Bên phía Phác Vũ Trấn có vẻ không được thuận lợi cho lắm, đến tận đêm khuya hắn mới trở lại. Phác Vũ Trấn chưa về Phác Chí Huân cũng chưa ngủ được, vừa nghe tiếng mở cửa y đã ngồi dậy lo lắng hỏi:
"Sao vương gia về muộn vậy?"
"Bên ngoài vẫn còn nhiều bách tính làm loạn lắm, thà chết cũng không muốn người của triều đình giúp." Phác Vũ Trấn tháo khăn ra mệt mỏi nói: "Khương Đan Ni Nhĩ và Trân Ánh không xử lý được ta đành phải đích thân ra tay, mệt chết đi được."
Phác Chí Huân muốn tiến đến gần, Phác Vũ Trấn vội lùi về sau một bước ngăn lại. "Đừng tới gần, ta lăn lộn cả ngày biết đâu còn mang bệnh về, có nhớ cũng đợi ta tắm rửa trước đã."
"Vậy thì mời tam vương gia của ta đi tắm đi ạ."
Phác Chí Huân thuận tiện đưa cho hắn một bộ đồ mới, Phác Vũ Trấn nhận lấy trước khi đi tắm còn không quên dặn: "Đợi tam vương gia của ngươi một lúc."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, trên người Phác Vũ Trấn còn mang theo hơi nước uể oải định nằm xuống thì bị Phác Chí Huân ngăn lại, y kiếm một cái khăn khô nửa quỳ trên giường lau tóc cho hắn, hai người im lặng một hồi lâu, không biết nghĩ đến chuyện gì mà Phác Vũ Trấn cười nói: "Chúng ta trông cứ như đôi phu thê già vậy."
Phác Chí Huân rũ mắt xuống: "Giống đến đâu thì sự thật vẫn chỉ là hữu danh vô thực."
"Ngươi có cần làm mất hứng vậy không?" Phác Vũ Trấn nhíu mày đẩy tay y ra, "Thôi được rồi, ta mệt lắm chỉ muốn đi ngủ."
Vốn dĩ Phác Chí Huân còn muốn khoe với Phác Vũ Trấn chuyện hôm nay, nhưng thấy hắn mệt như vậy, ngày mai còn phải dậy sớm nữa nên y đành để khi khác. Không ngờ vừa nằm xuống lại bị Phác Vũ Trấn hôn lấy hôn để, Phác Vũ Trấn hôn loạn xạ trên môi Phác Chí Huân rồi một đường thẳng xuống cổ, ở trên xương quai xanh cắn nhẹ một cái.
Phác Chí Huân bị đau khẽ than lên một tiếng. "Vương gia..."
"Gọi ta là Vũ Trấn."
"...Vũ Trấn."
Giọng nói của y vừa mềm vừa dễ nghe làm hắn yêu chết đi được, Phác Vũ Trấn hôn nhẹ lên môi y thì thầm nói: "Huân nhi, ta muốn ngươi..."
Có ngốc đi cũng biết Phác Vũ Trấn đang muốn làm gì, gương mặt Phác Chí Huân đều nóng cả lên, y khó khăn lắm mới cất tiếng đáp lại. "Ta là người của vương gia, vương gia muốn làm gì đâu cần phải hỏi."
Phác Vũ Trấn nhéo nhẹ mũi y một cái: "Là chính cái miệng nhỏ này của ngươi bắt ta phải hỏi mà."
"... Từ bao giờ mà vương gia nghe lời như vậy?"
Phác Vũ Trấn bật cười kéo y phục của y lại gọn gàng thở dài nói: "Mỹ nhân ngày ngày ngủ bên cạnh mà chỉ có thể ngửi không thể ăn, thật là muốn giết ta mà."
Phác Chí Huân mở to hai mắt lên nhìn hắn kinh ngạc nói: "Ta cũng đâu nói là không được."
"Sao từ khi rời khỏi kinh thành ngươi cứ khang khác." Phác Vũ Trấn dang tay ra kéo y vào trong lòng, "Sao vậy? Trên đường ta luôn ở cạnh ngươi mà, ai ăn hiếp ngươi?"
Ngươi ăn hiếp ta.
"Không có." Phác Chí Huân nghĩ một đằng trả lời một nẻo, đột nhiên cười gượng nói: "Sao ta cứ cảm thấy bản thân hơi thiệt, vương gia à, ta muốn tính thêm phí."
"...Phí?"
"Mỗi lần người hôn ta một cái tính thêm một lượng vàng."
"Một lượng vàng?" Phác Vũ Trấn bật cười thành tiếng, "Với phí này bản vương có thể hôn ngươi thêm trăm vạn lần, mỗi ngày hôn mười lần cũng phải đến vài trăm tuổi mới hết gia tài của ta."
Phác Chí Huân giật giật khóe môi: "Vương gia người đang khoe của?"
"Bản vương trả ngươi thêm mười lượng, ngươi bồi bản vương vui vẻ."
"Muộn rồi, ngày mai vương gia còn chuyện phải làm, nghỉ ngơi sớm đi." Phác Chí Huân nhẹ giọng trả lời một câu rồi xoay mặt vào góc tường nhắm mắt lại, Phác Vũ Trấn cũng đã mệt nên rất nhanh đã thiếp đi. Nghe thấy hơi thở đều đều vang lên bên cạnh Phác Chí Huân mới dám quay người lại, đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn, thì thầm nói:
"Vài lượng vàng của ngươi đã là gì, ngươi sắp cướp luôn trái tim của ta rồi đây này."
Y thuật của Cao sư phụ thật sự rất giỏi chỉ trong vài ngày đã điều chế ra thuốc, nơi phân phát thuốc cũng đã được Phác Chí Huân chuẩn bị xong từ lâu, lập tức tiến hành ban phát cho mọi người. Cao sư phụ nói:
"Lão phu đã thử qua vài lần rồi, uống thuốc này tuy không hoàn toàn tránh được nguy cơ nhiễm bệnh nhưng cũng giảm bớt được phần nào, hiện tại phía bên kia không ngừng có bệnh nhân chuyển đến, giảm bớt bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Bên kia mà Cao sư phụ nói chính là phía sau núi thường ngày Phác Vũ Trấn đến, những người mắc bệnh đều bị đưa đến đó, ngay cả Ung Thánh Hữu và Khương Đan Ni Nhĩ cũng đều ở bên đó giúp đỡ, Phác Vũ Trấn lo lắng bên này nên để một mình Trân Ánh ở lại.
"Nhưng mà thảo dược loại này không mang theo nhiều, có lẽ phải đợi thuốc từ kinh thành gửi đến."
"Thư đã được gửi đi rồi, có lẽ đợi đến được đây cũng mất một thời gian." Phác Chí Huân gật đầu nói với Cao sư phụ: "Vậy thì ta lập tức cho người phân phát."
Cao sư phụ cung kính nói: "Vương phi vất vả rồi."
Phác Chí Huân chỉ cười nhẹ một cái rồi rời đi.
Thuốc được phát miễn phí nên rất nhiều người tới lấy, Phác Chí Huân còn phân phát thêm cho họ lương thực, mặc dù ban đầu bách tính còn hơi kiêng dè người của triều đình nhưng nhìn thấy Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn thân phận đều cao quý như vậy mà tự tay làm mọi chuyện nên cũng dần có thiện cảm hơn, ai đến nhận cũng cảm ơn không ngớt.
Công việc quá bận rộn nên Phác Vũ Trấn đến nửa đêm mới trở về, mỗi ngày Phác Chí Huân đều chờ hắn rồi mới yên tâm đi ngủ, có hôm Phác Vũ Trấn không nỡ nhìn thấy y thức quá muộn nên khuyên: "Trời lạnh như vậy không cần chờ ta, ngươi cứ ngủ trước đi."
Phác Chí Huân ngoài mặt thì đồng ý nhưng hôm sau vẫn chờ y như cũ, Phác Vũ Trấn hết cách đành cố gắng trở về sớm hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn bỏ thuốc trên tay xuống nói vói Khương Đan Ni Nhĩ và Ung Thánh Hữu: "Vương phi không có bản vương bên cạnh thương nhớ đến không chịu ngủ, bản vương về trước đây."
Dạo gần đây sớm ngày làm việc cùng nhau nên Ung Thánh Hữu cùng Phác Vũ Trấn đã khá thân thiết, thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu: "Tình cảm của vương gia và vương phi thật khiến người ta ghen tỵ."
"Ầy, vương phi nhà ta dính người lắm, xa ta quá lâu sẽ khóc mất." Phác Vũ Trấn vừa nói vừa đi ra ngoài: "Hai người chưa thành thân không hiểu được cảm giác này đâu, không nói nữa ta về đây."
Hai người mà Phác Vũ Trấn nói bao gồm cả Khương Đan Ni Nhĩ.
Khương Đan Ni Nhĩ tự dưng bị lôi vào: "..."
Hôm nay lại thấy Phác Vũ Trấn về sớm Phác Chí Huân có chút bất ngờ, y hỏi: "Không lẽ bên kia đỡ rồi, dạo gần đây vương gia về sớm thế?"
"Chưa điều chế ra thuốc làm sao đỡ nhanh vậy được." Phác Vũ Trấn cởi áo ngoài ra ném sang một bên, lau mồ hôi trên mặt nói: "Nhưng bản vương là vương gia muốn về lúc nào mà chẳng được."
Phác Chí Huân khẽ cười, thấy hắn chuẩn bị đi tắm chợt nhớ ra hỏi: "Vương gia về sớm như vậy đã ăn cơm chưa? Ta chuẩn bị ít đồ cho vương gia."
Phác Vũ Trấn định nói là mình ăn rồi nhưng nghe là do Phác Chí Huân chuẩn bị bèn đổi ý: "Thật đúng lúc bản vương cũng đang đói."
Trong lúc Phác Vũ Trấn tắm đồ ăn trên bàn đều đã được bày lên, nơi này khá thiếu thốn nên thức ăn cũng chỉ có vài món đạm bạc, một món mặn còn lại đều là rau, nhưng là Phác Chí Huân làm cho nên Phác Vũ Trấn vẫn ăn thật vui vẻ. Phác Vũ Trấn ăn uống đạm bạc ở chiến trường đã quen nhưng Phác Chí Huân lại khác, hắn hơi buồn rầu nói:
"Tự dưng lại bắt ngươi chịu khổ cùng ta."
"Là ta tự đòi đi mà." Phác Chí Huân gắp cho hắn một miếng thịt ần cần nói: "Dạo này vương gia bận rộn gầy đi rồi, ăn nhiều vào một chút."
Miếng thịt rõ ràng là thêm muối mà Phác Vũ Trấn lại cảm thấy đầu lưỡi ngọt như nếm phải đường, hắn ho khan một tiếng hỏi chuyện trong quan phủ: "Bên ngươi thế nào rồi, vẫn còn phát thuốc?"
"Cao sư phụ nói thuốc này cách một tuần phải uống một lần, tuy hơi tốn kém nhưng thật sự có thể giảm thiểu khả năng mắc bệnh."
Cũng chính vì lý do này mà mỗi ngày về Phác Chí Huân đều bắt hắn uống một bát.
Phác Vũ Trấn nói: "Chỉ là giảm chứ không phải là hoàn toàn không có khả năng mắc."
"Giờ giảm được phần nào là hay phần đấy."
"Cứ tiếp tục như vậy ta sợ sẽ còn ở lại đây lâu."
"Lâu thì lâu, dù sao ta cũng sẽ ở cùng vương gia mà."
Phác Vũ Trấn khó khăn liếm nhẹ môi dưới, hắn cảm thấy dạo gần đây Phác Chí Huân cứ như đang dỗ ngọt hắn, khác hoàn toàn với trước kia, nhiều lúc còn khiến hắn thực sự không kịp phản ứng, môi lưỡi khô khốc chỉ muốn đè y xuống hung hăng cắn một cái.
"Huân nhi, ta thật sự muốn nuốt ngươi vào trong bụng."
Câu này muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội, gò má của Phác Chí Huân thoáng đỏ ửng, y lúng túng vội vàng đứng lên nói: "Vương gia dùng xong rồi thì để ta dọn... Ưm."
Phác Chí Huân vừa đứng dậy khỏi chỗ đã bị Phác Vũ Trấn kéo ngồi lên đùi, sau khi hung hăng cắn y một cái mới thỏa mãn buông ra. Phác Chí Huân ngơ ngác sờ nhẹ lên môi đôi mắt thoáng hiện lên tia cảm xúc không rõ. "Vương gia à, mười lượng vàng."
"Đều cho ngươi, cả gia tài của ta đều cho ngươi hết."
Phác Vũ Trấn lại cúi xuống hôn y đắm đuối, mặc dù cả hai đều lửa tình sục sôi nhưng ngày mai vẫn còn việc phải làm nên không dám đi quá giới hạn. Phác Vũ Trấn ôm chặt Phác Chí Huân vào lòng hôn lên tóc y rồi thở dài nói: "Hôm nay ở doanh trại có người làm loạn, hận thù của bách tính với với triều đình quá sâu không phải ai cũng buông bỏ được, Sở Lâm Vũ bị mắng không ngóc đầu lên nổi còn suýt bị người ta đánh, cũng may ta kịp thời đến."
Nói rồi hắn ở bên tai Phác Chí Huân thì thầm: "Ngươi ở bên này cũng phải cẩn thận, đừng khiến ta lo lắng."
Ngày hôm sau, trong khi Phác Chí Huân còn đang say giấc thì Phác Vũ Trấn đã dậy đến doanh trại, nơi này được dựng tạm lên để cho người bệnh ở vậy mà càng xây lại càng nhiều, vốn là một mảnh đất trống hiện tại đã chật ních người, nhìn thấy hắn Ung Thánh Hữu lên tiếng chào hỏi: "Vương gia đến sớm vậy?"
"Hôm qua bản vương về sớm rồi phải đến làm bù chứ." Phác Vũ Trấn mỉm cười nói đùa một câu, lại nhìn thấy sắc mặt của Ung Thánh Hữu không tốt vỗ vai gã khuyên. "Ung tiên sinh đừng để ý lời người khác nói, ngươi quy thuận triều đình cũng là nghĩ cho bách tính trước mắt nào có được lợi lộc gì."
Ung Thánh Hữu cười nhẹ: "Thảo dân không sao, được quen biết với tam vương gia thật sự là đã rất vinh hạnh rồi."
Phác Vũ Trấn nhìn lại vài lần thấy Sở Lâm Vũ thật sự không có chuyện gì mới yên tâm rời đi, mặc dù hắn mang theo không ít thuộc hạ nhưng bệnh nhân nhiều như vậy ai cũng cần chăm sóc nên không thể không ra tay giúp, hôm nay Phác Vũ Trấn cũng bận rộn suốt cả ngày bữa trưa qua đã lâu mà vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Đột nhiên Trân Ánh từ bên ngoài lao vào doanh trại lắp bắp nói: "Vương gia, vương gia..."
Trân Ánh vội vàng đến mức không nói thành lời, nhưng nhìn thấy sắc mặt này, không hiểu sao Phác Vũ Trấn lại dâng lên cảm giác bất an. Phác Vũ Trấn nghiêm mặt lại khác hẳn với bộ dạng cười đùa ngày thường lớn tiếng quát: "Hấp tấp cái gì? Đứng thẳng dậy nói rõ ràng cho bản vương!"
Ngay cả Khương Đan Ni Nhĩ và Ung Thánh Hữu đứng từ xa cũng nghe thấy tiếng nhìn về hướng bên này, Trân Ánh trấn tĩnh lại giọng khàn khàn nói:
"Vương gia, vương phi xảy ra chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro