng hiện tại ngươi là vương phi của bản vương, không có sự đồng ý của ta không ai dám động vào ngươi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro