51
Ngày trở về Phác Chí Huân đã cảm thấy những lời tung hô Phác Vũ Trấn có phần quá đáng, nhưng cứ nghĩ không có chuyện gì to tát, vì xưa kia những chuyện này đã không còn xa lạ gì trong kinh thành, chỉ là lần này không ngờ được càng về sau lời đồn càng phát triển theo xu hướng xấu đi.
Phác Vũ Trấn đạt được nhiều chiến công lừng lẫy điều này ai cũng không phủ nhận, nhưng điều đáng nói ở đây là hắn quá nổi bật, quá xuất sắc, tài giỏi đến mức người khác đem lòng ghen ghét.
Cho dù Phác Vũ Trấn là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng thì hắn vẫn là thần, Phác Thành Vân là chủ, hắn là vương, nhưng vương này cũng là Phác Thành Vân ban, hắn lập công vì Nam Quốc cũng là làm việc cho Phác Thành Vân, đây là trách nhiệm của hắn.
Nói khó nghe thì bên ngoài Phác Vũ Trấn có ra sao hắn vẫn là thuộc hạ của Phác Thành Vân.
Vậy mà nay lại có lời đồn, Phác Vũ Trấn mới là vị đế vương ông trời ban tặng cho Nam Quốc.
Từ năm Nguyên An đế lên ngôi, ai đánh đuổi giặc ngoại xâm?
Là Phác Vũ Trấn.
Ai đề nghị khai khẩn đất hoang, chia đều cho dân?
Là Phác Vũ Trấn.
Ai lúc nguy cấp không màng nguy hiểm xông pha đi đầu?
Cũng là Phác Vũ Trấn.
"..."
Còn vô số, vố số chuyện không thể kể hết trong ngày một ngày hai. Vậy thì thử hỏi, Nguyên An đế từ khi lên ngôi đã làm được gì?
Hậu cung vô số, ngồi một chỗ chỉ tay sai khiến, biết dịch bệnh nguy hiểm như vậy mà cũng nỡ để Phác Vũ Trấn đi, đây chẳng phải là ép người quá đáng sao?
Lại lui về thời gian trước, Nam Quốc chưa từng có tiền lệ hai nam nhân thành thân với nhau, còn là hoàng thất, tại sao hoàng thượng có thể dễ dàng đồng ý như vậy?
Không chỉ nam nhân, thân phận thứ tử ngay cả một điểm cũng không xứng với Phác Vũ Trấn, vậy mà Nguyên An đế chưa từng phản đối, đây là điều huynh trưởng nên làm sao?
Không! Nguyên An đế chỉ muốn hủy hoại bớt thanh danh của Phác Vũ Trấn thôi.
Từ cổ chí kim, công cao hơn chủ có bao giờ dễ sống.
Tuy không biết những lời này thực hư như thế nào nhưng lời nói sắc bén, lý luận rõ ràng, hơn nữa dân chúng mù quáng vốn dĩ có cảm tình với Phác Vũ Trấn từ trước nên rất nhanh hướng gió đã nghiêng hẳn về một phía.
Những lời mắng chửi Phác Thành Vân ngày càng lan rộng, đến khi tới tai Phác Chí Huân đã không thể kiểm soát được nữa, thậm chí còn có những lời khó nghe đến mức mắng Phác Thành Vân là hôn quân.
Phác Chí Huân lo lắng bao nhiêu thì Phác Vũ Trấn lại ung dung bấy nhiêu, mỗi lần y không nhịn được đến hỏi Phác Vũ Trấn, hắn chỉ trưng cái mặt ấu trĩ nhởn nhơ ra nói: "Huân nhi đang lo lắng cho ta đấy à?"
"Không ngờ Huân nhi lo lắng cho ta như thế."
"Nếu thật sự thấy lo thì đến đây, ôm ôm vương gia của ngươi một cái là được rồi."
Bao nhiêu lời đến miệng đều bị mấy lời nói này chọc tức chết, Phác Chí Huân nhìn Phác Vũ Trấn bằng ánh mắt chán ghét, hùng hổ mắng: "Ta mặc kệ ngươi!"
Và mỗi lần như thế Phác Vũ Trấn đều ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
...Vương phi của hắn đáng yêu chết đi được.
Nam Quốc nằm giữa lục quốc Dục, Đông, Thanh, Cấm, Minh, Liêu tiếp giáp Dục Quốc lại là biển, không khác gì miếng thịt béo bở nằm trên thớt, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi lập tức bị sáu nơi này lao vào xâu xé. Phác Vũ Trấn khó khăn lắm mới bình định được Liêu Quốc, Thanh Quốc vừa mới rục rịch thả dịch bệnh vào, chỉ còn ranh giới mỏng manh chưa kịp trở mặt thì Đông Quốc lại có bất thường.
Buổi thiết triều ngày hôm nay chính là tin cấp báo của tướng quân canh giữ biên ải giáp Đông và Nam Quốc, nghe nói Đông Quốc nhiều lần phái người sang thăm dò vượt qua ranh giới nhiều lần, Chu tướng quân thấy có điều khả nghi lập tức cho người đi điều tra, phát hiện Đông Quốc âm thầm tập hợp hơn mười vạn binh mã.
Đông Quốc quả thật muốn động thủ!
"Đông Quốc giáp biên giới với ba thành trì là Lâm Quan, Ngô Quan và Vĩnh An. Vĩnh An lại tiếp giáp với kinh thành Thường An, nếu cướp được Vĩnh An lập tức có thể đánh đến kinh thành, chúng ta không thể ở thế bị động được."
"Đông Quốc so với Liêu Quốc binh lực kém xa có gì đáng lo, hơn nữa có Phác Vương của chúng ta ở đây nhất định sẽ sớm đánh cho chúng không còn manh giáp."
"Đúng vậy, tam vương gia chúng ta ở đây thì sợ gì chứ, tể tướng không phải càng già càng nhát gan không, kinh thành thì sao? Chỉ sợ chưa bước vào được cổng thành Vĩnh An đã không còn mạng mà về."
Tể tướng lo lắng cho thế cục là điều đương nhiên, Nam Quốc lắm binh ít tướng không phải ngày một ngày hai, cho dù Phác Vũ Trấn bất bại đi chăng nữa cũng có lúc thất bại, tể tướng thở dài: "Chúng ta không thể chủ quan."
"Tam vương gia ra mặt sao có thể không thắng."
"Tam vương gia là chiến thần của Nam Quốc không có chuyện bại."
"Thần thỉnh cầu hoàng thượng phái tam vương gia bình định Đông Quốc!"
Những lời tung hô Phác Vũ Trấn không ngừng vang lên, mà người được nhắc đến nhiều nhất là hắn chỉ im lặng lén nhìn sắc mặt Phác Thành Vân. Nếu như mọi lần chắc chắn Phác Thành Vân sẽ khen ngợi Phác Vũ Trấn vài câu, cũng vì từ trước tới nay Phác Thành Vân đều làm thế nên văn võ bá quan mới càng không kiêng dè, ai cũng biết Phác Vũ Trấn là viên ngọc quý mà Phác Thành Vân nâng niu.
Không biết những người kia có nghe thấy lời đồn bên ngoài hay không, nhưng ai cũng tỏ ra như không biết tung hô Phác Vũ Trấn.
Từ đầu đến cuối Phác Thành Vân chỉ gõ nhẹ lên ngai rồng, ánh mắt hơi lạnh xuống nói: "Phác Vương mới từ Ngọc Quan trở về để hắn nghỉ ngơi một thời gian đã, Đông Quốc mới chỉ rục rịch muốn ra tay đâu chắc chắn sẽ lập tức khai chiến, cử một tướng quân đến đó thăm dò tình hình trước."
"Bẩm hoàng thượng, tam vương gia am hiểu chiến trường, để vương gia đi thì vẫn hơn."
"Mười vạn binh mã không phải là ít, nhỡ đâu người được phái đi không đủ khả năng sẽ gây ra hậu quả không lường trước được, kinh thành cũng sẽ gặp nguy, xin hoàng thượng suy nghĩ lại."
Trong lòng ai cũng thầm coi Phác Vũ Trấn như phật sống, có hắn mọi chuyện đều đã được giải quyết, văn võ bá quan thao thao bất tuyệt không để ý đến sắc mặt Phác Thành Vân đã thay đổi.
Bên ngoài ầm ĩ như vậy lời đồn sao có thể không đến tai Phác Thành Vân, chính vào ngay lúc này đây còn cố tình tung hô Phác Vũ Trấn không khác gì thêm dầu vào lửa.
Phác Thành Vân đập mạnh tấu chương xuống đất làm tiếng tranh cãi bỗng chốc im bặt, tất cả đều quỳ sụp xuống bao gồm cả Phác Vũ Trấn.
Phác Thành Vân ở trên cao lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Nam Quốc này chỉ có mỗi Phác Vương mới có thể điều binh mã? Hắn không đi thì không còn một ai nữa?!"
Nếu là trước kia Phác Thành Vân sẽ gọi Phác Vũ Trấn là Trấn nhi, nhưng hôm nay đến tam đệ cũng không gọi mà gọi là Phácvương...
Phác Vũ Trấn mím môi khẽ ngẩng đầu lên nhìn đại ca, Phác Thành Vân lại không một chút ngó ngàng đến hắn lạnh nhạt ra lệnh.
"Giao cho binh bộ tìm một vị tướng quân điều đến Lâm Quan, ta không tin Nam Quốc chỉ có một mình Phác Vương biết điều binh khiển tướng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro