64
Phác Chí Huân không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, tuy chọc giận thái phi thật nhưng cũng là y tự làm tự chịu mà, Phác đầu đến cuối đều không làm ảnh hưởng đến uy danh của Phác Vũ Trấn, càng không làm mất mặt vương phủ, tại sao Phác Vũ Trấn lại muốn phạt y?
Hơn nữa Phác Vũ Trấn còn làm ra bộ dạng ác quỷ có lương tâm, suốt bữa cơm đều chăm chú nhìn y ăn Phácng miếng một, như đao phủ cho phạm nhân ăn uống no nê trước khi hành hình, đũa vừa buông Phác Chí Huâng đã bị Phác Vũ Trấn hung hăng kéo về phòng
Rõ ràng là lúc mới dậy còn cùng y nói lời thân mật, không hiểu sao trong phút chốc lại ngó lơ hỏi gì cũng không trả lời.
Phác Chí Huân muốn nhận tội cũng không biết rốt cuộc mình đã động đến vảy ngược nào khiến hắn giận dỗi.
Lần này Phác Chí Huân bị bệnh không nặng lắm, ăn xong một bữa đã thấy khỏe hẳn lên, ban ngày ngủ cả buổi nên tối cũng rất tỉnh táo, y thấp thỏm nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không thấy Phác Vũ Trấn quay trở lại.
Không lẽ trừng phạt mà hắn nói chính là không quan tâm y sao?
Như vậy cũng quá dễ dàng rồi.
Đúng như Phác Chí Huân dự đoán, ai thì không biết chứ Phác Vũ Trấn làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng cho y như vậy. Nằm thêm một lúc Phác Chí Huân đã nghe thấy tiếng mở cửa đi vào, trên tay Phác Vũ Trấn còn cầm thêm một sợi dây và vài thứ linh tinh khác.
Vừa nhìn thấy sắc mặt Phác Chí Huân đã trắng bệch ngồi bật dậy muốn chạy trốn, nhưng quanh đi quẩn lại bốn phía đều là đường cùng, hơn nữa với sức của y chắc chắn không thể thoát khỏi tay Phác Vũ Trấn.
Phác Chí Huân co chân run rẩy lùi vào một góc, nhìn Phác Vũ Trấn lắp bắp hỏi: "Tử Lan... ngươi, ngươi định làm gì?!"
Thường ngày chỉ cần Phác Chí Huân gọi hai tiếng Tử Lan sắc mặt Phác Vũ Trấn lập tức giãn ra, nhưng lần này hắn có vẻ rất giận, y gọi như vậy mà vẫn không một chút thay đổi. Phác Chí Huân lập tức giở lại chiêu cũ, thấy Phác Vũ Trấn càng ngày càng tiến gần, hai mắt ngập nước nhìn hắn nhỏ giọng cầu xin:
"Tử Lan... đừng mà."
Ngay lập tức đôi mắt của y bị một mảnh vải che lại, Phác Chí Huân còn đang hốt hoảng thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của Phác Vũ Trấn bên tai: "Đôi mắt này của ngươi thật sự sẽ khiến ta mềm lòng, vậy thì tạm thời ta sẽ không nhìn nữa."
Phác Chí Huân: "..."
Hai mắt đều bị che kín làm Phác Chí Huân càng cảm thấy hoảng sợ hơn, Phác Vũ Trấn vẫn như cũ ghé sát lại gần y hỏi: "Ngươi muốn ngoan ngoãn nằm im hay để bản vương trói ngươi lại?"
Y cái gì cũng không muốn được không?
Phác Chí Huân sợ hãi lắc đầu, Phác Vũ Trấn lắm trò như vậy không biết hắn lại định giở trò gì, y vội vàng nắm lấy tay áo hắn cầu xin: "Ngươi đừng như vậy mà, ta không muốn..."
"Vậy là ngươi muốn bị trói rồi."
Chẳng đợi Phác Chí Huân kịp phản kháng Phác Vũ Trấn đã cầm một tay y trói lên đầu giường, sợi dây được làm bằng chất vải mềm không đau nhưng rất chắc, Phác Chí Huân có giật thế nào cũng không mảy may động đậy.
Sau đó ngay cả hai chân của y cũng bị tách ra trói sang hai bên.
Trong phòng lập tức tràn đến hơi thở dồn dập, ngay cả ngực cũng phập phồng lên xuống, đôi mắt bị che kín nên thính giác rất rõ, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm Phác Chí Huân nổi da gà. Không biết Phác Vũ Trấn đang lục lọi gì đó, một lúc sau đột nhiên có vật sắc nhọn đặt trên mặt y.
Con mẹ nó, y rốt cuộc đã phạm phải tội gì mà Phác Vũ Trấn phải làm đến mức này?
Hắn muốn rạch mặt hay phanh thây chặt xác?
Không đến nỗi chứ? Y còn muốn sống mà!
"Tử Lan, đừng!" Phác Chí Huân cật lực giãy giụa.
Vật sắc nhọn vẫn như cũ lướt trên làn da mềm mịn, di chuyển đến đâu đều để lại một trận rét lạnh, Phác Chí Huân nuốt khan một ngụm không dám chống cự thêm, lỡ tay một cái thôi là máu đổ thành sông luôn đó!
Ai ở trong hoàn cảnh này mới biết nó thật sự đáng sợ đến mức nào, thử nghĩ tứ chi đột nhiên bị trói lại, cái gì cũng không nhìn thấy, lại bị người ta đặt dao kề trên cổ xem!
"Tay ta hay run lắm, nếu ngươi không muốn trên người để lại vết thương nào thì tốt nhất nằm im."
Bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ, không cần Phác Vũ Trấn nhắc nhở, chân tay y cũng mềm nhũn không dám cử động. Nhưng nghe Phác Vũ Trấn nói vậy Phác Chí Huân thoáng bình tĩnh lại.
Thật ra thì... không rạch mặt lột da y là được rồi.
Phác Vũ Trấn buông kéo xuống, đầu tiên là cắt đứt đai lưng của y ra, mảnh vải đứt thành hai nửa giữa đường kéo sắc nhọn, vạt áo không còn vật cản lập tức bung ra.
Xoẹt.
Trong phòng vang lên tiếng vải vụn bị xé rách, tiếng cắt đều đều vang lên, cổ họng Phác Chí Huân khô khốc, yết hầu nhấp nhô lên xuống thầm cầu nguyện.
Mong hắn đừng có lỡ tay mà rạch một đường trên người y.
Thực tế Phác Vũ Trấn động tác của Phác Vũ Trấn rất cẩn thận, chẳng mấy chốc y phục của thiếu niên toàn bộ đều bị ném sang một bên để lộ làn da mềm mịn trăng như sứ, kết hợp với tứ chi bị trói như vậy tạo nên một cảnh tượng khó nói nên lời.
Phác Vũ Trấn kiên nhẫn quay mặt sang hướng khác.
Trên người không mặc gì cảm giác hơi trống trải, ngay cả phía dưới cũng bị Phác Vũ Trấn cởi sạch, ngón chân co lại, mặt dần đỏ bừng lên.
Tuy không nhìn thấy nhưng tưởng tượng ra ánh mắt nóng bỏng của hắn dán lên người làm Phác Chí Huân thật sự không chịu nổi.
"Ưm..." Hạ thân bị bàn tay nắm nắm lấy, Phác Chí Huân run lên vô thức cựa quậy. Phác Vũ Trấn khẽ cười vuốt ve vật nhỏ trong lòng bàn tay.
"Ta còn chưa làm gì sao mà đã cứng thế này rồi."
"..." Phác Chí Huân giả chết không trả lời.
Cứ nghĩ Phác Vũ Trấn sẽ ở trên đó vuốt ve nhưng hắn chỉ nghịch một lúc rồi buông ra, trên người đang khó chịu sẵn làm sao chịu nổi, cảm giác thứ đó không có ai an ủi thực sự rất khó chịu. Phác Chí Huân nhỏ giọng nỉ non:
"Tử Lan..."
Phác Vũ Trấn không trả lời, đột nhiên cúi xuống ngậm lấy yết hầu của thiếu niên, theo Phácng nhịp thở của y mà day nhẹ. Hắn như cố tình trêu ngươi, mỗi nơi đều cắn nhẹ một cái như mèo cào, để lại dấu vết rồi bỏ qua, tuy hành động nhẹ nhàng nhưng lại làm người trên giường hết sức ngứa ngáy. Phác Chí Huân vặn vẹo muốn đưa tay ôm lấy hắn nhưng không thể cử động chỉ có thể khe khẽ phát ra những tiếng thở dốc.
Không biết trải qua bao lâu, trên người y để lại vô số vết tích Phác Vũ Trấn mới chịu ngừng lại.
Bàn tay siết chặt lấy dây lúc này mới hơi nới ra, nhưng không có nghĩa là Phác Chí Huân buông lỏng cảnh giác, y biết bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Đột nhiên Phác Vũ Trấn kê một cái gối hơi nâng hông của y lên, hắn dùng ngón tay sờ qua nếp gấp ở nơi tư mật, không nói một lời mang thứ gì đó lành lạnh cọ trên miệng huyệt. Phác Chí Huân cảm thấy da đầu tê rần, giọng nói khàn cả đi:
"Ngươi định làm gì... A a a."
Đầu ngọc chen qua miệng huyệt thăm dò vào bên trong, thành ruột đột nhiên tiếp xúc với hơi lạnh khiến cả người đều run rẩy, Phác Vũ Trấn ngừng lại một lúc bắt đầu đưa đẩy, hắn nhìn nơi tư mật của y ngậm vào nhả ra thứ kia khàn khàn hỏi:
"Niệm nhi, thứ này làm ngươi thích hơn hay bản vương làm ngươi thích hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro