24
Sau khi ra khỏi thành Phác Chí Huân liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, điền trang lần này mà y đến là một nơi có phong cảnh hữu tình, ở trên sổ sách, việc buôn bán của nơi này không được lời nhiều so với các điền trang khác cho lắm, nhưng cảnh vật thực sự rất thanh tĩnh, Phác Chí Huân đã nhàn rỗi nằm đây cả tháng vẫn muốn lưu lại thêm vài hôm.
So với Phác Vũ Trấn chạy lên chạy xuống bên kia thật sự rất an nhàn.
"Ai bảo ngươi không chịu giúp ta." Phác Chí Huân sờ lên mũi hừ nhẹ một tiếng, nghĩ đến chuyện ngày đó vẫn còn rất tức giận, y không nghĩ Phác Vũ Trấn lại quá đáng như vậy, biết y thân cô thế cô mà nhờ hắn lên tiếng hộ một câu thôi cũng không chịu.
Không biết có phải ở đây lạnh quá hay không mà Phác Chí Huân suốt ngày hắt xì bực bội nói: "Đã như vậy thì rắc rối này ngươi tự mình giải quyết đi!"
Hiện tại Phác Chí Huân đang ngồi bên bờ hồ câu cá, ở phía xa là những người đang hái lá chè non, thỉnh thoảng vang đến tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, vì là buổi sáng nên trên cỏ vẫn còn lưu lại không ít sương sớm chưa kịp tan hết.
Chủ của điền trang này là một lão bá nhìn rất thật thà, mặc dù ông trông giữ bao nhiêu năm ở đây nhưng chỉ biết mảnh đất này trên danh nghĩa là của vương gia, còn người thì chưa từng thấy mặt. Lần này vương phi đích thân đến thăm Dương lão bá vui mừng khôn siết, trong nhà có bao nhiêu đồ ngon liền mang lên hết để tiếp đãi, thấy giọng nói của Phác Chí Huân như là bị cảm liền sai người mang áo khoác đến cẩn thận dặn dò: "Vương phi, trời bên ngoài lạnh cẩn thận cảm mạo, nếu người đổ bệnh thảo dân không biết ăn nói với vương gia như thế nào đâu."
"Lão bá không cần lo." Phác Chí Huân xua tay: "Một chút lạnh này làm gì được ta chứ, ta cũng không yếu đuối như vậy."
Vừa nói xong Phác Chí Huân lại hắt xì một tiếng, Dương lão bá vội vàng sai người làm đi đun bát canh gừng lại khuyên lần nữa: "Vương phi vẫn cẩn thận thì hơn."
"Ngày mai ta về rồi lão bá không cần để ý như vậy." Phác Chí Huân trước nay đều rất thân thiện với mọi người, hiện tại ai cũng cung kính có chút không quen: "Bá cứ làm việc của mình đi."
"Làm sao mà được." Dương lão bá khó xử nói: "Vương gia là người thảo dân kính trọng nhất, được canh giữ mảnh đất này góp một phần sức lực cho vương gia thảo dân vinh hạnh biết chừng nào. Vương phi là viên ngọc quý trong tay vương gia, hiện tại nếu người ở chỗ thảo dân mà đổ bệnh, không phải là lão già này phạm phải trọng tội hay sao?"
Phác Chí Huân khẽ cười, viên ngọc cái quái gì chứ, hiện tại mà để Phác Vũ Trấn bắt gặp chắc chắn hắn sẽ xé xác y ra.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Phác Chí Huân không muốn làm lão bá lo lắng nên cũng đứng dậy trở về.
Nào ngờ mới đi được nửa đường, người làm trong điền trang đã cuống quýt chạy lại, vừa nhìn thấy Dương lão bá đã ngã khụy xuống, cứ nghĩ ở trong nhà đã xảy ra chuyện, ngay cả Phác Chí Huân cũng thấy lo lắng theo. Dương lão bá tiến đến đỡ người làm kia dậy hoảng hốt hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?!"
"Lão gia, chuyện, chuyện..." Người làm chạy quá gấp gáp nên thở không ra hơi, phải ngừng một lúc mới nói thành câu: "Chuyện lớn rồi! Vương gia đích thân đến đây, nói là..."
Hiện tại đang trời quang mây tạnh mà không hiểu sao Phác Chí Huân nghe như bên tai như sấm chớp đùng đùng, y cũng suýt chút nữa không kìm được mà quay người bỏ chạy.
Cứ nghĩ là trốn đi một thời gian Phác Vũ Trấn sẽ nguôi giận, nhưng mà hiện tại hắn đến tận nơi thế này không phải là muốn xử lý y sao?
Phác Chí Huân chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã nghe thấy giọng nói mang đầy ý cười vang lên: "Vương phi đi chơi lâu quá, không nhớ bản vương sao, hửm?"
Sống lưng Phác Chí Huân lạnh ngắt, y nhìn Phác Vũ Trấn đứng cách đó không xa miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng.
*
Phác Vũ Trấn từ kinh thành tức tốc phi ngựa đến, không nói một lời liền kéo Phác Chí Huân vào trong phòng đóng kín cửa lại trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, đã vậy còn ra lệnh không cho bất cứ kẻ nào tiến đến gần, làm bao người hóng hớt không thôi.
Vương gia đây là nhớ vương phi quá không nhịn được nữa?
Ngay cả người làm trong điền trang cũng tạm dừng hết mọi việc lại xúm vào cùng nhau tám nhảm.
"Nghe nói vương gia rất yêu thương vương phi, quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy!"
"Ngươi nói xem vương gia kéo vương phi vội vã vào phòng như vậy là muốn làm gì?"
"Còn có thể làm gì nữa!" Người kia tỏ vẻ rất hiểu chuyện nói: "Trong phòng lâu như vậy rồi không biết vương phi còn ổn không?"
Dĩ nhiên là không ổn chút nào.
Bên trong phòng, Phác Chí Huân mắt ngấn nước nhìn Phác Vũ Trấn, từ chân đến cổ đều đỏ ửng, y thở dốc tay bấu chặt vào nhau, ngay cả y phục cũng xộc xệch cả đi, y muốn tránh thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng lại bị sợi dây trên siết chặt lại. Phác Chí Huân hoảng sợ van xin: "Vương gia, ta sai rồi, người dừng lại đi được không?"
Như sợ hắn còn tiếp tục, Phác Chí Huân thảm thiết gào lên: "Lần sau không dám như vậy nữa, ta biết sai thật rồi mà!"
Trên tay Phác Vũ Trấn vẫn còn cầm một cái lông gà, hắn đặt chân Phác Chí Huân lên đùi, ngừng lại một lúc lại lấy lông gà vuốt ve lòng bàn chân.
Chưa nghỉ được bao lâu lại bị đùa giỡn, Phác Chí Huân cười đến mức bụng thắt lại, bao lời van xin đều như muối bỏ biển.
Phác Vũ Trấn đây là cố tình không muốn tha cho y mà!
"Phác Vũ Trấn... ha ha. Con mẹ nó ngươi mau thả ta ra ha..." Phác Chí Huân cố nín cười nghiến răng quát lên: "Ngươi có giỏi thì đấu tay... ha... giở cái thủ đoạn này... ha ha."
Phác Chí Huân có máu buồn từ nhỏ, chỉ cần có người chạm vào đã không chịu được nói gì đến kích thích lớn cỡ vậy. Lông gà liên tục lướt qua bàn chân làm làm người y khó chịu đến phát điên, cái loại hành hạ kiểu này thà là trực tiếp đánh còn hơn.
"Xem ra ngươi vẫn còn rất nhiều sức lực." Phác Vũ Trấn khẽ cười ném lông gà trong tay xuống: "Còn mắng chửi người được cơ mà."
Thấy Phác Vũ Trấn vừa ngừng lại Phác Chí Huân tranh thủ hít lấy hít để vài hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ y sẽ bị nhột đến chết mất, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu, Phác Chí Huân đã thấy Phác Vũ Trấn mang thêm vật gì đó vào. Phác Chí Huân nhìn thấy đá lạnh không hiểu sao lại có linh cảm không tốt, y hốt hoảng nhìn Phác Vũ Trấn, tay bị trói càng phản kháng kịch liệt.
"Ngươi muốn làm gì?!"
"Có phải ngươi cảm thấy bản vương rất dễ gạt không?" Phác Vũ Trấn lần nữa ngồi xuống bên cạnh Phác Chí Huân, gằn giọng nói: "Bản vương bảo ngươi giải quyết Phùng quản gia ngươi lại ném hết mọi chuyện cho bản vương xử lý, sau đó còn dám trốn, sao ngươi không trốn luôn đi, chạy xa một chút?"
"Lúc đó ta cũng là... A ngươi làm cái gì vậy?!" Phác Chí Huân chưa giải thích hết câu vạt áo đã bị Phác Vũ Trấn hung hăng kéo xuống, Phác Chí Huân hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Phác Vũ Trấn trong mắt chứa toàn là sự khiếp sợ.
Hắn định làm gì?
Đột nhiên lại cởi y phục của y làm gì???
Phác Vũ Trấn không nể tình kéo áo của Phác Chí Huân mở rộng sang hai bên, lần đầu tiên cởi đồ trước mặt người khác còn là ban ngày ban mặt, cả người Phác Chí Huân đều ngại đến đỏ ửng, y giãy giụa đến mức cổ tay hằn luôn cả vết dây thừng. Phác Chí Huân hoảng hốt cực độ, giọng nói như chực khóc đến nơi: "Phác Vũ Trấn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
"Làm gì?" Phác Vũ Trấn nhặt lên một cục đá lạnh, vì đã đặt được một lúc nên nước đã tan ra, hắn nở một nụ cười nham hiểm: "Để hôm nay bản vương dạy dỗ ngươi... trêu chọc bản vương sẽ có kết cục như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro