Thật ra Phác Chí Huân cũng tự thấy bản thân không phải là người nghe lời ngoan ngoãn gì, nếu không khi trước cũng đã không quậy Phác gia cả ngày gà bay chó sủa, vậy mà không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt Phác Vũ Trấn y đều thấy mặt đỏ tay run, tim đập thình thịch, bị hắn chạm vào một cái là cả người lập tức mềm nhũn.
Nếu là trước kia nghe những lời dụ dỗ này nhất định y sẽ hung hăng mắng:
Ta việc quái gì phải đi với ngươi, muốn đi thì tự đi một mình đi.
Hoặc là: Nhìn ta bằng ánh mắt thèm khát như vậy, ngươi muốn đè ta hay gì?
Ấy vậy mà Phác Chí Huân bây giờ chỉ ngơ ngác gật đầu làm theo ý hắn, thậm chí còn nghĩ hắn có đè mình thật cũng không sao...
Càng ngày càng cảm thấy bản thân dần hết thuốc chữa, rõ ràng biết rõ xung quanh Phác Vũ Trấn như một hố sâu không đáy, nếu bị quấn vào đừng nói là thoát ra, chỉ sợ bất cẩn một chút thôi ngay cả xác thịt cũng không còn. Vậy mà y vẫn cứ như con thiêu thân cố chấp lao đầu vào, muốn gần gũi hắn, muốn bên hắn, trong mắt y xung quanh hắn không phải là hố sâu mà là mật ngọt, được bố thí nếm thử một lần lại tham lam muốn nếm thêm nhiều lần nữa.
Giống như là một người luôn cô quạnh bao nhiêu năm, đột nhiên biết được thế nào là cảm giác rung động đầu đời, trái tim lần đầu vì một người mà nhảy nhót kịch liệt, muốn cùng hắn dây dưa cuốn quýt, cho dù đó có là cơn đau dày xéo cũng vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Còn Phác Vũ Trấn à? Phác Chí Huân cũng không biết hắn thật ra coi y là gì nữa, ban đầu ngờ ngợ hắn thích y, nhưng khi chính miệng hỏi, sự do dự của hắn đã làm y tỉnh mộng. Ngay cả thời gian gần đây lời đồn bên ngoài nói y là do hoàng thượng cài vào ép gả cho hắn, hắn không hề tức giận. Ninh Dương quận chúa nhiều lần mắng mỏ y không xứng với hắn, hắn cũng im lặng, xảy ra chuyện lớn gì hắn cũng chưa từng nói với y.
Cho nên suy ra là chỉ có một mình y si tâm vọng tưởng, can tâm bị cuốn vào vũng lầy này mà thôi.
Từ lần đầu tiên đó hai người vẫn chưa thân mật thêm lần nào, không phải do Phác Vũ Trấn hết hứng thú với y rồi mà là kinh nghiệm của hắn... quá tệ.
Lần đầu đã vội vội vàng vàng chưa nói, còn không biết thương hoa tiếc ngọc chỉ biết hùng hục lao đầu vào theo bản năng, không những làm Phác Chí Huân đau còn khiến y bị ốm suốt nhiều ngày.
Là nam nhân ai lại muốn thừa nhận cái chuyện mất mặt này, nhưng mà khi nhìn nơi đó của y sưng vù lên còn dính máu đầm đìa, Phác Vũ Trấn vẫn cảm thấy áy náy không thôi, lần đầu của cả hai lại trải qua một cách tệ hại như vậy.
Phác Vũ Trấn cảm thấy tệ hại nhưng Phác Chí Huân lại không thấy vậy một chút nào. Thật ra hắn dịu dàng chết đi được, nơi hoang vắng mà hắn chọn ban đầu cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng về sau lại rất kích thích. Bầu trời ngày đó y còn nhớ rất rõ, vừa trong xanh vừa tươi sáng, ngay cả đám cỏ bị họ dẫm nát dưới thân nhìn cũng đặc biệt hơn chỗ khác, mỗi lần nhớ lại Phác Chí Huân đều mặt đỏ tía tai ngay cả phía dưới cũng dần có phản ứng.
Trước kia Phác Vũ Trấn mắng y phóng đãng y còn thấy oan ức, hóa ra y phóng đãng thật.
Vừa mới bước vào trong điền trang Phác Vũ Trấn đã ôm lấy eo Phác Chí Huân dán lên tường hôn ngấu nghiến, bờ môi của Phác Chí Huân rất mềm chẳng mấy chốc đã bị hắn cắn đỏ ửng lên, y phục rất nhanh bị ném bừa bộn trên đất, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường.
Trong khoảng thời gian này Phác Vũ Trấn đã lén đọc thoại bản, ngày đó khi nhìn thấy Phác Chí Huân đọc trộm thoại bản trong thư quán hắn còn coi thường y, chưa bước vào cửa mà đã mộng tưởng đến hắn.
Hắn thì hay rồi, nhân vật chính trong ngòi bút kia lại trốn một góc đọc để lấy kinh nghiệm.
"A..." Phác Chí Huân ngửa cổ khẽ kêu lên một tiếng, trước ngực bị cắn nhẹ làm đầu óc y cảm thấy mơ màng, lần này Phác Vũ Trấn còn cẩn thận nhiều hơn, làm cả người Phác Chí Huân đều ngứa ngáy đến phát điên.
Ngón tay của hắn mang theo một chút cao dược thuận lợi tiến vào trong hậu huyệt, nơi đó lập tức nuốt trọn lấy ngón tay thon dài, đã từng nuốt cả thứ to lớn hơn, chỉ với thứ này sao có thể xoa dịu khát vọng đang cuộn trào trong ngực, Phác Chí Huân co người lại, đôi mắt mông lung rên rỉ:
"Trấn, tiến vào đi... Ưm... vào trong ta đi."
"Đợi một chút nữa, ngươi sẽ đau." Phác Vũ Trấn vẫn rất kiên nhẫn mở rộng cho y.
Phác Chí Huân lắc đầu, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc cầu xin: "Ta muốn đau, ngươi làm ta đau đi mà..."
Sợi dây kiềm chế cuối cùng như đứt tan thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt Phác Vũ Trấn nóng bỏng nhìn Phác Chí Huân, ngón tay qua loa rút ra rồi nâng đùi y lên, trước khi tiến vào hắn chậm dần động tác, cơ hoành từ từ nuốt trọn lấy phân thân nhìn có phần gân guốc, đến khi nơi gắn kết của hai người hoàn toàn hòa quyện vào làm một Phác Vũ Trấn mới thở ra một hơi.
"A... Trấn." Tiếng kêu dần hòa tan vào trong tiếng thở dốc, mỗi cú thúc của hắn đều khiến Phác Chí Huân mất hết thần trí, đâm sâu vào nơi tận cùng nhất trong lòng y, cả người như nằm giữa bờ cát mặc cho sóng biển liên tục xô vào, vừa mãnh liệt vừa điên cuồng.
Chỉ có như vậy trong mắt hắn, ít nhất là thời khắc này mới chỉ có duy nhất hình bóng của y.
Phác Vũ Trấn xoay người Phác Chí Huân lại, bàn tay to nắm lấy eo Phác đằng sau tiến vào. Phác Chí Huân cúi đầu xuống cắn chặt vào tay kìm lại tiếng nức nở, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
Chẳng biết qua bao lâu Phác Vũ Trấn mới bắn lên trên lưng y một dòng chất lỏng, thứ đó chỉ mang theo hơi ấm nhưng Phác Chí Huân cảm thấy làn da phía trên như bị bỏng, cả người kiệt sức gục hẳn xuống.
Phác Vũ Trấn thỏa mãn ôm lấy Phác Chí Huân từ phía sau, bàn tay áp lên mu bàn tay y từ từ đan lại, dường như mọi chuyện ầm ĩ ngoài kia đều không liên quan gì đến hai người, ai muốn tính kế ai, ai muốn giở trò gì đều mặc hết thảy.
Phác Chí Huân đã mệt lắm rồi, hai đùi vẫn không ngừng run lên, nhưng khi thấy Phác Vũ Trấn ngừng lại, y không biết nghĩ đến gì mà lại cất tiếng thì thào hỏi: "Như vậy... là xong rồi hả?"
Phác Vũ Trấn khẽ cười: "Huân nhi còn muốn?"
Phác Chí Huân nhắm chặt mắt lại không rõ ràng nói: "Trong thoại bản đều viết ngươi có thể liên tục ba ngày ba đêm."
Phác Vũ Trấn là người đầu tiên của Phác Chí Huân, y nào biết thế nào là ngắn thế nào là dài, nói như vậy rất đơn giản chỉ nghĩ là: Mấy thứ trên thoại bản đúng là không thể tin được.
Vào tai Phác Vũ Trấn lại thành: Y chê hắn chưa đủ sức.
Phác Vũ Trấn giật giật khóe môi cảm thấy rất hoang mang, đây là lần thứ hai rồi, hắn muốn tha cho y mà y lại khiêu khích hắn, này cũng không thể trách hắn đi?
Phác Chí Huân đang định thiếp đi đột nhiên phía dưới lại bị hắn hung hăng tiến vào, lần này thậm chí còn điên cuồng hơn hai đợt trước, ngay cả tiếng nức nở của y cũng dần trở nên đứt quãng.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Phác Chí Huân nhắc đến chuyện thoại bản trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro