42
Đến tối Phác Vũ Trấn trở về nha môn cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù nơi này đã được tận dụng làm nơi phân phát thuốc, người lúc nào cũng đi qua đi lại đông đúc, nhưng hắn vẫn cảm nhận được dường như có gì đó khác với ngày thường, sắc mặt ai trông cũng có vẻ rất u ám.
Phác Vũ Trấn tuy nghĩ vậy nhưng hắn vội đi gặp Phác Chí Huân nên cũng không để ý lắm, một mạch đi thẳng đến phòng của y, chỉ là hắn mới đi được một nửa đã bị Trân Ánh ngăn lại. Ngày đó Trân Ánh bị Phác Vũ Trấn phạt quỳ suốt ba ngày, nhưng là do tự mình làm sai nên cũng không dám oán trách, mà tình hình hiện tại lại càng khiến Trân Ánh day dứt không yên. Trân Ánh cúi thật thấp đầu xuống ngập ngừng nói:
"Vương gia người đừng vội vào, ngự y vẫn còn đang ở bên trong..."
Phác Vũ Trấn nhíu mày hỏi: "Sao ngự y lại ở trong phòng của Huân nhi, người y không khỏe?"
Mặc dù trong lòng đã đoán được một nửa nhưng Phác Vũ Trấn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hắn đẩy Trân Ánh ra muốn tiến vào trong. Trân Ánh giọng cũng khàn cả lại lớn tiếng nói: "Vương phi nhiễm bệnh rồi, sáng ra khắp người đều nổi mẩn đỏ... vương gia đừng vào thì hơn."
Phác Vũ Trấn đứng khựng lại lắc đầu nói: "Sáng ra còn tốt mà, khi đó y còn dặn ta đi cẩn thận, ta mới đi có một lúc thôi sao lại bị bệnh rồi?" Hắn quay lại nhìn Trân Ánh chất vấn: "Tại sao lại không một ai thông báo với ta?"
"Là vương phi căn dặn, người nói vương gia còn phải xử lý nhiều chuyện..."
Cảm giác hai tai như ù cả đi cái gì cũng không nghe rõ, Phác Vũ Trấn mặc kệ tất cả lao thẳng vào trong, đúng lúc Cao sư phụ dẫn theo vài ngự y đang đi ra đụng phải Phác Vũ Trấn, hai mắt Phác Vũ Trấn đỏ rực cả lên bóp lấy bả vai của Cao sư phụ gặng hỏi: "Huân nhi đâu rồi? Không phải là Huân nhi bị nhiễm dịch bệnh đâu đúng không, chỉ là triệu chứng gần giống thôi đúng không? Đâu phải chỉ có mỗi dịch bệnh mới nổi mẩn đỏ, bị dị ứng cũng nổi mà..."
Cao sư phụ thở dài: "Vương phi thật sự đã bị nhiễm bệnh."
Câu nói của Cao sư phụ cắt đứt hy vọng cuối cùng của hắn, Trân Ánh đưa cho hắn một chiếc khăn khuyên: "Vương gia, người đeo vào đã."
"Bản vương đi gặp vương phi của mình mà cũng cần đeo cái thứ này? Tránh ra!" Hắn tức giận quát lên.
Trân Ánh kiên quyết cản lại: "Vương phi dặn nếu vương gia không đeo thì không được cho người vào."
Phác Vũ Trấn hung hăng trừng mắt với Trân Ánh một cái qua loa đeo khăn lên, vừa bước vào trong phòng đã ngửi thấy mùi thuốc nghi ngút, Phác Chí Huân vừa uống thuốc xong nhìn thấy Phác Vũ Trấn đã về liền đặt bát thuốc xuống nở nụ cười thật tươi.
"Vương gia về rồi."
Cổ họng như nghẹn lại nửa chữ cũng không thốt nên lời, Phác Vũ Trấn đứng ở cửa nhìn thấy Phác Chí Huân chậm chạp đeo khăn lên, mặc dù người mắc bệnh là y nhưng y lại như không để ý lắm nhìn hắn cười.
"Cứ nghĩ hết hôm nay được ôm vương gia ngủ, xem ra phải chờ thời gian dài nữa rồi."
Phác Vũ Trấn khàn khàn nói: "Bị bệnh thì đã làm sao? Ta vẫn có thể ôm ngươi."
"Vương gia ôm ta nếu người có bị làm sao ta sẽ đau lòng nha." Phác Chí Huân miệng thì cười nhưng khóe mắt ngày càng đỏ lên. "Vài hôm nữa những nốt này sưng lên, còn lan đến mặt nữa, đến lúc đó ta sẽ trông rất xấu xí không muốn gặp vương gia đâu."
Triệu chứng của bệnh này ai còn rõ hơn Phác Vũ Trấn, ngày ngày hắn đều nhìn thấy người bị bệnh tật ăn mòn rồi kéo đi hỏa thiêu, ban đầu chỉ là những nốt đỏ li ti, sau phát triển thành những mụn nước lan ra khắp người, cuối cùng mụn nước vỡ ra, da thịt thối rữa, người sốt cao rồi mê man sau đó ho ra máu, sức khỏe càng ngày càng yếu đi, đến khi không thể chống đỡ nổi nữa sẽ kiệt sức mà chết.
Có rất nhiều người chọn cách kết thúc sinh mạng thay vì chống chọi đến cùng.
Ác độc hơn là bệnh này chưa tìm ra thuốc chữa.
"Huân nhi..." Phác Vũ Trấn khẽ gọi.
"Ôi, ta bị bệnh mà còn chưa sợ giống vương gia đó." Phác Chí Huân nhìn thấy phản ứng này của hắn có chút không tin được nhưng vẫn an ủi, "Biết đâu vài hôm nữa Cao sư phụ tìm ra thuốc chữa thì sao, y thuật của ông ấy cao minh như vậy mà, vương gia đừng lo lắng."
Phác Vũ Trấn gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, sẽ tìm ra thuốc thôi."
Thời gian bệnh hoàn toàn mất khống chế chính là hai tháng, trong thời gian hai tháng nếu vẫn không tìm được thuốc thì thật sự là vô phương cứu chữa.
Phác Vũ Trấn còn không có thời gian đau thương, họ ở đây cũng được gần ba tháng rồi mà vẫn chưa có một chút tiến triển nào, Sở Lâm Vũ cho người đi điều tra quả thật phát hiện tuần phủ của Ngọc Quan – Cao Liêm sau khi bỏ trốn đã chạy về hướng Thanh Quốc nhưng chưa về đến nơi đã bị người ta ám sát, bỏ mạng giữa đường.
"Một người bán nước cầu vinh như thế giữ lại chỉ thêm hậu hoạn, Thanh Quốc này lợi dụng xong thì giết đúng là quá tàn nhẫn rồi."
"Chết như vậy còn quá dễ dàng cho lão già này, hại bao nhiêu người thiệt mạng như thế phải ngũ mã phanh thây rồi treo lên cổng thành."
Mặc kệ Ung Thánh Hữu và Trân Ánh thi nhau bàn tán Phác Vũ Trấn vẫn luôn im lặng hai mắt nhắm nghiền lại, dạo gần đây vì quá bận rộn, cộng thêm việc Phác Chí Huân bị bệnh khiến hắn không thể nào chợp mắt, cứ như vậy sớm muộn gì cũng kiệt sức. Khương Đan Ni Nhĩ trừng Trân Ánh một cái để cho gã ngậm miệng lại, Khương Đan Ni Nhĩ nói: "Vương gia về nghỉ ngơi một lúc đi, chuyện còn lại để chúng ta giải quyết."
Phác Vũ Trấn chợt mở mắt ra, bên trong hằn từng tia máu đỏ, hắn khẽ lắc đầu mệt mỏi nói: "Một tháng rồi."
Ngừng lại một lúc hắn lại thì thầm nhắc lại lần nữa: "Huân nhi của ta bị bệnh một tháng rồi."
Nhưng chỉ trong chốc lát hắn lại lạnh lùng ngồi thẳng dậy, trở về dáng vẻ nghiêm túc ngày thường: "Đám người kia vẫn không chịu khai ra?"
Trên đường điều tra Cao Lâm, Khương Đan Ni Nhĩ bắt được một đám người khả nghi, chuyện Cao Lâm đầu quân cho giặc cũng là do chúng khai ra nhưng dịch bệnh lại không moi móc được tin tức gì.
Khương Đan Ni Nhĩ lắc đầu: "Chúng rất kín miệng."
"Ngươi có biết trên đời này thứ gì khiến con người đau đớn nhất không?" Phác Vũ Trấn đứng dậy ánh mắt dâng lên sát ý ra lệnh: "Hạ lệnh xuống, mỗi ngày đều mang một người trong số chúng ra tra tấn đến chết cho bản vương, tra tấn trước mặt đồng bọn của chúng, ép chúng phải nhìn cho thật kỹ. Huân nhi của ta có bị làm sao, không chỉ bọn chúng mà ta lập tức san bằng Thanh Quốc!"
Đã chắc chắn việc này tám chín phần do Thanh Quốc làm nhưng lại không có bằng chứng xác thực.
Hại bách tính của hắn, hại vương phi của hắn, mối thù này chắc chắn hắn không bao giờ quên.
Những người trong phòng sống lưng đều truyền đến một trận rét lạnh,
Phác Vũ Trấn phất áo ra ngoài, suốt một tháng nay mặc dù được Cao sư phụ nhồi nhét không biết bao nhiêu thảo dược quý hiếm nhưng bệnh tình của Phác Chí Huân vẫn không một chút tiến triển, có chăng chỉ là phát tác chậm hơn người bình thường một chút, nhưng đã một tháng rồi, những nốt đỏ trên tay đã dần lan đến mặt, mỗi đêm y đều ho sặc sụa làm Phác Vũ Trấn sợ đến mức không dám rời xa y nửa bước.
Nhưng chính sự còn đó mỗi ngày hắn đều chạy đi chạy lại giữa hai nơi thành ra tinh thần hết sức mệt mỏi, vừa bước đến gần phòng của Phác Chí Huân hắn đã nghe thấy tiếng đổ vỡ truyền ra, Phác Vũ Trấn vội vã chạy vào hốt hoảng kéo tay y lại: "Huân nhi, ngươi định làm gì?!"
Dưới đất mảnh sứ vẫn còn rơi vương vãi, Phác Chí Huân trên tay đang cầm một mảnh vỡ sắc nhọn, Phác Vũ Trấn sợ y không chịu được nghĩ quẩn nên vội vàng gỡ lấy mảnh sứ ném ra xa, hắn giữ vai y lại tức giận mắng: "Bổn vương không cho phép ngươi làm bậy!"
Phác Chí Huân ban đầu còn ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu được Phác Vũ Trấn đang nghĩ gì, khóe môi hơi cong lên cười. "Vương gia nghĩ ta muốn đi chết à? Không phải chứ, Phác Chí Huân ta đâu yếu đuối như thế."
Phác Vũ Trấn vẫn chưa tin lắm nghi ngờ hỏi: "Vậy ngươi cầm mảnh sứ trên tay làm gì?"
"Ta muốn đi soi gương một chút xem mặt ta thảm hại thế nào rồi." Phác Chí Huân rũ mắt xuống thở dài: "Không ngờ tay chân cũng vụng về quơ loạn làm rơi luôn tách trà trên bàn."
"Ngươi muốn làm gì thì cứ bảo hạ nhân, không thì đợi ta về."
Phác Vũ Trấn muốn đỡ y quay về giường lại bị Phác Chí Huân gạt tay ra: "Nói bao nhiêu lần rồi vương gia đừng tùy tiện chạm vào người ta như vậy, nhỡ người cũng mắc bệnh phải làm sao đây? Bao nhiêu bách tính ngoài kia, bao gồm cả ta nữa đều đang trông chờ vào một mình vương gia thôi đấy."
"...Ta sẽ cố gắng tìm ra thuốc, trước lúc đó ngươi phải đợi ta."
"Dĩ nhiên rồi." Phác Chí Huân cố gắng lê từng bước khó khăn trở về giường, thân thể yếu đi cử động một chút thôi cũng thấy khó, tóc của y hơi rối để lộ ra trên trán có vài nốt đỏ, cũng may phía bên dưới đã được khăn che bớt. Thấy sắc mặt Phác Vũ Trấn kém như vậy Phác Chí Huân đùa: "Nếu ta chết rồi vương gia đỡ được một khoản tiền không phải chuyện vui hay sao, khi đó người lại xin hoàng thượng ban hôn với người khác, nhưng mà chắc vương gia khó kiếm được người vừa thông minh vừa dễ nhìn như ta đâu."
"Ta sẽ không thành thân với người khác ngươi cũng sẽ không chết." Phác Vũ Trấn cũng cười nói: "Ta mất nhiều tiền như vậy mới chỉ được ôm với hôn thôi, chuyện quan trọng nhất còn chưa làm, ngươi mà chết không phải quá lỗ rồi hay sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro