18

Sau khi thỉnh an xong Phác Chí Huân bị cung nữ dẫn đi gặp Thái phi, còn Phác Vũ Trấn lưu lại bàn chuyện cùng hoàng thượng, xưa nay Phác Chí Huân không dính dáng đến trong cung nhưng vị Thái phi này thì y cũng có biết.

Hậu cung của tiên đế có hơn ba nghìn, cung tần mỹ nữ vô số, hoàng hậu đầu tiên của tiên đế cũng chính là mẫu thân của Phác Vũ Trấn vì khó sinh mà qua mà qua đời, không lâu sau hoàng hậu thứ hai kế vị nhưng cũng không trụ được bao lâu.

Sau khi tiên đế quy tiên, có vô số mỹ nhân phải tuẫn táng theo, nhưng năm đó Nguyên An đế cũng chính là hoàng thượng hiện giờ có lòng từ bi cắt bớt số người tuẫn táng và từ đó về sau cũng bỏ luôn tục lệ này, cũng nhờ vậy mà bao nhiêu vị nương nương may mắn sống sót, đến hiện nay chỉ còn duy nhất một vị Thái phi trụ vững.

Vị Thái phi này trên danh nghĩa là người nuôi nấng Phác Vũ Trấn.

Vậy mà Phác Vũ Trấn lại nói hai người không hợp.

Phác Chí Huân biết hậu cung rắc rối nhưng y không ngờ đến có một ngày mình sẽ dính vào, cũng không biết là phúc hay họa.

Nếu không phải Phác Vũ Trấn hứa sau khi hòa ly sẽ bù đắp cho y một khoản tiền thật lớn còn lâu y mới bước vào hoàng cung này.

Cho dù hắn không hứa thì y cũng có làm gì khác được đâu.

Phác Chí Huân nghĩ đến thân phận nhỏ bé của mình không khỏi thở dài một hơi.

Cung nữ đưa Phác Chí Huân đến cửa điện thì lui ra ngoài, Phác Chí Huân hít lấy một hơi thật sâu sau đó miễn cưỡng nở ra nụ cười bước vào. Trong tẩm cung, huân hương được đốt nghi ngút, mùi thơm dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Thái phi ngồi trên ghế chủ tọa, tay cầm tách trà nóng thổi một hơi, khi Phác Chí Huân tiến đến, Thái phi như không hề phát giác vẫn chú tâm nhấp một ngụm trà.

"Tham kiến Thái phi."

"Tham kiến hoàng hậu, tham kiến các vị nương nương." Phác Chí Huân cúi đầu xuống hành lễ quanh một vòng.

Nơi này không chỉ có riêng Thái phi mà còn có các phi tần khác, vào giờ này mỗi ngày họ đều sẽ đến thỉnh an. Và dĩ nhiên đều là nữ nhân, có một nam nhân như y xuất hiện trông thật lạc quẻ.

Thái phi tuổi không còn trẻ nhưng gương mặt được chăm sóc cẩn thận nên nhìn không ra dấu hiệu thời gian, Phác Chí Huân không dám quan sát kỹ, hành lễ xong một lượt rồi đứng yên tại chỗ, trước khi Thái phi mở lời y cũng không dám tự mình bắt chuyện trước. Thái phi vẫn không nói một lời, ngay cả các vị nương nương cũng không lên tiếng, như không nhìn thấy Phác Chí Huân trước mặt.

Chưa có lệnh của Thái phi dĩ nhiên Phác Chí Huân cũng không được ngồi, y đứng ở giữa sảnh sống lưng thẳng tắp không lộ ra nửa phần hoảng sợ, những người ở đây đều biết rõ là Thái phi đang cố tình làm khó, vậy nên y lại càng phải kiên cường chống đỡ. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, không biết qua bao lâu hoàng hậu mới quay sang Thái phi cười nói: "Thái phi nương nương, người xem trà cũng sắp nguội rồi, nên để vương phi dâng trà đi thôi."

Đến lúc này Thái phi mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Phác Chí Huân một lượt, sau đó lại quay qua nói với hoàng hậu: "Hoàng hậu nói như vậy là đang trách bản cung làm khó vương phi?"

Hoàng hậu mỉm cười thật nhẹ hơi cúi đầu xuống: "Thần thiếp không có ý đó."

Có người mở lời trước Thái phi cũng không thể cứ yên lặng như vậy nữa, nhưng bà vẫn chưa có ý định cho Phác Chí Huân ngồi chỉ thở dài nói: "Vũ Trấn đứa trẻ này từ nhỏ đã bướng bỉnh, lớn rồi tính nết này cũng không thay đổi, thật khiến người khác phiền lòng."

Phác Chí Huân mím môi không xen lời vào.

"Nếu nhớ không nhầm ngươi là thứ tử thứ năm của phủ doãn Phác Nghiêm đúng không? Phác đại nhân công chính liêm minh cũng là một vị quan tốt, ta đã từng nghe nói qua."

Những lời này nghe qua thì không có gì nhưng không hiểu sao Phác Chí Huân lại có linh cảm không tốt, suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi trả lời: "Thái phi quá khen, phụ thân cũng chỉ là làm tròn bổn phận."

"Ngươi không cần khiêm tốn." Thái phi gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lúc bà nói chuyện không ai dám nói cắt ngang lời, nhưng những người có mặt ở đây đều mang một bộ mặt hóng hớt đợi Phác Chí Huân mất mặt.

"Vũ Trấn là do một tay bản cung đích thân nuôi nấng, tuy không phải mẫu thân ruột của nó nhưng trong thân tâm lúc nào cũng coi nó là con ruột." Nói đến đây Thái phi khẽ thở dài: "Vốn dĩ đã định cho nó một mối hôn sự thật tốt môn đăng hộ đối, tuy không thể cao quý như nó nhưng ít ra cũng là trưởng nữ của danh môn thế gia, nó đây mà lại..."

Một câu này như tát thẳng vào mặt Phác Chí Huân, y không những không phải con của danh môn thế gia còn là thứ tử, một thứ tử không danh không phận, đã thế lại còn là một nam nhân, xét về mặt nào đi nữa cũng là không một chút nào xứng với Phác Vũ Trấn. .

Xung quanh phát ra tiếng cười khe khẽ.

"Thôi vậy, đằng nào ngươi cũng bước vào cửa rồi cũng không thể thay đổi được nữa, nhưng vương phủ khác với Phác gia của các ngươi, mỗi một hành động lời nói đều liên quan đến mặt mũi của hoàng thất, hơn thế nữa vương gia cũng cần người nối dõi." Thái phi lại nói tiếp: "Sau này ngươi gọi ta một tiếng mẫu phi, hàng ngày vào trong cung, đích thân ta sẽ dạy ngươi cách hầu hạ vương gia."

Phác Chí Huân hơi nhíu mày lại, đến Phác Vũ Trấn còn không gọi hai tiếng 'mẫu phi' này nếu bây giờ y mà làm theo không phải là đối nghịch với hắn hay sao?

Hơn thế nữa Thái phi là đang muốn kéo y vào dưới tay bà ta đây mà.

Nhưng hiện tại Phác Chí Huân đang đứng ở đây nếu từ chối sẽ bị nói là bất kính, Thái phi có lòng muốn dạy dỗ vậy mà y còn hênh hoang không biết điều, không coi thái phi ra gì.

Nhưng mà nếu y nhận lời Phác Vũ Trấn chắc chắn sẽ không vui, y ở bên cạnh Thái phi có khác gì trở thành người của bà ta.

Phác Chí Huân suy nghĩ một lúc rồi quỳ xuống mắt hơi đỏ lên rưng rưng nói: "Thái phi thật là tốt, nhưng mà trước khi đi vương gia có dặn nhi thần tuyệt đối không được làm phiền đến thái phi, nhi thần..."

"Hoang đường!" Phác Chí Huân chưa kịp nói hết câu Thái phi đã giận dữ đập mạnh xuống bàn, vốn dĩ bà ta nghĩ Phác Chí Huân không có ai chống lưng sẽ dễ dàng thu vào dưới tay vậy mà không ngờ y lại còn cả gan cãi lại, Thái phi chỉ vào Phác Chí Huân quát:

"Vậy ý của ngươi là ngươi chỉ nghe lời của vương gia còn lời của bản cung ngươi không coi ra gì có đúng không?"

"Nhi thần không dám!" Phác Chí Huân cúi thấp đầu xuống, "Nhi thần ngu dốt chỉ sợ đi theo Thái phi làm người phí công phí sức, được Thái phi quan tâm nhi thần vui mừng còn không kịp."

Thái phi nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Phác Chí Huân trong lòng thầm cười lạnh, "Vậy nên ngươi mới càng phải theo bản cung..."

"Thái phi muốn dẫn vương phi của ta đi đâu vậy?"

Phác Vũ Trấn không biết từ đâu xuất hiện, chưa thấy người đã thấy tiếng, hắn nghênh ngang bước vào trong tẩm cung nhìn thấy Phác Chí Huân quỳ dưới đất mày khẽ nhíu lại, quay qua nhìn Thái phi cười nói:

"Ta khó khăn lắm mới được đoàn tụ cùng vương phi, vậy mà người nỡ lòng nào muốn chia cắt ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro